"Gian thần ?" - Đổng Khanh khẽ cười một tiếng, nói: "An công công đúng là không phân biệt được trung - gian!"
"Cô rõ ràng chính là đồ gian thần. . ." - Tiểu An Tử
nói: "Nói đi nói lại, hôm nay suốt dọc đường đi, cô chỉ lo đi theo Cố
công tử ngâm thơ xướng họa, lạnh nhạt với hoàng thượng, chẳng lẽ không
sợ Người trách tội cô hả?"
Đổng Khanh dừng lại một chút, nhìn Tiểu An Tử, nói: "Hoàng thượng tức giận ư ?"
"Nhìn không ra có bao nhiêu tức giận, nhưng mà thật sự là không dễ chịu !"
Đổng Khanh nghe xong, khóe miệng nhất thời dâng lên một phen vui vẻ.
Ba người đồng hành, một người thế nhưng bị nhận lấy sự lạnh nhạt, như vậy
người bị lạnh nhạt ấy theo bản năng sẽ muốn dung nhập vào bên trong quần thể, dưới “mưa dầm thấm lâu”, lúc đó sẽ vô thức mà thay đổi, từ đó sẽ
bắt đầu cải biến tư tưởng, ngay cả chính hắn cũng chưa chắc đã phát hiện ra.
Hoàng thượng năm nay đã 18, lại chưa từng tiếp xúc qua
nữ sắc, Cố Tử Khâm giỏi nhất là chuyện nữ sắc, thông thạo chuyện thưởng
thức con gái đẹp, để cho gã dẫn dắt hoàng thượng bước vào con đường
trưởng thành là thích hợp nhất. Hơn nữa, nàng còn giúp hoàng thượng tìm
phụ nữ để thỏa lòng sung sướng, hết thảy sẽ ‘nước chảy thành sông’ (1)
thôi.
(1) Nước chảy thành sông: là câu thành ngữ của TQ, nghĩa là tự nhiên sẽ thành công, thuận theo lẽ tự nhiên mà thành.
Nghĩ đến bản thân phen này vất vả sắp ‘đại công cáo thành’, Đổng Khanh cảm
thấy trong lòng phấn khích, vì thế hướng về phía chùa Như Lai làm một
cái vái sâu, khóe mắt chứa lệ nóng, nói: "Hoàng thượng ơi, vì Hoàng thất ‘tươi cành tốt lá’, thần cúc cung tận tụy đến chết mới thôi . . . Vi
thần vì phá tấm thân trinh nam của Người, để ngài trở thành một người
đàn ông chân chính, để cho Hoàng thất được ‘đâm chồi nảy lộc’, con cháu
đầy đàn, thật đúng là dụng tâm lương khổ, Người cũng đừng khiến vi thần
thất vọng nhé . . .
Tiểu An Tử giậm
chân bình bịch, tức tối nói: "Ngụy biện! Giúp hoàng thượng tìm bạn
giường, cái đó mà là trung thần cúc cung tận tụy gì chứ? Căn bản chính
là cái đồ gian thần âm hiểm giả dối, gần đây hoàng thượng đang thực sự
bị rối loạn, gian kế của cô sẽ không có cách nào đạt được đâu!"
"Rối loạn?" - Đổng Khanh không hiểu duyên do, vội vàng hỏi: "Vì sao hoàng
thượng bị rối loạn? Là không quen với ẩm thực của dân gian sao? Hay là
ngủ không ngon? Nguyên do tinh thần không tốt ư?"
"Có Tiểu
An Tử ta hầu hạ, hoàng thượng sao có thể ăn không ngon, ngủ không yên
được hả ?"- Tiểu An Tử khép khép lại tay áo, liếc nàng một cái, nói:
"Vậy thì nói cho cô biết, là vì chuyện của tiểu kê kê . . , hoàng thượng đang rất rối rắm vì phải lựa chọn hạnh phúc giữa long căn hay là Hậu
Đình Hoa đó!"
Tiểu An Tử nói xong, liền lộ ra dáng vẻ rất
khinh bỉ cô nàng, đột nhiên, càng nhìn cái kẻ đầu sỏ gây tai họa cho
hoàng thượng lại càng thấy tức giận, vì thế bực tức nói: "Trong lòng
Hoàng thượng thực sự rất rối loạn, khoảng thời gian này, cô cũng đừng
nhân cơ hội gây rối loạn chủ ý của Người nữa, Tiểu An Tử ta nhất định sẽ canh chừng gắt gao hoàng thượng, cô đừng mơ tưởng có cơ hội nhúng chàm
Người!"
Đổng Khanh thật sự không hiểu giữa long căn và Hậu
Đình Hoa trong đó có quan hệ tế nhị gì, chỉ xem như Tiểu An Tử nói năng
xằng xiên, nàng cười nhàn nhạt nói: "Bản quan nào có ý đồ với hoàng
thượng đâu? Đổng Khanh chỉ là muốn thay hoàng thượng làm phong phú hậu
cung, để ‘đâm chồi nảy lộc’ thôi, chờ các hoàng tử một người rồi lại
tiếp một người được sinh ra, đến lúc đó Thái hậu cảm kích Đổng Khanh
cũng không kịp đâu!"
Tiểu An Tử lườm Đổng Khanh một cái,
lạnh lùng nói: "Đổng đại nhân kia, hoàng thượng nói cô và Cố công tử là
cá mè một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu!"
Đổng Khanh
nghe xong, nhất thời cổ họng khô nghẹn, thấp giọng nói: "Sau này, hoàng
thượng nhất định có thể thấu hiểu. Đừng nói linh tinh nữa, mau đi đến
chùa Trúc Lâm thôi !"
Tiểu An Tử vừa đi vừa không chú ý tới, nói: "Gian kế của cô sẽ không có cách nào đạt được, hoàng thượng ngài
ấy thấy mỹ nhân chỉ tán dương dung mạo đẹp của nàng ta, nhưng Người lại
không cứng lên. . ."
"Cứng lên?" - Dù sao Đổng Khanh cũng
không phải là nam nhân đích thực, không sao hiểu nổi “cứng lên” là ý gì, nàng không hiểu rõ, nên thấp giọng hỏi: "Ý là miệng cứng (2) sao? Hoàng thượng ngầm không thừa nhận mình thích người đẹp hả?"
(2) Miệng
cứng: tức là lời nói cố chấp, tỏ ra vẻ cứng rắn, ngang ngạch. “Miệng
cứng lòng mềm” chính là chỉ người chỉ có vẻ cứng rắn bề ngoài còn bên
trong thì rất dễ dàng, thoải mái. Nhưng nếu nói “cứng miệng” thì ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Cứng miệng/cứng họng tức là cấm khẩu không nói gì.
Ở đây Đổng Khanh hiểu nhầm chữ “ngạnh” (nghĩa là cứng rắn) của Tiểu An Tử thành chữ ngạch trong từ ngang ngạch.
Thân là một nửa đàn ông, cho tới bây giờ cũng chưa từng ‘cứng’ qua, Tiểu An
Tử chậm rãi nói: "Hoàng thượng nói, cảm giác cứng lên đó là ‘trong lòng
cảm thấy hơi hơi phiếm ngứa, cái loại tâm trạng nhộn nhạo này rất khó
dùng ngôn ngữ để biểu đạt ra ngoài’. Cô đừng hòng mơ tưởng khiến cho
hoàng thượng cứng lên, dù cho có sắc đẹp trước mặt, tiên nữ hạ phàm,
hoàng thượng Người cũng sẽ tuyệt đối không tùy tiện cứng lên đâu.
"Hóa ra vậy, hoàng thượng là miệng
cứng à. . . Cái này, ta vậy mà lại không biết được!" – Dáng vẻ của Đổng
Khanh như chợt bừng tỉnh ngộ.
Như vậy, đưa mỹ nhân đến trước mặt hoàng thượng, hắn sẽ ngầm thích ở trong lòng, bề ngoài khẳng định
chắc chắn sẽ xuất ra thái độ của một minh quân, giả vờ trách cứ nàng một hồi.
"Có nhiều chuyện mà cô không biết được đâu!"
"Thật không?" - Đổng Khanh cười nói. Hoàng thượng không nhìn trúng hoa khôi
Phiêu Phiêu phong tình vạn chủng, lại vừa lòng một người ni cô ư? Nói
không chừng là đang cố ý chỉnh nàng đây. Nhưng mà nàng vẫn muốn thử một
lần, vừa rồi ở trong chùa miếu, ánh mắt của hoàng thượng nhìn nữ ni cô
là thật sự bị sắc đẹp của nàng ấy làm lay động, có lẽ nữ ni cô so với
Đậu Nguyên Nguyên càng có thể bắt gọn tâm của hoàng thượng.
Lúc này, Tiểu An Tử thế nhưng lại dừng bước, ngơ ngác nhìn chỗ giao cắt của đường núi ở phía trước, mù mờ nói: "Hướng của chùa Trúc Lâm là hướng
nào?"
Đổng Khanh liếc tới con đường núi phía trước một lát,
lập tức hạ phán đoán, nói: "Phía trước có hai con đường, bên trái hoa
đào nở rộ, bên phải rừng trúc tươi tốt, đã tên là chùa Trúc Lâm nhất
định là ở sâu trong rừng trúc!"
Vì thế hai người liền đi
theo hướng rừng trúc rậm rạp ở bên phải, nhưng nghe thấy tiếng tiêu dần
dần rõ ràng, Đổng Khanh nhất thời trong lòng thấy tò mò liền tìm theo
hướng âm thanh mà đi, xuyên qua rừng trúc, lúc này mới phát hiện ra một
gã nam tử ở trên vách núi, đứng cô độc thổi tiêu dưới vầng tà dương,
tiếng tiêu trầm thấp, tay áo màu trắng tung bay theo gió, mang theo ý vị hàm xúc xuất trần, hết sức thanh u.
Người nọ đưa lưng về
phía hoàng hôn, trông không rõ diện mạo. Đổng Khanh bước nhanh về phía
trước, chắp tay hành lễ, nói: "Xin hỏi huynh đài, chùa Trúc Lâm nên đi
về phía bên nào?"
Người con trai đứng trên một tảng đá lớn
nhô cao lên trên vách đá, nghe thấy tiếng liền dừng thổi tiêu, cúi đầu
liếc mắt nhìn Đổng Khanh, bỗng nhiên hơi híp mắt suy nghĩ, nói: "Vị
huynh đài này nhìn rất quen mắt đó? Hình như là có quen biết ?"
"Huynh đài là. . ." – Dưới ánh tà dương, Đổng Khanh nhìn không rõ dung nhan
của đối phương, nhưng giọng nói giống như đã từng nghe qua.
"Tại hạ là du hiệp Trường Phong, xin hỏi đại danh của huynh đài?"
Trường Phong ?!
Đúng là vị đại hiệp đã nhìn thấy nàng lõa thể ở Di Hồng Viện lúc trước kia,
đáy mắt của Đổng Khanh hiệ thoáng qua sự chột dạ, ho nhẹ vài tiếng, cố
gắng hết sức hạ giọng nói: "Tại hạ Đổng Khanh, là nhân sĩ kinh thành!"
Trường Phong híp mắt suy nghĩ, cẩn thận đánh giá Đổng Khanh một lúc lâu, cuối
cùng cũng mở miệng hỏi: "Đổng huynh, mạo muội cho hỏi, xin hỏi huynh có
chị em gái song sinh hay không?"
Đổng Khanh trả lời theo đúng sự thật: "Tại hạ không có chị em gái, chỉ có một gã ấu đệ!"
Trường Phong nói: "Đương thời đàn ông thích chưng diện, các đệ tử danh sĩ muốn theo đuổi da thịt eo lưng mảnh khảnh, dáng dấp dung mạo tuyệt đẹp, chăm da dưỡng thịt, bởi vậy nhiều kẻ có hình dáng con gái, khiến cho trống
mái khó phân. Tại hạ từng xảo ngộ một giai nhân, dung mạo có thể nói là
tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành, nếu Đổng huynh là nữ nhân, đại
khái cũng là như vậy đi!"
Đổng Khanh cười gượng mấy tiếng.
Tiểu An Tử lập tức nghe ra manh mối trong đó, người tuyệt sắc mà Trường
Phong đề cập tới rõ ràng là Đổng Uyển, nhưng không biết nàng cũng chính
là Đổng Khanh, vì thế tò mò hỏi: "Huynh đài tự cho là du hiệp, xin hỏi
có thể vui lòng cho biết dòng họ, xuất thân là người ở đâu?"
Chỉ cần biết được nơi sinh cùng dòng họ thì ước chừng có thể tìm được thân thế của đối phương.
Trường Phong cũng chỉ nhẹ cười một tiếng nói: "Người giang hồ quen phiêu bạc ở bên ngoài, tên họ xuất thân cùng tài phú chỉ là chuyện ngoài thân,
Trường Phong họ gì cũng không quan trọng !" – Ngón tay của y chỉ về
hướng tây, nói: "Các ngươi đi lầm đường rồi, chùa Trúc Lâm ở bên kia, đi qua rừng Hoa Đào, đi đến cuối là gặp!"
Tiểu An Tử ngạc
nhiên nhìn rừng Hoa Đào ở phương xa, thất thanh nói: "Chùa Trúc Lâm tên
là rừng trúc, không phải là nên ở trong rừng trúc sao ? Như thế nào lại ở trong rừng hoa đào vậy?"
Khóe miệng Trường Phong chứa nét
thần bí, cười nói: "Chính cái gọi là Bồ đề bản vô thụ; Minh kính diệc
phi đài (3), thế nhân thường thường mê hoặc bởi sự vật ở trước mắt, cho
nên bị che mờ không thấy Thái Sơn, tên là chùa Trúc Lâm kì thực cũng
không phải là rừng trúc, đấy là ý thiền cần chú ý trong đó!" - Nói xong
liền nâng tay chắp lễ nói: "Thời gian không còn sớm , Trường Phong xin
cáo từ!"
(3) Đây là 2 câu trong bài kệ của tổ Huệ Năng - phái Nam Tông trong thiền giáo Phật học TQ. Truyền rằng, khi đó sư phụ của ngài
Huệ Năng cảm thấy cần tìm người thừa kế y bát, cho nên để các đệ tử viết kệ nói lên trình độ giác ngộ của bản thân. Một đệ tử được đánh giá cao
là Thần Tú đã so sánh thân người như cây Bồ-đề và tâm như tấm gương
sáng, và người tu hành phải lo lau chùi, giữ tấm gương luôn luôn được
trong sáng. Ngài Huệ Năng đang làm việc trong bếp, nghe đọc bài kệ biết
người làm chưa thông ngộ. Sư cũng viết ra bài kệ của mình. Nhờ đó mà
ngài Huệ Năng được kế thừa y bát của sư phụ. Bài kệ như sau :
Bồ đề bản vô thụ,
Minh kính diệc phi đài
Bản lai vô nhất vật,
Hà xứ hữu (nặc) trần ai?
Dịch:
Bồ - đề vốn không cây
Gương sáng chẳng phải đài
Vốn dĩ không có vật
Đâu cần xóa bụi mờ
Thanh âm chưa dứt, người đã không thấy bóng dáng.