Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 52: Chương 52





Hình Chu xách bữa sáng đi lên lầu, còn chưa kịp đặt chân vào bậc thang đầu tiên thì đã nghe thấy giọng nói của ông Lệ, chân trái cậu buông thõng trên không, bước tiếp chẳng xong mà thả xuống cũng chả được.

Đúng lúc này chợt có vài người vội vàng từ trên lầu bước xuống, do cầu thang hẹp nên Hình Chu đành phải lùi bước, đứng yên tại chỗ để nhường đường.
“Lệ Thủy… Nó thế nào rồi?”
Tranh thủ lúc Hình Chu dừng lại, giọng nói già nua của ông Lệ vang lên sau lưng cậu, khi cậu nghe xong, trong lòng như đang bùng lên một ngọn lửa.
Cậu cười gằn một tiếng rồi quay đầu lại: “Anh ấy thế nào, chú không phải là người biết rõ nhất hay sao?”
Hình Chu không nể nang gì mà nói thẳng, cậu khiến ông Lệ chẳng nói nên lời, chòm râu bạc trên cằm chợt run rẩy, cuối cùng ông thở dài: “Chú chỉ tới xem thử thôi, nó không sao thì tốt rồi.”
“Không sao ư?”
Hình Chu không ngờ rằng ông Lệ lại nói như vậy, chính tay ông đã đánh Lệ Thủy thành ra thế này, vậy mà bây giờ vẫn có thể nói ra được câu “Nó không sao thì tốt rồi”, cho dù có là cha ruột thì sao lại không biết xấu hổ đến như vậy chứ?
“Xin lỗi chú, nhưng Lệ Thủy rất không ổn.”
Giờ đây khi đứng trước mặt ông Lệ, Hình Chu không còn giả vờ kính cẩn gọi Lệ Thủy là “Thầy Lệ” nữa, cậu cần phải lấy thân phận người yêu để xây dựng hình ảnh ngang hàng với anh, bù đắp cho tất cả những sự nhu nhược của mình trước đây khi đối mặt với ông Lệ.
“Anh ấy sốt cao mãi không hạ, cơ thể suy kiệt và mất nước trầm trọng, ngoài ra do bị đánh đập mà các vết thương trên người cũng đều nhiễm trùng, nhưng có lẽ chú không mấy để tâm đến những chuyện này đâu nhỉ, chú chỉ quan tâm đến mặt “tốt” của anh ấy mà thôi, còn về những điều “không tốt”, chắc chắn chú sẽ chẳng bao giờ bận tâm.”
Hình Chu liên tục nói ra những lời tàn nhẫn này, cố ý phóng đại sự thật lên một chút, cũng cố tình nói rất dứt khoát, và rồi cậu thành công nhìn thấy khuôn mặt của ông Lệ dần trở nên khó coi, nhưng đó không phải là do tức giận mà là tựa như đang tự trách và hối hận, trong lòng cậu chợt thấy có hơi hả hê.
“Ôi… Tại sao con lại có thể nói như vậy với chú Lệ được kia chứ?” Ông Lệ chống gậy gõ hai lần trên nền gạch bệnh viện, “Dù sao thì Lệ Thủy cũng là con trai của chú cơ mà”.
“Giờ thì chú đã nhớ ra rằng anh ấy là con trai của chú rồi sao.”
Ông Lệ không đáp lại lời nói đầy chế giễu và mang tính xúc phạm cực kỳ rõ ràng của Hình Chu, cũng chẳng có phản ứng gì cả, ông che miệng ho khan mấy tiếng, lồng ngực ông phát ra âm thanh tựa như có một chiếc ống bễ ở trong đó vậy.
“Trong nhà có bốn đứa con, hai đứa lớn từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, không có đứa nào là chưa từng bị chú đánh cả, Lệ Lệ là con gái cho nên đương nhiên sẽ được thương yêu nhiều hơn, chỉ có mỗi mình Lệ Thủy, nó lúc nào cũng rất nghe lời, cực kỳ hiếm khi để chú phải dạy bảo…”
“Vì thế cho nên cuối cùng thì lần này chú cũng nắm bắt được cơ hội để đánh cho đủ hay sao?”
Hình Chu không hề nể nang gì mà cắt ngang dòng hồi ức của ông Lệ về bốn đứa con, cậu cũng chẳng quan tâm đến những gì ông Lệ đang nói.

Cậu không biết mình bị làm sao nữa, câu nào câu nấy đều rất tàn nhẫn, nhưng khi đối mặt với ông Lệ, cậu vẫn luôn nhớ tới hình ảnh Lệ Thủy nằm trong phòng chứa đồ vào chiều hôm qua, con tim tựa như bị dao cứa, cậu không khỏi cảm thấy tức giận và ấm ức, tức giận thay cho mình, ấm ức thay cho anh, nên cậu không muốn nhiều lời với ông Lệ nữa.

“Chú nói với con mấy điều này cũng vô ích, tóm lại, tất cả những gì mà con muốn nói với chú bây giờ chỉ là một câu thôi: Trên đời này không một ai có thể chia rẽ được con và Lệ Thủy nữa.”
Sau khi Hình Chu nói xong, cậu bước thẳng lên lầu thay vì đứng đó quá lâu.

Lệ Thủy vẫn còn đang chờ được ăn sáng, chần chừ thêm nữa thì thức ăn sẽ nguội mất.
“Tiểu Hình, đợi một chút!”
Ông Lệ vội vã kêu lên, Hình Chu cầm lòng chẳng đặng mà bước chậm lại, cậu đang đợi ông Lệ nói hết câu.
Ông Lệ đứng dưới cầu thang, môi khép mở hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu “Sáng mai chú sẽ quay lại” rồi vội vàng chống gậy đi mất.

“Tiểu Chu, sắp rơi rồi kìa.”
“Hả?” Hình Chu bừng tỉnh, đến lúc này mới nhận ra nửa cái bánh bao nhân thịt trên tay sắp rơi xuống rồi, còn nước thì chảy tràn khắp tay.
Từ khi Hình Chu vào phòng cho đến khi Lệ Thủy ăn sáng xong, cậu vẫn còn đang suy nghĩ xem có nên kể cho anh nghe về chuyến ghé thăm vừa rồi của ông Lệ hay không, nghĩ mãi nghĩ hoài tới mức thất thần.
Lệ Thủy rút mấy tờ khăn giấy, cúi người về phía trước rồi lau tay cho Hình Chu.
“Để em tự làm, anh cẩn thận kim tiêm.”
Lệ Thủy gật đầu và đặt khăn giấy vào trong tay cậu.
“Em đang suy nghĩ có nên kể cho anh nghe về chuyến ghé thăm của cha anh không đấy à.”
Lệ Thủy nhìn vẻ mặt chứa đầy tâm sự của Hình Chu, cuối cùng cũng kiềm không được mà vạch trần.
Hình Chu kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Tại sao anh biết?”
“Anh đã nghe thấy tiếng ho của ông ấy rồi.”
Môi Hình Chu mấp máy, cậu có hơi xấu hổ, dù sao đi nữa thì ông Lệ cũng là cha của Lệ Thủy, vừa rồi cậu hỗn hào với người ta chưa nói, giờ lại còn định không kể cho anh nghe về chuyến ghé thăm của cha mình, điều này khiến cậu cảm thấy có hơi chột dạ.
Hình Chu chậm rãi lau các ngón tay, đột nhiên cảm giác trên đầu có sức nặng, bàn tay to lớn của Lệ Thủy đang xoa đầu cậu, “Không sao đâu.”
“Dạ…”
Cuối cùng thì Hình Chu cũng không dám hỏi Lệ Thủy nghĩ gì về việc ông Lệ ghé đến thăm anh, mà từ vẻ mặt bình thường của Lệ Thủy, cậu hoàn toàn không thể nhìn ra manh mối gì cả.

Cũng may sao, tựa như lời Lệ Thủy nói, tất cả đều đã qua rồi, hành trình một thân một mình chiến đấu cũng đã kết thúc, từ nay về sau dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần hai người có thể cùng nhau đối mặt thì đó đã là một may mắn quá lớn rồi, không cần phải lo sợ gì nữa.
Lệ Thủy nằm viện thêm một ngày cho đến khi thân nhiệt trở lại bình thường, sáng hôm sau, bọn họ dự định quay về thành phố A.
Ông Lệ chẳng hề ghé quay lại thăm Lệ Thủy như lời ông đã nói vào ngày hôm qua, nhưng Hình Chu giấu anh, cậu không muốn khiến cho anh thấy thất vọng.
Trước khi đi, bọn họ đến thăm bà Lệ, bà đã khỏe hơn nhiều rồi, bệnh tim của bà cũng đã được kiểm soát, tuy nhiên vì lý do an toàn, Lệ Lệ dự định cho bà ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa.
Hình Chu đi theo Lệ Thủy đến trước cửa phòng bệnh thì dừng lại.
“Anh này, em không vào đâu, anh thay em hỏi thăm dì là được rồi.”
Chuyện đi đến nước này, trong lòng bà Lệ nhất định đang cảm thấy rất buồn và tự trách, vì thế cho nên đừng để bà gặp cậu thì sẽ tốt hơn.

Hình Chu nghĩ vậy.
Lệ Thủy biết Hình Chu đang nghĩ gì, anh không còn cách nào khác, đành phải nói: “Được, anh sẽ ra ngay.”
“Đừng vội, anh nên ở cạnh dì lâu hơn chứ.”
Lệ Thủy vào trong phòng, Hình Chu dựa tường chờ đợi, cậu ngẩng đầu lên, tóc sau gáy cọ nhẹ vào tường.

Tuy rằng cậu nói với Lệ Thủy là “đừng vội”, thế nhưng trong lòng không khỏi thấy sốt ruột muốn cùng Lệ Thủy rời khỏi nơi này thật nhanh, cậu từng thích nơi đây bao nhiêu thì hiện tại lại càng muốn rời xa bấy nhiêu.
Chưa được vài phút, cánh cửa phòng bệnh chợt mở ra, và Lệ Thủy bước ra khỏi đó.
Hình Chu kinh ngạc: “Nhanh vậy sao?”
“Tiểu Chu này, em vào trong một lát có được không, mẹ anh muốn nói chuyện với em.”
Nghe Lệ Thủy nói như vậy, cậu bỗng chốc thấy căng thẳng, lo lắng hỏi: “Em sao?”
“Đúng vậy.”
Lệ Thủy mỉm cười, vẻ mặt trông rất thoải mái, anh cầm bàn tay Hình Chu lên, đặt năm ngón tay của mình vào giữa các ngón tay cậu, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy
“Đừng sợ.”

Trước khi Hình Chu kịp nuốt nước bọt xong vì hồi hộp thì đã bị anh kéo đến bên giường bệnh của bà Lệ rồi.
“Con chào dì…”
Hình Chu cúi đầu, trông tựa như người chưa kịp thuộc bài đã bị đẩy lên bục giảng, cậu không dám nhìn thẳng vào bà Lệ đang nằm trên giường bệnh.
Bà Lệ không giống ông Lệ, ở trong lòng của Hình Chu, bà lúc nào cũng vẫn như ngày đầu tiên, luôn là một người đối xử với cậu vừa nhiệt tình vừa hiền lành, cho đến tận bây giờ chưa từng thay đổi, sự thật ấy khiến cho cậu thấy sợ hãi khi phải đối mặt với người mẹ tốt bụng này.
Cảm thấy Lệ Thủy vẫn còn đang nắm tay mình, Hình Chu lập tức giật giật hai cái, thế nhưng Lệ Thủy lại càng thêm siết chặt hơn.
Hình Chu rất thắc mắc, muốn bảo vệ mối quan hệ cũng không phải là vào lúc này chứ? Lệ Thủy thật sự không sợ sẽ làm mẹ anh tức điên lên hay sao?
“Tiểu Hình ơi, đến đây, ngồi xuống với dì nào.” Bà Lệ vỗ lên đầu giường của mình.
Lệ Thủy buông tay Hình Chu ra, cậu vô thức tiến lên hai bước rồi bỗng dừng lại.
“Eo ơi Hình Chu, còn bày đặt ngại nữa!” Nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của Hình Chu, Lệ Lệ không kiềm được mà nói vậy.
Hình Chu ngẩng đầu nhìn Lệ Lệ, chỉ thấy cô đang nháy mắt với mình.
Hình Chu cẩn thận ngồi xuống bên cạnh bà Lệ, bà hoàn toàn không hề tỏ ra bối rối, vẫn như thường lệ nắm lấy tay cậu rồi nở nụ cười, các vết chai thô ráp mà ấm áp xoa lên mu bàn tay của Hình Chu, “Dì gọi con vào là vì có một vài lời muốn nói với con.”
Hình Chu gật đầu: “Dì cứ nói đi ạ.”
“Ôi chao, sau khi trải qua tất cả những việc này, dì rốt cuộc cũng hiểu được chuyện xảy ra giữa thằng út với con rồi.”
Bà Lệ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hình Chu, tâm trạng của cậu lại đột nhiên căng thẳng, cậu chợt thấy có hơi sợ khi phải nghe những lời tiếp theo của bà Lệ.
“Muốn ở bên nhau thì thôi cứ thế mà yêu đương đi, tuy rằng trong lòng dì ít nhiều vẫn còn hơi tiếc nuối, nhưng dì lại càng mong rằng hai đứa có thể sống hạnh phúc bên nhau hơn.”
Hình Chu mở to mắt, mới vừa rồi cậu vẫn còn đang đặt ra rất nhiều tình huống, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới bà Lệ thế mà lại nói với cậu điều này, trong phút chốc cậu tựa như giẫm phải bông vậy, chỉ biết lẩm bẩm: “Thật sao dì?”
“Thằng bé ngốc này.” Bà Lệ vỗ vai Hình Chu và vuốt phẳng những nếp nhăn trên vai áo cậu, “Cả cuộc đời này dì chưa bao giờ được đi xa, kiến thức cũng có hạn, điều lớn lao nhất mà dì hằng mong muốn không có gì khác hơn chính là nhìn thấy con cái mình luôn luôn sống hạnh phúc, ước mơ của dì chỉ nhỏ bé đến vậy mà thôi, dì nhận ra được tấm lòng chân thành của con dành cho Lệ Thủy, quen biết nhau đã mấy năm nay, dì cũng biết con là một cậu bé ngoan, đoạn đường sau này nếu như có con cùng đồng hành với nó, dì cũng thấy yên lòng.”
Sống mũi Hình Chu chợt thấy cay cay, lời nói của bà Lệ đã đưa cậu vào giấc mộng, bà chẳng những không trách cậu mà còn chúc phúc cho hai người nữa.

Trong lòng Hình Chu có ngàn vạn câu chữ muốn nói với bà, thế nhưng cuối cùng tất cả lại biến thành vỏn vẹn bốn chữ: “Con cảm ơn dì.”
Mãi cho đến khi rời khỏi bệnh viện, Hình Chu vẫn cảm thấy mình tựa như đang mơ vậy, bởi vì sự phản đối kiên quyết trước đó của ông Lệ quá dữ dội, thế nên giờ đây sự ủng hộ của bà Lệ dành cho cậu và Lệ Thủy khiến cậu có nằm mơ cũng chẳng dám tin.
“Tiểu Chu à, đi từ từ thôi!”
Cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo, Hình Chu vẫn tiếp tục đi về phía trước, như thể điều này sẽ giúp chứng tỏ rằng cậu đang không hề mơ.
Một cơn gió lạnh bỗng mạnh mẽ ập tới ngay trước mặt, Hình Chu chợt bừng tỉnh, cậu quay đầu lại thì phát hiện ra Lệ Thủy đang đứng ở đằng sau cách khoảng tầm mười mét bất lực mà nhìn mình.
“Lệ Thủy ơi!” Hình Chu chạy ùa đến bên anh tựa như một đứa trẻ rồi lao vào vòng tay đối phương, “Những điều mà dì nói là thật sao anh?”

“Em đã hỏi vấn đề này một lần rồi, là thật đấy.”
“Vậy em có thể hỏi thêm lần nữa không?”
“Được.”
“Là thật sao anh?”
“Thật đấy.” Lệ Thủy cúi đầu nhìn gương mặt tươi cười của Hình Chu, từ trong ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng khó tả.
Anh chẳng hề biết rằng việc nhận được sự đồng ý của cha mẹ anh lại có thể khiến cho Hình Chu thấy hạnh phúc tới như vậy, đã lâu rồi anh không thấy cậu vui vẻ đến thế, anh lần nữa tự trách bản thân mình, lẽ ra anh nên dũng cảm sớm hơn mới phải.
Thời tiết đã hạ nhiệt, bệnh tình của Lệ Thủy vẫn chưa khỏi hẳn, cần phải được giữ ấm, trước khi vào trạm xe, Hình Chu đã mua một chiếc khăn quàng cổ cho anh ở cửa hàng của cụ bà gần đó.
Những món đồ được bày bán trong thị trấn không thể đòi hỏi quá nhiều ở vẻ bề ngoài, các chiếc khăn quàng cổ dành cho cả nam và nữ đều được đan từ sợi len dày dặn, chỉ có mỗi ba màu là đỏ, xanh lá cây và xanh lam, tuy nhiên với vẻ đẹp trai của Lệ Thủy, cho dù anh có trùm bao tải lên đầu đi chăng nữa thì cũng vẫn quá là ok (*).

Hình Chu chọn một chiếc khăn màu xanh lam, sau khi thanh toán tiền xong, cậu đứng ở ngay cửa choàng cho Lệ Thủy.
Lệ Thủy khẽ cúi đầu, nhìn Hình Chu quấn khăn quàng cổ cho mình, cậu còn rất cẩn thận thắt nút, sau đó nhét vào trong cổ áo khoác của anh, chặn hết tất cả những nơi gió có thể dễ dàng luồn vào.
Quấn xong chiếc khăn, ngay khi Hình Chu vừa ngẩng đầu lên, cậu đã nhìn thấy ánh mắt rộ cười của Lệ Thủy, “Anh cười gì thế? Chiếc khăn nhìn không được đẹp hả anh?”
Lệ Thủy lắc đầu, “Nếu như sau này em cũng tự giác quàng khăn, mang găng tay khi trời trở lạnh được như vậy thì tốt biết mấy.”
Hình Chu ngẩng đầu, ra chiều ăn vạ mà nói với Lệ Thủy: “Em không thích, em muốn anh mang giúp em cơ, sau này nhất định anh phải giúp em mới được, không cho phép anh lười biếng đâu đấy nhé.”
Nếu như không phải vì đây là chốn đông người, Lệ Thủy đã hôn lên cái miệng không biết xấu hổ ở trước mặt mình rồi, anh nắm lấy tay trái của Hình Chu, đút vào túi áo khoác rồi nói, “Đi thôi, xe sắp chạy rồi.”
Trong trạm xe đông đúc, dáng người cao lớn của Lệ Thủy chợt trở thành tâm điểm, anh là kiểu người phát sáng, dù cho có đi đến đâu thì cũng đều sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Tưởng Linh Linh đứng trong đám đông lặng yên nhìn bóng lưng Lệ Thủy dắt tay Hình Chu, cô không thể hiểu nổi, chẳng phải là chú Lệ đã biết chuyện của bọn họ rồi hay sao? Dựa trên sự hiểu biết của cô về chú Lệ, chắc chắn chú ấy sẽ không bao giờ đồng ý chuyện con trai mình ở bên cạnh một người đàn ông cả.

Vậy thì tại sao Hình Chu vẫn có thể thân mật với anh Lệ đến thế, lại còn phách lối như vậy, đây chính là trạm xe kia mà…
Tưởng Linh Linh cố hết sức chen lấn trong đám đông khiến cho những người xung quanh rối loạn hết cả lên, thế nhưng khi nhìn thấy đó là một cô gái gầy gò, bọn họ cũng chẳng nói gì thêm nữa, chỉ cố gắng nhường đường để cô dễ dàng chen lên hơn.
Tưởng Linh Linh bước nhanh về phía trước, nhìn thấy bọn họ chuẩn bị lên xe, cô vội vàng kêu lên: “Anh Lệ!”

• Chú thích:
– (*) Ở đây trong bản gốc tác giả viết hẳn chữ “ok” vậy luôn đó..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.