Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 50: Chương 50





Hình Chu lặng yên ngồi trước giường bệnh, nhìn Lệ Thủy đang nằm bất động trên đó, trông anh hệt như một pho tượng vậy.
Người phụ nữ đang đứng gắn kim luồn cho anh thấy vậy thì không kiềm được mà trêu cậu: “Nhóc con, có nhìn chằm chằm như thế cũng không giúp bệnh của người ta đỡ hơn được đâu.”
Cô cười với Hình Chu nhưng không thấy cậu đáp lại, một lát sau chẳng biết làm gì khác hơn là lúng túng bĩu môi, che giấu hành động tự rước lấy nhục của mình.
“Nếu như nhìn mà có thể khiến cho anh ấy khỏe hơn, thế thì từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ buông tay anh ấy ra dù là chỉ trong khoảnh khắc.”
“Hả?”
Hình Chu đột nhiên trả lời, người phụ nữ kia hơi bất ngờ, thế nhưng Hình Chu đã lại phớt lờ cô thêm lần nữa.
Hầu hết các bệnh viện trong thị trấn đều tương đối đơn sơ, tất cả ghế ngồi và giường nằm ở khu truyền dịch đều được đặt trong cùng một căn phòng lớn, cũng may sao hôm nay không có nhiều bệnh nhân cho lắm, chỉ thấy vài ba người đến mà thôi.
Một giờ trước, Hình Chu cõng Lệ Thủy đến bệnh viện, cậu đã hứa với anh rằng sẽ đưa anh đi, mặc dù Lệ Thủy cao hơn cậu tới gần hai mươi cm nhưng sự vội vã muốn trốn thoát đã giúp cậu nhanh chóng mang anh rời khỏi nhà họ Lệ, hai người tựa như vừa tai qua nạn khỏi mà thoát ra khỏi địa ngục vậy, cũng may sao thị trấn nhà họ Lệ rất nhỏ, bệnh viện lại nằm cách đó không xa.
Lệ Thủy sốt cao gần bốn mươi độ, thêm vào đó thể chất suy kiệt và cơ thể tràn đầy vết thương khiến anh rơi vào trạng thái hôn mê khi đến bệnh viện.

Bà Lệ cũng được Lệ Lệ đưa đến phòng khám tim trên lầu do quá xúc động làm bệnh tim tái phát.

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay tựa như một cơn ác mộng kinh hoàng vậy, khủng khiếp đến nỗi chỉ cần nhớ lại thì Hình Chu sẽ toát mồ hôi lạnh, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu đến muộn hơn hoặc chẳng thèm bắt máy khi Lệ Lệ gọi đến.
Từ lúc nhận cuộc gọi của Lệ Lệ, đầu óc Hình Chu cứ luôn rối bời, khi cậu leo lên tầng hai và tận mắt nhìn thấy Lệ Thủy, lần đầu tiên trong đời cậu nảy sinh ra những ý định đáng sợ như trả thù hoặc hủy diệt tất thảy.

May mắn thay mọi chuyện diễn ra quá nhanh, và hiện giờ cậu đã ở yên trong bệnh viện trước khi kịp làm bất cứ điều gì rồi.
Sau khi bình tĩnh lại, Hình Chu bắt đầu cố gắng suy nghĩ, nhưng dù có nghĩ nhiều đến mấy cũng không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Cậu vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên được cùng Lệ Thủy đến nhà họ Lệ, tuyết trắng xóa và đèn lồng đỏ trải dọc đường đi, những món ngon nhà làm, tiếng pháo nổ rền vang, xung quanh ngập tràn niềm vui ấm áp thấm đẫm đến tận xương tủy, sự hồi hộp khi vừa gặp gỡ người nhà họ Lệ, cảm giác đầm ấm sau khi ở bên cạnh bọn họ, cậu thề rằng đó chính là đêm giao thừa tuyệt vời nhất mà cậu từng được trải qua trong suốt hơn hai thập kỷ, và nhà họ Lệ chính là nguồn gốc của tất cả những sự ấm áp ấy.
Cậu đã rất nhiều lần lén lút mơ tưởng, nếu như cậu có thể trở thành người nhà họ Lệ thì sẽ vui biết bao nhiêu.

Nhưng ảo tưởng cuối cùng cũng chỉ là điều hư vô ở phương trời xa xôi, ông Lệ đã đứng trước mặt mẹ nuôi và em gái cậu, tự tay bóp nát sự ảo tưởng xa vời ấy, khiến cho cậu phải cúi đầu trước hiện thực, thế nhưng trong lúc đó cậu vẫn còn cảm nhận được chút ít an ủi, đấy là nếu như việc cậu rời xa Lệ Thủy có thể giữ được cho gia đình này luôn tốt đẹp như lúc ban đầu, giúp anh và cả người nhà của anh không rơi vào tình thế khó xử, thế thì cậu sẽ kiềm nén nỗi đau mà rời xa anh, dù cho trong lòng ngập tràn miễn cưỡng.
Thế nhưng hiện thực một lần nữa nói với cậu rằng sự thật hóa ra hoàn toàn ngược lại.
Điều khó hiểu nhất đối với cậu chính là sự lạnh nhạt của ông Lệ đối với Lệ Thủy, ông đã có thể cố gắng giữ bình tĩnh khi đối mặt với kẻ đầu sỏ lôi kéo đứa con trai cưng của ông lầm đường lạc lối, vậy thì tại sao ông lại ra tay tàn nhẫn đến thế đối với đứa con ruột của mình kia chứ?
Cậu nhớ lúc nãy khi bác sĩ thoa thuốc cho Lệ Thủy, vết thương trên lưng và cánh tay anh vẫn còn khiến con tim cậu quặn thắt cho đến tận bây giờ, tất cả những vết thương ấy đều là do cha ruột của anh đánh mà thành.


Điều này cho thấy ông Lệ hoàn toàn không thể chấp nhận được mối quan hệ yêu đương của con trai mình.
Nhưng lần này Hình Chu sẽ không nhượng bộ nữa, cậu hiểu Lệ Thủy hạ quyết tâm nhường nào để được ở bên cậu, nếu anh đã dũng cảm đối mặt với sự chỉ trích của gia đình như thế, vậy thì chẳng có lý do gì cậu lại phải tốt bụng đến mức nực cười mà lùi bước rồi bỏ rơi anh cả.

Nếu Lệ Thủy đã không còn nhận được tình yêu thương từ gia đình, vậy thì cậu sẽ yêu anh thêm gấp trăm lần để bù đắp cho anh, cậu bằng lòng làm một kẻ ích kỷ, trói chặt anh lại, cho dù có làm tổn thương trái tim người khác thì cậu cũng chỉ muốn độc chiếm lấy anh mà thôi.
Ánh mắt Hình Chu say mê vấn vương trên khuôn mặt tái nhợt của Lệ Thủy, vô cùng chậm rãi, khẽ lướt từ vầng trán đẫm mồ hôi, sống mũi thẳng tắp, cho đến đôi môi nhợt nhạt, vết thương mờ mờ ở thái dương do tai nạn xe hơi lần trước.

Một khuôn mặt trẻ trung và gần như hoàn hảo đến vậy, đáng lẽ ra phải luôn ngập tràn sức sống chứ không nên yếu ớt say ngủ như bây giờ, đã thế hơi thở lại còn nóng hổi và tràn đầy sự bất an.
Sau khi truyền xong mấy bình nước, màn đêm đã bao phủ bên ngoài cửa sổ, những bệnh nhân khác cũng đều về nhà hết cả rồi, trong khoảng thời gian đó Lệ Lệ có ghé qua thăm một lần, tình trạng của bà Lệ đã ổn định trở lại, nhưng bà vẫn còn đang nằm ở trên lầu chưa tỉnh dậy.
Lệ Lệ đặt chiếc kính của Lệ Thủy mà cô tìm thấy ở nhà vào trong tay Hình Chu.
“Cám ơn Hình Chu, nếu như không có cậu, chỉ với một mình mình thì thật sự chẳng biết phải làm sao cả.”
Lệ Lệ cảm thấy mang ơn Hình Chu tới mức không biết nên làm sao cho phải, đồng thời cũng rất giận cha mình, cô biết tính cha mình cứng nhắc, nhưng cô không ngờ ông lại bảo thủ tới như vậy, người yêu của anh ba thương anh ấy nhiều đến thế, nhất định hai người họ sẽ sống rất hạnh phúc, vậy thì sao cha cô lại muốn phá hủy đi mọi thứ, khiến cho bọn họ phải khổ đau đến nhường này kia chứ?

Hình Chu lắc đầu: “Mình mới là người nên nói lời cảm ơn, cảm ơn cậu vì đã gọi điện thoại cho mình.”
“Khi nào anh ba hạ sốt, cậu hãy đưa anh ấy quay về thành phố A đi nhé, còn chuyện trong nhà, mình sẽ nói chuyện với ba mẹ sau, bọn họ không có lý do gì để chia cắt hai người cả.”
“Cảm ơn cậu, Lệ Chi, nhưng những điều này đã không còn quan trọng nữa rồi.” Hình Chu nhìn Lệ Lệ, trong mắt ánh lên sự kiên cường và nghiêm túc, “Bởi vì dù cho có phải chết thì mình cũng sẽ chẳng bao giờ buông tay anh ấy ra nữa đâu, và không chỉ mỗi mình mình, dù là bất kỳ ai muốn chia rẽ chúng mình thì cả mình và Lệ Thủy cũng đều sẽ không bị lung lay.”
Lệ Lệ nhìn Hình Chu, sau đó lại nhìn sang Lệ Thủy đang nằm trên giường bệnh, cuối cùng cô thở dài nói: “Vậy thì tốt rồi.”
Sau khi Lệ Lệ rời khỏi đó, Hình Chu mang chậu và khăn mặt đi lấy nước ấm để lau mặt cho Lệ Thủy, lúc quay lại, cậu không ngờ rằng anh đã tỉnh lại và đang nhìn mình.
“Lệ Thủy!”
Hình Chu kinh ngạc hét lên, ba chân bốn cẳng chạy tới, đặt chậu và khăn mặt sang một bên rồi nhào lên người anh.
“Ối…”
“Sao thế? Chạm phải vết thương của anh rồi đúng không!”
Hình Chu nghe thấy tiếng hít sâu đột ngột của Lệ Thủy, ngay lập tức hối hận vô cùng, cậu cẩn thận chống tay lên giường chuẩn bị đứng dậy khỏi người anh, nào ngờ vừa mới dứt ra đã bị Lệ Thủy kéo lại, lần nữa va vào lồng ngực nóng hổi ấy.
Lệ Thủy vẫn chưa hạ sốt hẳn, khuôn mặt của Hình Chu áp lên chiếc cổ nóng bỏng, hoàn toàn không dám cử động vì sợ sẽ chạm vào vết thương trên người anh.
“Anh đã nghe thấy hết những lời em nói rồi.” Mặc dù nói ngắt quãng, nhưng giọng của Lệ Thủy vẫn còn khàn khàn vì đang ốm, có điều so với buổi trưa thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.
“Nói… Gì cơ?”
“Em đã nói là sẽ không buông tay, cũng sẽ không lung lay nữa.”

“Phải, em đã nói thế.”
“Tiểu Chu này, đã hứa thì phải giữ lời, đừng bao giờ nói dối anh nữa nhé.”
Hình Chu nghẹn ngào, cậu chưa bao giờ nghe thấy những lời trẻ con như vậy thốt ra từ miệng của Lệ Thủy cả, tựa như mệnh lệnh, cũng là đang cầu xin.
Cậu cảm thấy rất đau lòng, ngay lập tức nói lời xin lỗi: “Em sai rồi, Lệ Thủy ơi, em không nên tự tiện đưa ra quyết định như thế, từ nay về sau sẽ chẳng một ai có thể bắt ép em rời xa anh nữa, kể cả anh cũng không được.”
“Sao mà anh có thể rời xa em được kia chứ? Anh chỉ sợ sẽ đánh mất em thôi.” Lệ Thủy khẽ nghiêng mặt sang, môi chạm vào trán của Hình Chu, “Lúc anh bị nhốt ở trong phòng chứa đồ, em có biết là anh đã nghĩ gì không? Anh nghĩ rằng, nếu như anh cứ thế mà thỏa hiệp, vậy thì Tiểu Chu của anh sẽ trôi đi mất thôi.”
Giọng nói trầm khàn của Lệ Thủy tựa như một chiếc bàn chải lông mềm mại, khẽ khàng lướt qua từng thương tổn trong trái tim Hình Chu, cậu vùi đầu vào lòng anh, cuối cùng cũng không kiềm được những giọt nước mắt mà cậu đã cố dằn xuống suốt bấy lâu nay.
“Không đâu, một khi chiếc thuyền con phải rời xa mặt nước thì sẽ không còn là thuyền con nữa.” (*)
Đúng thế, hoàn toàn không sai, Hình Chu rời xa Lệ Thủy thì sẽ không phải là Hình Chu nữa rồi.

• Chú thích:
– (*) Dịch thô ra thì là: “Một khi Tiểu Chu phải rời xa (Lệ) Thủy thì sẽ không còn là Tiểu Chu nữa.”
Về ý nghĩa trong tên của Hình Chu, có thể xem lại chú thích ở chương 13..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.