Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 46: Chương 46





Lệ Thủy nói xong, anh cũng không vội ép Hình Chu phải bày tỏ quan điểm của mình ngay mà chỉ đặt một chai sữa nóng vào tay cậu.

Trong đa số các tình huống, Lệ Thủy luôn rất thông minh, hay phải nói là lúc nào anh cũng biết Hình Chu đang đắn đo vì điều gì, sự thấu hiểu của anh về cậu khiến anh dù cho có khó cả đôi đường hay rơi vào thế bế tắc thì vẫn sẽ biết cách khiến cậu không thể chối từ.
Bầu không khí xung quanh dần trở nên yên tĩnh, Hình Chu hơi nghiêng đầu nhìn sang phía khác một cách gượng gạo, Lệ Thủy cúi đầu xuống, ánh mắt anh dịu dàng vấn vương trên gò má của Hình Chu, tựa như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt cậu vậy.
Hình Chu biết Lệ Thủy đang nhìn mình, ánh mắt như chiếc lông chim đang vuốt ve trái tim khiến cho lòng cậu thấy ngứa ngáy khó chịu, thế nhưng cậu lại chẳng nói lời nào cả, không thốt lên được câu chấp nhận, lại càng chẳng dám từ chối.

Cậu tin rằng nếu để vị chuyên gia mà Lệ Thủy tìm đến chẩn đoán và điều trị cho mẹ thì sẽ tốt hơn việc được chạy chữa ở bệnh viện này nhiều, thậm chí có khi còn giúp tăng hy vọng hồi phục của mẹ lên đến mức tối đa nữa.
Trong lòng Hình Chu không khỏi cảm thấy chán nản, ngay khi cậu lần đầu tiên tự coi mình là một người đàn ông trưởng thành có thể gánh vác trách nhiệm thì Lệ Thủy lại nói với cậu rằng: Em vẫn cần anh.
Đúng thế, nếu không phải vì lời hứa với ông Lệ thì cậu vẫn luôn mong rằng Lệ Thủy sẽ mãi mãi ở cạnh bên mình, chèo chống giúp cậu vượt qua mọi khó khăn.
Đúng ra, theo như lời hứa, cậu nên trả lời anh rằng: Em chẳng cần anh giúp, chúng ta đã chia tay rồi.

Nhưng cậu nào dám, bởi vì cậu cũng muốn mẹ mau chóng khỏi bệnh, đây không phải là điều mà cậu có thể tự quyết định được.
“Cảm ơn thầy Lệ rất nhiều.” Hình Nguyệt thấy rất biết ơn, không biết nên nói gì cho phải, cô mở hộp cơm trên tay ra rồi đưa cho Hình Chu, “Anh ơi, mau ăn đi.”
Trong lòng Hình Chu đấu tranh rất lâu, nhưng vì Hình Nguyệt vẫn còn ở đó nên cậu đành phải nhận lấy, bên trong vẫn toàn là các món ăn yêu thích của cậu như mọi khi, từ mặn đến chay, tất cả đều được sắp xếp rất cẩn thận.
Chai sữa nóng bên tay phải vẫn còn nóng, cảm giác ấm áp liên tục truyền từ lớp thủy tinh sang lòng bàn tay hệt như những khi cậu nhận lấy chiếc cốc sứ đựng sữa ấm do Lệ Thủy rót cho cậu vậy.


Cậu bất chợt nghĩ rằng: Hình như đã nhiều đêm cậu quên mất lời dặn phải uống sữa tươi của Lệ Thủy rồi, nếu để cho anh biết được, nhất định anh sẽ nghiêm khắc phê bình cậu, lần này cậu không chỉ chẳng chịu nghe lời mà còn lừa anh nữa, chưa biết chừng Lệ Thủy sẽ còn thực thi mấy “hình phạt” nho nhỏ với cậu nữa kìa.
Nhưng… Nhưng mà đây cũng chỉ là một giả thiết, trong thế giới song song ấy bọn họ vẫn hệt như trước, cuộc đời này không buồn cũng chẳng lo, nào có ai ngăn cản hai người, và bọn họ luôn luôn có nhau.
Hơi nước từ thức ăn đọng lại làm ướt bờ mi, cậu vẫn đánh giá quá thấp khả năng xử lý tình huống của Lệ Thủy, cũng coi thường cả nghị lực của bản thân mình khi phải đối mặt với anh, cậu đặt chai sữa xuống dụi dụi mắt, miễn cưỡng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu ăn cơm.
Thấy Hình Chu cuối cùng cũng chịu ăn cơm, đến lúc này Lệ Thủy mới tạm yên tâm.

Ngày hôm qua khi gặp lại Hình Chu, dáng vẻ phờ phạc của cậu vẫn thỉnh thoảng khiến cho con tim anh nhói đau mỗi khi nhớ về, mấy ngày nay mẹ nuôi bị bệnh, chắc hẳn Hình Chu đã chẳng được ăn uống tử tế.

Mà nhiều khi cũng không phải là chỉ mới mấy hôm nay, kể từ ngày cha anh đến tìm gặp mẹ nuôi của cậu, có lẽ Hình Chu đã bắt đầu ăn không ngon ngủ không yên rồi.

Anh nhớ về cuộc điện thoại đầu tiên khiến anh cảm thấy Hình Chu có dấu hiệu bất thường, thời gian hoàn toàn trùng khớp với lời kể của Hình Nguyệt, tiếc rằng khi ấy anh cũng chỉ cảm thấy có gì đó không ổn thôi chứ lại chẳng để ý mấy.
Thế nhưng, nếu như anh biết được sự thật vào thời điểm đó thì anh có thể làm được gì đây? Liệu rằng một người luôn nghiêm túc, trách nhiệm và kỷ luật như giáo sư Lệ có ngay lập tức bỏ mặc đám học trò của mình rồi bay về từ bờ bên kia đại dương hay không?
Lệ Thủy nhìn vào chiếc cằm nhọn hoắt mọc râu tua tủa của Hình Chu, trong lòng chợt thấy nhói đau, đúng thế, anh nhất định sẽ trở về, chẳng có gì quan trọng hơn việc bảo vệ Tiểu Chu của anh cả.
Sau thời gian chờ đợi gần như bất tận, đèn trong phòng mổ cuối cùng cũng vụt tắt, khi Hình Nguyệt nghe thấy bác sĩ nói rằng “ca mổ rất thành công”, cô bé chợt khóc òa, nhìn thấy mẹ đang thở máy nằm trên giường bệnh, đôi mắt của Hình Chu cũng dần nóng hổi.

Nhưng dù cho là khi vừa biết tin mẹ bị bệnh hay bây giờ, cậu vẫn không thể có cảm giác xúc động mạnh tựa như Hình Nguyệt được, dù sao thì cậu cũng chẳng phải thánh thần gì, cậu chỉ là một người bình thường mà thôi, Hình Chu biết rõ ở đâu đó sâu trong trái tim mình, cậu vẫn bận lòng vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, đó là lý do tại sao điều duy nhất mà cậu nghĩ đến bây giờ chính là: Mẹ bình an thì tốt rồi.

Hình Chu tựa vào tường, móng tay vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng chưa kịp cảm nhận cơn đau thì một đôi bàn tay khô ráo và ấm áp đã nắm chặt lấy tay cậu rồi.
Cậu giật mình muốn vùng ra, thế nhưng lại càng bị giữ chặt hơn.
“Thầy Lệ, đây là nơi công cộng.” Hình Chu nhỏ giọng nhắc nhở, cậu sợ rằng Hình Nguyệt quay đầu lại sẽ nhìn thấy.
“Ừ, anh biết mà.” Giọng nói dịu dàng của Lệ Thủy vang lên trên đầu cậu.
Lệ Thủy đứng ở đằng sau nắm lấy tay Hình Chu, gần như kéo cậu tựa sát vào lòng mình.

Đây là cái ôm mà trước đây cậu thích nhất, cho dù gặp phải chuyện gì, chỉ cần cậu được nép mình trong vòng tay của Lệ Thủy thì ngay đến cả khi chìm trong bóng tối cậu cũng sẽ cảm thấy yên tâm, thế nhưng bây giờ chỉ vừa đến gần anh đã khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ phạm tội vậy.
Bước chân loạng choạng của ông Lệ, tấm lưng già nua của bà Lệ, và những khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của gia đình anh trong cuốn nhật ký ấy nữa, tất cả dần hiện lên trong tâm trí Hình Chu, thế rồi những cảnh tượng xúc động hay tình cảm gia đình này đều vì cậu mà tan vỡ…
“Thầy Lệ, mục đích của anh là gì vậy? Tôi tưởng anh là người quyết đoán lắm kia mà…”
Hình Chu vốn muốn nói thêm gì đó khó nghe hơn nữa, nhưng cậu bỗng dừng lại, bởi vì Lệ Thủy đang đặt cằm lên sau gáy cậu, hành động thân mật thường chỉ được làm ở nhà này khiến cho lưng của Hình Chu khẽ run lên.

Lệ Thủy hẳn đã quên mất rồi, anh quên rằng nơi đây là bệnh viện, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người nhìn thấy bọn họ.
“Tiểu Chu, em không biết đâu, khi đối mặt với em, anh sẽ gần như mất hết khả năng phán đoán, ngoại trừ việc yêu em và không bao giờ buông tay em ra.” Lệ Thủy nói nhỏ bên tai Hình Chu, giọng anh vừa bất lực vừa cố chấp, “Tiểu Chu à, em phải tin anh.”
Lệ Thủy nói rằng “Em phải tin anh”, đây là một lời yêu cầu rất đột ngột, thế nhưng trước khi Hình Chu kịp suy nghĩ về lý do thì chợt bị cắt ngang, mẹ cậu đã tỉnh lại rồi, nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên bà thức tỉnh.

Nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của Hình Nguyệt, Hình Chu lập tức vùng ra khỏi vòng tay Lệ Thủy và chạy vào trong phòng, người phụ nữ ốm yếu đang nằm trên giường khẽ mở mắt, người đầu tiên mà bà nhìn thấy chính là Hình Nguyệt đang ở ngay bên cạnh, bà cố gắng chớp mắt, Hình Nguyệt quỳ trên mặt đất nắm lấy bàn tay mẹ mình, Hình Chu vốn đang muốn tiến về phía trước, nắm lấy bàn tay còn lại của bà giống như Hình Nguyệt, thế nhưng cậu lại thấy rụt rè sau khi vừa nhấc chân lên.

Cuối cùng, cậu để Hình Nguyệt ở lại với mẹ, còn mình thì bấm chuông đứng đợi bác sĩ ở ngoài cửa.
Thôi bỏ đi, lỡ như làm cho mẹ tức giận thì lại không hay.
Lệ Thủy đứng bên ngoài phòng bệnh theo dõi hết tất cả mọi chuyện, thấy Hình Chu hào hứng chạy vào rồi lại buồn bã bước ra ngoài.

Anh thở dài, càng thêm củng cố quyết tâm của mình.
Mẹ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, phần lớn thời gian bà luôn trong trạng thái hôn mê, thỉnh thoảng bà mới mở mắt ra từ một đến hai phút, bác sĩ nói rằng đây là hiện tượng bình thường, tình trạng của bà đã được kiểm soát khá tốt sau ca mổ, Lệ Thủy sắp xếp cho bà chuyển sang bệnh viện có trình độ chữa trị cao hơn, nơi mà người bạn chuyên gia của anh đang làm việc.

Bệnh viện này lại tình cờ nằm ở thành phố A.

Hình Nguyệt cũng vội vàng đi theo Hình Chu, tuy rằng cậu muốn cô bé ở lại thành phố C để đi học, nhưng dù sao đây cũng là mẹ của cô bé, vì thế cậu đã đến học viện để xin nghỉ phép giúp Hình Nguyệt.
Xét cho cùng, Lệ Thủy lớn hơn hai anh em đến cả mười mấy tuổi, anh nhìn nhận vấn đề theo cách trưởng thành và chu đáo hơn bọn họ rất nhiều, hiệu quả đạt được cũng cao hơn hẳn.

Hình Chu âm thầm nhận sự giúp đỡ của Lệ Thủy, nhưng trong lòng lại thấy như đang nằm trên núi đao biển lửa, bồn chồn không yên, cậu đã vì mẹ nuôi mà liên tục vi phạm lời hứa với ông Lệ, điều này khiến cậu bị tòa án lương tâm dằn vặt mãi không thôi.
“Tiểu Chu, em đưa em gái về nhà nghỉ ngơi trước đi.

Anh sẽ nhờ hộ lý chăm sóc cho mẹ em.” Đến lúc thu xếp mọi chuyện ổn thỏa thì đã là hơn tám giờ tối rồi, Lệ Thủy nói với Hình Chu và Hình Nguyệt như thế.

Tất nhiên Hình Chu biết Lệ Thủy đang nhắc đến ngôi nhà nào, cậu lắc đầu: “Không dám phiền đến thầy Lệ, tôi đã tìm được chỗ ở rồi.”
Cậu vừa gọi điện cho chủ tòa nhà nơi Diệp Tử Tinh đang ở, cũng may căn phòng cậu đặt trước đó vẫn được để dành lại cho cậu, lúc đầu cậu xin Diệp Tử Tinh cho cậu ở nhờ mấy ngày, thế mà cậu lại quên béng đi mất vì xảy ra nhiều chuyện quá, Diệp Tử Tinh cũng chẳng hề chủ động liên lạc với cậu.
Thấy thái độ cương quyết của Hình Chu, Lệ Thủy cũng chẳng ép cậu nữa, anh biết rõ nếu anh không giải quyết ổn thỏa những trở ngại đến từ gia đình mình thì Hình Chu sẽ mãi tiếp tục tỏ ra như vậy, nhưng anh vẫn nhờ hộ lý đến, Hình Chu thấy không yên tâm về hộ lý nên đòi ở lại quan sát một đêm, Lệ Thủy chẳng lay chuyển được cậu, đành phải dịu giọng khuyên nhủ.
“Nếu xảy ra chuyện gì thì nhớ phải gọi điện thoại cho anh đấy nhé, tối mai anh sẽ quay lại.”
“Không cần đâu thầy Lệ, anh đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi, tôi không thể nào báo đáp nổi đâu.”
Rõ ràng là Hình Chu không biết cách nói dối, thế mà vẫn ráng gằn giọng, còn cố ý tỏ ra vừa khách sáo vừa xa cách, ngay cả việc nhìn thẳng vào ánh mắt của Lệ Thủy cũng chẳng dám nữa.
Nhìn khuôn mặt giả vờ giả vịt của Hình Chu, Lệ Thủy rất muốn ôm lấy cậu vào lòng mà hôn, anh đưa tay lên xoa mặt cậu: “Những chuyện mà anh làm vì em đâu phải vì cần em báo đáp?”
Khi Lệ Thủy nói chuyện luôn luôn tỏ ra rất nghiêm túc khiến mọi người không khỏi chìm đắm, Hình Chu cố gắng tránh né bàn tay anh, mà Hình Nguyệt thì vẫn còn đang ngồi ở bên cạnh, cô bé lập tức cúi đầu giả vờ như chẳng nhìn thấy gì cả.
Cuối cùng Lệ Thủy cũng đành phải rời khỏi bệnh viện, thật ra anh rất muốn theo sát bên cạnh Hình Chu, sau khi cậu nói rằng sẽ chia tay với anh, anh không còn dám để cậu rời khỏi tầm mắt của mình nữa, nhưng anh vẫn còn một điều rất quan trọng chưa giải quyết xong.
Anh tựa vào ngọn đèn đường ở lối vào bệnh viện rồi bấm số điện thoại của cha mình.
“Cha ơi, con về nước rồi.”
“Tốt quá, tốt quá con à, trở về bình an là được rồi, cha và mẹ con cũng thấy yên tâm.” Giọng nói già nua của ông Lệ vang lên từ trong điện thoại, rõ ràng tín hiệu đang rất ổn định, thế mà âm thanh lại như bị rè vậy, đây chính là dấu hiệu của tuổi già.
“Con đang định về nhà một chuyến.”
“Bây giờ luôn sao? Vậy là sáng sớm mai con sẽ về đến thị trấn ư?” Ông Lệ thấy rất ngạc nhiên, nhưng rồi dường như ông chợt nhận ra điều gì đó.
Ông Lệ lặng im một hồi rồi nói tiếp: “Ừ, vậy thì con về ngay đi, cha sẽ chờ con ở nhà trên.”
“Vâng.”
Cuộc gọi bị ngắt, Lệ Thủy cất điện thoại đi, một làn gió đêm chợt thổi ngang qua, đột nhiên anh cảm thấy có hơi lành lạnh..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.