Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 30: Chương 30





Từ trước đến nay Lệ Thủy luôn là người rất đúng giờ, anh tới sớm hơn mười lăm phút so với thời gian đã hẹn, nhưng không ngờ rằng Hình Chu đang đứng đợi anh sẵn trước cổng chính của khu nhà rồi, ở đó không có mái che, còn cậu thì đứng dưới mưa mà không thèm che ô.

Từ lúc xe của Lệ Thủy lọt vào trong tầm ngắm, ánh mắt của Hình Chu đã bắt đầu quấn quít suốt theo chiếc ô tô đang chạy từ xa đến gần.

“Sao lại ra đứng ở ngoài mưa thế? Lên xe nhanh nào!” Cơn mưa đổ xuống nửa đường, Lệ Thủy cũng không mang ô theo, anh bước xuống xe cởi áo khoác ra choàng lên đầu cho Hình Chu.

Lưu Nham không nói không rằng, chỉ lẳng lặng xách vali để lên trên xe.

Đến lúc này Lệ Thủy mới để ý là đang có người khác ở bên cạnh.

“Cả hai lên trên xe ngồi đi, để thầy xách đồ cho.

” Lệ Thủy đẩy cả Lưu Nham và Hình Chu đến bên ô tô.


“Thầy Lệ, em không lên xe đâu, lát nữa em về nhà thôi.

” Nhìn Hình Chu vội vội vàng vàng ra đứng đây chờ từ sớm, chắc là đã nhớ nhung muốn chết đi được rồi, vợ chồng son nhà người ta gặp nhau sau bao ngày xa cách, hắn còn ở lại để làm bóng đèn hay gì?
“Để bọn thầy tiễn em về tới trước cửa nhà, mấy hôm nay Tiểu Chu đã làm phiền đến em nhiều rồi.


“Không có gì đâu thầy Lệ ơi, Chu Nhi là anh em tốt của em mà, phải chăm lo cho nó chứ, thôi em về đây, tạm biệt hai người!”
Trước khi Lệ Thủy và Hình Chu kịp mở miệng giữ hắn lại, Lưu Nham đã đưa tay lên che đầu chạy nhanh như chớp.

Hình Chu nhìn theo Lưu Nham đang dần đi xa, chạy được mấy bước thấy hắn bỗng dưng quay đầu lại, sau đó làm động tác cố lên với cậu, Hình Chu nở nụ cười, trên đầu của cậu vẫn còn đang choàng chiếc áo khoác của Lệ Thủy, ghé vào bên cửa sổ và giơ lên ký hiệu “OK”.

“Đang bí mật ra hiệu gì đó?” Khi Lệ Thủy vừa dọn hết đồ vào trong cốp xe xe xong, anh nhìn thấy Hình Chu đang mắt đi mày lại với Lưu Nham đứng ở đằng xa.

“Dạ không có gì.

” Hình Chu rụt đầu vào trong xe, ngồi thẳng lưng lên.

Lệ Thủy mở cửa bước vào ngồi trên ghế lái, từ bên ngoài phả vào luồng hơi ẩm, nước vẫn còn đang nhỏ giọt trên tóc anh, Hình Chu lấy trong ba lô ra một chiếc khăn lông, phủ lên đầu anh cẩn thận lau khô.

Lệ Thủy vừa định khởi động xe, tầm mắt đột nhiên bị khăn che kín, anh kinh ngạc nhìn sang Hình Chu thì bắt gặp một đôi mắt sáng ngời.

Hình Chu chớp mắt, động tác trên tay cũng dần chậm lại, đã lâu rồi cậu chẳng được nhìn thẳng vào mắt Lệ Thủy như vậy, vực thẳm trong đôi mắt anh dường như đã hút đi sự né tránh, sợ hãi và van xin từng hoành hành trong trái tim cậu cách đây không lâu, khiến cho cậu đắm chìm chẳng thể cưỡng lại được.

Nhìn cậu bạn trai nhỏ bé đang nấp dưới chiếc áo khoác màu đen ngẩng đầu lên nhìn mình, con tim của Lệ Thủy bỗng dưng lỗi nhịp, trong lòng đột nhiên thấy yêu thương vô cùng, anh ôm lấy khuôn mặt của Hình Chu rồi hôn lên đôi môi hơi hé mở ở trước mặt.

Đây là lần đầu tiên Lệ Thủy hôn cậu khi đang ở bên ngoài, lại chẳng phải chỉ là thoáng qua mà là một nụ hôn sâu mạnh mẽ, sau vài ngày không gặp nhau, dường như Lệ Thủy đã thay đổi rất nhiều, nhưng anh thay đổi ở đâu thì cậu vẫn chưa nhận ra.


Hai tay Hình Chu trượt từ chiếc khăn tắm trên đầu xuống cổ Lệ Thủy, sau đó ôm chặt lấy anh.

Bên ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, kính trước của ô tô chưa bật cần gạt nước bị màn mưa che khuất, hai người ngồi trong xe không nói một lời, chỉ ngầm hiểu ý mà hôn nhau say sưa…
Ngay cả khi Lệ Thủy đang tập trung vào việc lái xe, anh vẫn cảm nhận được Hình Chu cứ luôn lén nhìn mình, nhưng chỉ dám liếc thật nhanh rồi vờ quay mặt đi nơi khác.

Tiểu Chu của anh từ khi nào lại trở nên nhút nhát đến vậy kia chứ? Anh bỗng nhớ đến những gì mà Tống Du nói vào ngày hôm đó, cho nên chỉ lặng lẽ thở dài.

Ở giữa đuôi lông mày và chân tóc của Lệ Thủy có một vết sẹo dài khoảng 2 cm, vết sẹo này bỗng dưng lại khắc trên khuôn mặt từng không một chút tì vết của anh, những đường kim mũi chỉ khâu ở đó chẳng biết sau này có biến mất hay không nữa, Hình Chu thử tay sờ lên, khi đầu ngón tay chạm vào lớp vảy lồi lõm ấy thì lập tức rụt tay lại.

“Khi đó đau lắm đúng không anh?”
Lệ Thủy nghe thấy giọng nói của Hình Chu có hơi run rẩy, vì anh vẫn đang lái xe cho nên chỉ có thể mỉm cười trấn an cậu: “Không sao đâu.


Hình Chu hé môi, một lúc sau mới nói tiếp: “Lỗi tại em…”
Đến giờ Hình Chu mới nhận ra hôm nay Lệ Thủy đang lái ô tô dự phòng, còn chiếc xe ban đầu chắc hẳn đã bị hỏng mất rồi…
Bình thường Lệ Thủy chẳng bao giờ bất cẩn đến như vậy cả, lúc lái xe anh sẽ không nhìn xung quanh, thậm chí ngay cả điện thoại cũng chẳng bắt máy, một người cẩn thận như anh làm sao mà có thể gặp tai nạn giao thông được kia chứ? Trừ khi do gặp phải kích thích quá lớn, chính là vì bị sở thích mặc trang phục nữ của cậu kích thích mà thành.

Nghĩ đến đây, những xúc cảm ngọt ngào khó phai sau nụ hôn dần dần chững lại, là cậu đã để cho Lệ Thủy chứng kiến điều mà anh không muốn thấy nhất, cũng chính cậu đã khiến cho Lệ Thủy hoảng sợ, sau đó lại còn làm hại anh gặp tai nạn giao thông nữa, may mắn sao không có hậu quả gì quá nghiêm trọng.


“Em xin lỗi, Lệ Thủy.

” Lưng Hình Chu cứng đờ, chẳng dám tựa vào ghế nữa, cậu cầm lòng không đậu mà ngồi thẳng lưng lên, nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình, ở bên trên có dính một vết bùn, có lẽ là do vừa nãy cậu chạy vội vào xe của Lệ Thủy.

Những lời nói đầy sự tự trách của Hình Chu tựa như một mũi kim nhỏ, ghim sâu đến mức khiến Lệ Thủy cảm thấy khó chịu, anh nào ngờ trong suốt khoảng thời gian anh mà không quan tâm đến Hình Chu, cậu đã trở nên cẩn thận từng li từng tí đến thế trước mặt anh.

“Lúc trước em không cho anh nói lời xin lỗi, thế mà giờ đây lại tự mình nói ra, chỉ có Tiểu Chu mới được phép phóng hỏa, còn thầy giáo thì chẳng được đốt đèn à?”
Lệ Thủy vừa cười vừa nói, nhưng Hình Chu lại cảm thấy quá gượng gạo, thật ra Lệ Thủy chỉ là đang an ủi cậu, chịu đựng cậu mà thôi… Những bất an vừa mới bị xua tan dần lặng lẽ quay trở lại mà gào thét điên cuồng ở trong lòng cậu.

Hình Chu đang nghĩ gì, làm sao Lệ Thủy lại có thể không hiểu cho được? Khi anh xách hành lý, có một cái vali chưa được đóng kín, chiếc váy hồng tuột ra khỏi khóa kéo cọ vào mu bàn tay khiến anh thấy tựa như bị bỏng vậy, suýt chút nữa là muốn ném nó đi, thế nhưng sực nhớ lại rằng mình đã hạ quyết tâm tìm hiểu thêm về Hình Chu cho nên anh vẫn nhét chiếc váy lại vào bên trong, kéo khóa và cất vali vào cốp xe như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

Khi xe chạy đến ngã tư, đúng lúc gặp phải đèn đỏ phải dừng lại sáu mươi giây, Hình Chu cảm thấy vai của mình bỗng dưng chùng xuống, bàn tay thon dài của Lệ Thủy xoa lên má phải của cậu, dịu dàng tựa như đang an ủi vậy, cậu nghe thấy anh nói với mình bằng giọng điệu dịu dàng và đầy nghiêm túc:
“Tiểu Chu, có lẽ ngày trước anh đã quá vội vàng, giờ đây anh muốn tìm hiểu về em nhiều hơn, hãy cho anh một cơ hội được không em?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.