Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 27: Chương 27





à Lệ Thủy muốn nói suốt cả ngày hôm nay rồi, anh cũng đã ám chỉ nhưng Tưởng Linh Linh hoàn toàn không có ý định đi về, giờ có thêm mẹ anh đến đây, anh lại càng khó mở lời đuổi khách với Tưởng Linh Linh hơn.
“Đừng lo cho em, anh Lệ… Tối hôm qua em cũng chạy tới đây lúc đêm muộn như vậy đó.”
Lệ Lệ trợn tròn mắt, nói như vậy chẳng phải là đang ám chỉ anh trai cô ăn cháo đá bát hay sao? Sau khi hưởng thụ sự chăm sóc của cô ta đã đời, vừa thấy người nhà đến thì lại đuổi cô ta đi ngay? Nhưng kể ra cô ta cũng thông minh phết đấy, mấy lời này thể nào mà chả khiến cho anh ba mềm lòng.
“Cô là phụ nữ, đi về muộn quá tôi cũng lo.” Lệ Thủy đổi sang một cách nói uyển chuyển hơn rất nhiều.
Bà Lệ cũng đồng ý: “Đúng vậy, Linh Linh, ở thành phố lớn xe cộ nhiều như thế, về muộn chắc chắn sẽ không an toàn đâu, nếu không thì dì và Lệ Chi tiễn con ra taxi nhé.”
Đến tận lúc này, Tưởng Linh Linh mới chịu hiểu ra rằng hôm nay cô phải đi về thật rồi, cô nhìn xung quanh trong giây lát… Dì Tô và Lệ Lệ là người thân của Lệ Thủy, bọn họ ở lại đây là chuyện rất bình thường, nhưng còn Hình Chu và cái tên Lưu Nham kia, nếu cô đã không thể ở lại, vậy thì bọn họ cũng nên về đi chứ.
“Hay thôi để em chờ về cùng với Hình Chu và bạn của cậu ấy cũng được.” Tưởng Linh Linh vừa cười vừa nói với Hình Chu như thể đang hỏi ý kiến.
Lưu Nham đứng yên lặng quan sát tình hình ở đây đã lâu như vậy, cũng xem như hiểu được ít nhiều, người phụ nữ tên Tiểu Tưởng này rất có thể đang thích thầy Lệ, vậy thì cô ta chính là tình địch của Chu Nhi rồi!
Dòng nhiệt huyết muốn bảo vệ tình yêu của anh em mình chợt trào dâng trong người hắn, Lưu Nham nói với Tưởng Linh Linh: “Đã lâu rồi tôi không gặp lại Chu Nhi, lát nữa nó sẽ đến ở nhờ nhà của tôi, mà nhà tôi thì gần đây lắm, vội quái gì.”
Lưu Nham cũng chẳng phải là đang nói dối, nhà của hắn thật sự ở ngay gần bệnh viện.
Tưởng Linh Linh biến sắc, cô có cảm giác tất cả mọi người ở đây đều đang chống đối lại mình, ngay cả dì Tô, người thường ngày rất yêu quý cô cũng chẳng thèm đỡ lời, chắc là vì bà cho rằng con trai mình đã có bạn gái rồi, nguyên nhân này thật sự quá đỗi nực cười.


Cảm giác bị mọi người xung quanh xa lánh khiến cho cô thấy rất khó chịu.
“Để tôi tiễn cô ra xe.”
Hình Chu vừa nói xong, Tưởng Linh Linh sửng sốt hồi lâu, cô nhìn vào trong ánh mắt của cậu, cậu không hề cười cợt, cũng chẳng có biểu cảm gì khác, thế nhưng giọng nói thì lại rất chân thành.
“Tiểu Chu, để Lệ Lệ tiễn Tiểu Tưởng đi, đầu gối của em còn đang đau mà.” Lệ Thủy cảm thấy không muốn để cho Hình Chu và Tưởng Linh Linh ở một mình với nhau.
“Không sao đâu thầy, em sẽ đi cùng với Lưu Nham, vừa đúng lúc em đang muốn ra ngoài để hít thở không khí.” Hình Chu nói xong thì véo Lưu Nham một cái.
Lưu Nham hiểu ý mà vội vàng tiếp lời: “À vâng vâng vâng, có em dìu cái lão già Hình Chu này rồi mà, thầy Lệ đừng lo lắng nhé.”

Lưu Nham bị bỏ rơi ở dưới chân cầu thang lạnh lẽo, hắn đang khá là chán nản, đã hứa rằng sẽ đỡ Hình Chu ra tiễn cái bà cô Tiểu Tưởng kia về, thế mà thân làm chiếc gậy chống như hắn lại bị bỏ rơi ngay giữa đường.
“Lưu Nham, cậu không cần phải đi cùng với tớ nữa đâu, lên nói với thầy Lệ là tớ đã về rồi, cậu ngồi với thầy ấy một lát rồi cũng quay về sớm đi nhé.” Hình Chu đã nói với hắn như vậy đấy.
Lưu Nham đi tới đi lui, nhìn theo bóng lưng Hình Chu và Tiểu Tưởng đang bước đi, trông Hình Chu đi đứng bình thường thế thôi, nhưng Lưu Nham biết rõ cậu đang phải chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn để giả vờ như vậy.
Hắn xoa tay thở dài, thằng bạn thân Hình Chu của hắn e rằng không thể nào thoát ra khỏi tình yêu này được rồi.
Hình Chu bình tĩnh rảo bước dưới ngọn đèn đường hiu quạnh, cậu chẳng nói gì cả, ánh mắt chỉ nhìn về phía trước.


So với sự bình tĩnh của Hình Chu, Tưởng Linh Linh lại không thoải mái được như vậy.
Cô coi Hình Chu như một kẻ ngáng đường, đồng thời cũng xem cậu như tên biến thái thích đánh nhau và mặc quần áo phụ nữ, đi một mình cùng với người như vậy khiến cho cô thấy sợ tới mức buồn nôn, nhưng đây chính là điều mà cô đã yêu cầu nên không thể nào đổi ý được, cô chỉ biết từ từ kéo dài khoảng cách với Hình Chu mà thôi.
Bọn họ đi dọc theo bờ tường, ra đến cổng bệnh viện, Hình Chu đột nhiên dừng bước, Tưởng Linh Linh không phản xạ kịp, cô tiến lên một bước, trực tiếp đối mặt với Hình Chu vừa quay người lại.
So với bọn con trai, Hình Chu cũng không tính là cao, nhưng đối với Tưởng Linh Linh, ở một góc trời tối trăng mờ như thế này, lại còn đứng gần nhau như thế thì quả thật rất áp lực.
“Cậu… Cậu đang làm gì vậy?” Tưởng Linh Linh chợt nhớ đến cảnh tượng Hình Chu đánh nhau, giọng nói của cô cũng theo đó mà run lên.
“Cô Tưởng này, tôi có thể hỏi cô một câu được không?” Hình Chu mỉm cười, giúp làm vơi đi đôi chút sợ hãi trong lòng Tưởng Linh Linh.
“Chuyện gì?”
“Cô thích Lệ Thủy à?”
Tưởng Linh Linh không ngờ rằng cậu lại hỏi cô một câu như vậy, vì vậy cô cứ theo bản năng mà gật đầu.
“Vậy thì cô có biết hiện tại Lệ Thủy đang là bạn trai của tôi hay không?”
Giọng nói của Hình Chu vừa bình tĩnh vừa xem chuyện đó như lẽ đương nhiên, Tưởng Linh Linh càng thêm kinh ngạc.


Cô không ngờ cậu lại là loại người chẳng biết xấu hổ đến mức này, dám nói thẳng chuyện mất mặt ấy ra cho cô nghe.
“Cậu…… Sao mà cậu lại…”
“Sao mà cậu lại không biết xấu hổ đến như vậy?” Hình Chu giúp cô nói hết câu, “Cô Tưởng đây biết rõ là Lệ Thủy đã có người yêu rồi, thế mà vẫn tìm đủ mọi cách để săn đón lấy lòng anh ấy, cô Tưởng thấy như thế thì đáng để hãnh diện lắm à?”
Thật ra Hình Chu vốn không định nói như vậy, mục đích ban đầu của cậu là muốn nhờ Tưởng Linh Linh dù đã biết chuyện thì cũng đừng nói sự thật cho người nhà của Lệ Thủy biết, nhưng khi thấy Tưởng Linh Linh cứ tỏ thái độ ghê tởm và sợ sệt với mình thì cô dần dần chọc cậu điên lên, khiến cho cậu quên mất ý định trong đầu.

ngôn tình hoàn
“Nhưng hai người không thể nào yêu nhau mãi được, cho dù hiện tại anh Lệ có đang bị cậu làm cho lú lẫn thì một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ tỉnh táo lại mà thôi…”
Hình Chu không nói gì cả, cậu yên lặng nhìn Tưởng Linh Linh, chờ cô nói hết lời.
Tưởng Linh Linh cho rằng Hình Chu bị lời nói của mình khiến cho cứng họng, vì thế cô hơi hơi ưỡn ngực, trong lòng trào dâng cảm giác hả hê, “Đúng vậy đấy, còn cả gia đình của anh ấy nữa, bọn họ sẽ không bao giờ chấp nhận cậu đâu, đến lúc đó chắc chắn anh Lệ sẽ lựa chọn người thân chứ không phải là một kẻ đồng tính biến thái thích mặc áo quần phụ nữ như cậu.”
Hình Chu bật cười, một nụ cười chế nhạo khẽ đến mức gần như không thể nghe được, thế nhưng trong màn đêm lại vang lên rõ mồn một.
“Vậy thì cô nghĩ rằng nếu không có tôi, Lệ Thủy sẽ chọn cô ư? Cô Tưởng Linh Linh.” Sau sáu câu hỏi liên tiếp, giọng của Hình Chu dần trở nên nham hiểm, giống hệt như các nhân vật phản diện đáng ghét ở trong phim vậy.
“Nhưng ít ra thì tôi cũng là phụ nữ!” Tưởng Linh Linh cao giọng, đây chính là lợi thế lớn nhất của cô mà Hình Chu sẽ không bao giờ có thể so bì được, “Còn cậu thì chỉ có thể nhờ vào quần áo phụ nữ để giả làm đàn bà.”
“Nhưng đáng tiếc thay, Lệ Thủy lại không hề thích phụ nữ.”


Trong cuộc đời hơn hai mươi năm qua của Hình Chu, cậu chưa bao giờ nặng lời với bất kỳ một người phụ nữ nào cả, với nhận thức của cậu, đàn ông cư xử thô lỗ với phụ nữ chỉ toàn là thứ bỏ đi, thế nhưng khi nhìn thấy bóng lưng chạy trối chết của Tưởng Linh Linh, luồng không khí ngột ngạt trong lòng cậu tựa như đang tràn ra ngoài, Hình Chu đột nhiên có cảm giác được tiếp thêm sinh lực, ngay cả mồ hôi lạnh đang toát ra vì đứng lâu trong bóng tối cũng dần dần biến mất.
Cậu khập khiễng bước đi trên đường rồi chen chúc lên xe buýt, cứ mơ hồ như thế mà trở về nhà của Lệ Thủy.

Bà Lệ và Lệ Chi đã lên đây rồi, cậu phải thu dọn đồ đạc của mình đi thôi, dù cậu có tỏ ra hung dữ và không hề sợ hãi trước mặt Tưởng Linh Linh thì nỗi băn khoăn trong lòng cậu vẫn cứ còn đó.
Hai ngày sau đó, Hình Chu cũng không đến bệnh viện nữa, ngoại trừ một tin nhắn “Em về nhà rồi” mà cậu gửi cho Lệ Thủy vào đêm hôm đó thì cậu chưa từng liên lạc lại với anh.

Rất nhiều lần Lệ Thủy muốn gọi điện thoại cho cậu nhưng anh không dám, bởi vì mẹ anh vẫn đang còn ở đây.
Khi Lệ Thủy đưa mẹ và Lệ Lệ về nhà thì vẫn không thấy Hình Chu ở đâu cả.

Anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu như mẹ tìm ra dấu vết chứng tỏ hai người đang sống chung thì anh cũng sẽ chỉ đơn giản là thú nhận với bà mà thôi, thế nhưng khi anh mở cửa ra, tất cả mọi thứ đều đã quay về điểm khởi đầu.
Hình Chu chỉ mất vỏn vẹn hai ngày để nhanh chóng khôi phục lại những thay đổi mà cậu mang đến trong suốt hai năm qua, và những lời giải thích mà anh đã nghĩ sẵn cuối cùng cũng vụn vỡ trong cổ họng.
Anh nhớ đến ngày hôm qua lúc ở trong phòng bệnh, Hình Chu đã thấy hổ thẹn biết bao nhiêu khi phải đối mặt với mẹ anh, Tiểu Chu của anh có đôi khi hiền lành và chu đáo tới mức khiến anh thấy đau lòng quá..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.