Buôn Đồ Người Chết

Quyển 6 - Chương 9: Đại bi tự




Không ngờ nữ sinh trang điểm lòe loẹt kia lại là một ý tá thực tập, nàng giúp nam nhân sát trùng vết thương. Không bao lâu sau, hắn đã tỉnh dậy. Cặp mắt hắn vằn vện tia máu, trên tay vẫn nắm chặt thanh kiếm. Có điều hắn dù trọng thương nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh, há miệng phun một búng máu tươi: "Chúng ta... giờ đang ở đâu?"

"Sẽ rời Phong môn thôn ngay bây giờ, đưa ngươi vào bệnh viện, chắc chắn ngươi sẽ không sao."

Nam nhân nhẹ nhàng thở ra, nằm xuống ghế sau: "Không, đi Đại Bi tự, tùm Bạch Mi thiền sư."

Nói xong, hắn lại ngất đi.

"Đại bi tự? Bạch mi thiền sư?" Tôi hoang mang hỏi nữ sinh trang điểm: "Cô là người ở đây phải không?"

Nàng liền gật đầu.

"Vậy cô có biết chùa đại bi ở đâu không?"

"Biết, cách đây không xa, trên một ngọn núi."

"Tốt quá rồi." Tôi hưng phấn nói: "Bây giờ mau dẫn chúng tôi tới đó đi."

Nữ sinh trang điểm vốn là ý tá, có vẻ không thống nhất nói: "Đại ca, ngươi nghe ta nói, hiện giờ y học phát triển, đưa hắn tới bệnh viện liền có thể chữa khỏi. Chùa triền, hòa thượng chỉ là mê tín, ngộ nhỡ vết thương soái ca này nhiễm trùng, khi đó đi viện cũng không kịp nữa."

Tôi hừ một tiếng: "Cô thì biết cái gì. Hắn bị nhiễm thi độc, bệnh viện vô phương cứu chữa. Đi đại bi tự, ngay!"

Nàng bị tôi dọa, đành phải đáp ứng, dẫn đường cho chúng tôi.

Từ đường lớn ngoặt vào một lối nhỏ, đi khoảng hơn hai mươi cây số, tới chân một ngọn núi. Nhìn lên trên đỉn núi, một tòa chùa miếu hùng vĩ hiện ra. Bên trong chùa, một làn khói tráng dân lên, từ xa như vậy mà vẫn có thể ngửi thấy mùi đàn hương.

Tôi vác nam nhân lên vai, bắt đầu từng bước trèo lên theo bậc thềm đá. Lúc đó chỉ nghĩ tới an nguy của hắn, cơ bản cũng quên đi mệt nhọc.

Tới đỉnh núi, thể lực cạn kiệt, hai chân tôi không còn cảm giác, suýt nữa ngất đi. Lý mặt rỗ nhanh chóng gõ cửa, mấy tiểu hòa thượng đi ra, nhìn thấy nam nhân toàn thân máu me, hốt hoảng vội khiêng hắn vào trong. Tôi chẳng còn sức đuổi theo, chỉ nói lớn: "Tìm bạch mi thiền sư, phiền các người."

Mấy tiểu hòa thượng quay đầu nhìn tôi một cáu, liền gật đầu. Một tiểu hòa thượng khác thì chạy lại đỡ tôi dậy, vừa đi vừa hỏi tôi với nam nhân có quan hệ thế nào.

Tôi cười khổ nói: "Hắn coi như là huynh trưởng của tôi." Dứt lời, tôi thấy mặt mũi tối sầm, mệt quá lả đi.

Lúc mở mắt ra, đã thấy một tiểu hòa thượng đang dùng khăn mặt đáp trán cho tôi. Miệng đắng, lưỡi khô, tôi nhờ hắn lấy cho một cốc nước. Uống xong mới có lại một chút khí lực, gượng ngồi dậy.

"Vị bằng hữu bị thương của tôi đâu rồi?" Tôi cố hít thở, hỏi.

Tiểu hòa thượng nhìn tôi cười: "Cứ gọi hắn là Nhất Sơ thí chủ."

Nhất Sơ? Đây là tên của nam nhân kia sao? Tôi gật gật đầu.

"Nhất Sơ thí chủ hiện đã an toàn." Tiểu hòa thượng nói: "Bây giờ đang ở trong phòng Bạch mi thiền sư chữa trị."

Tôi nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi. À đúng, sao ngươi biết hắn tên gọi Nhất Sơ?"

Tiểu hòa thượng cười: "Hắn trước giờ là thượng khách của bạch mi thiền sư, mà thân phận lại tương đối cao, chúng tôi nhìn thấy hắn, ngẩng đầu cũng không dám."

Tôi có chút rung động, không hề nghĩ, nam nhân này có địa vị cao như vậy.

Tiểu hòa thượng hỏi tôi có muốn đi xem Nhất Sơ ra sao không. Tôi lập tức gật đầu: "Muốn, nhưng liệu có làm ảnh hưởng tới việc bạch mi thiền sư chữa trị không?"

Tiểu hòa thượng nói hắn không rõ, có điều bạch mi thiền sư căn dặn, chờ tôi tỉnh lại, liền có thể dẫn tôi tới thiền phòng.

"Quên mất, còn một người bạn khác của tôi đâu?" Ý tôi hỏi Lý mặt rỗ.

Tiểu hòa thượng nói hắn đang ở đại đường cầu phúc, trước tiên dẫn tôi qua thiền phòng đã. Tôi gật đầu.

Tiểu hòa thượng dẫn tôi tới một gian phòng trong góc vắng vẻ. Chẳng lẽ cao tăng kia lại phạm giới, bị nhốt ở đây sao?

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền tới một âm thanh hùng hậu: "Mời vào."

Tôi đẩy cửa bước vào, thấy nam nhân đã tỉnh, ngồi đối diện là bạch mi thiền sư. Hắn cởi trần, chỉ mặc một cái quần đùi, trên người máu đã ngưng chảy, nhưng chi chít vết thương trên người, thấy mà rùng mình.

Trông thấy tôi đến, hắn lạnh lùng đứng dậy, đi ra ngoài, chắc hẳn thiền sư muốn nói chuyện riêng với tôi.

Tôi cung kính tới ngồi đối diện thiền sư. Bạch mi nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, sau đó hỏi: "Tiểu thí chủ, lúc ngươi ngất xỉu, ta kiểm tra hành lý của ngươi một chút, đừng trách móc. Có điều lão nạp có một nghi vấn, tại sao ngươi có Âm dương dù và thiên lang roi?"

Tôi thành thật: "Là ông nội tôi để lại."

"A, có phải là Trương Diệu vi huynh không?"

"Là tên ông nội tôi." Tôi có chút giật mình nhìn bạch mi thiền sư, làm sao ngài ấy biết tên ông nội tôi, mà lại gọi một tiếng huynh? Chẳng lẽ giữa hai người có quan hệ mật thiết?

"Quả nhiên là thật." Bạch mi thiền sư thở dài: "Năm đó ta và ông nội ngươi, cũng từng có một đoạn giao tình, chỉ tiếc là, thế sự khó lường..."

"Đa tạ thiền sư quan tâm."

"Sau này ngươi làm việc, cẩn thận một chút." Bạch mi thiền sư nói: "Diệu Dương huynh năm đó đắc tội không ít trong giới thương nhân âm phủ, ta lo rằng bọn chúng sẽ tìm ngươi tính sổ."

Tôi giật mình, bởi theo lời kể của bạch mi thiền sư với ấn tượng về ông nội của tôi hoàn toàn khác nhau.

Trong tôi, ông nội luôn là một người làm ăn đang hoàng, biết giữ hòa khí, cho tới giờ không gây thù chuốc oán. Vậy mà giờ theo lời thiền sư, ông nội tôi lại có nhiều kẻ thù như vậy? Trong chuyện này chắc chắn có mờ ám. Tôi liền định hỏi thêm mấy câu.

Bạch mi thiền sư cười cười: "Vị trí khác nhau, nhìn một sự việc, tự nhiên có đánh giá khác nhau, không cần nhiều lời."

"Sau này nếu gặp bất trắc, cứ báo cho lão nạp một câu, nhất định lão sẽ toàn lực hỗ trợ."

Tôi cảm động, nhẹ gật đầu.

Lúc này, tôi bỗng nghĩ tới một vấn đề. Ông nội tôi có nhiều kẻ thù như vậy, cái chết của ông liệu có liên quan tới bọn chúng không? Ý nghĩ này làm đầu óc tôi nóng lên tức thì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.