Tôi lấy một chút sữa mẹ, sau đó tưới lên chỗ mà thường ngày Lý mặt rỗ để chiếc giày, Rất nhanh, từ mặt đất sạch sẽ, bắt đầu từ từ xuất hiện một chút vệt nước nhàn nhạt. Dần dần, vệt nước tạo thành hai dấu chân một lớn, một nhỏ dán chặt tại một khối, hiện lên rõ ràng.
Lý mặt rỗ càng hoang mang, hỏi tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mặt tôi xạm lại, nói: "Dấu chân lớn kia là mẫu thân. Mà dấu chân nhỏ kia, là nó vừa sinh hài tử." Lý mặt rỗ trợn mắt: "Tại sao lại có một đứa bé?"
"Ngươi quên là mới vừa rồi, ngươi còn định tự tay cắt rốn à?"
Nghe tới đây Lý mặt rỗ co lai, rõ ràng nhớ tới chuyện vừa xảy ra. Tôi giải thích qua cho hắn về tử mẫu nhục ấn, thực tế là phụ nữ mang thai, thời điểm chết do khó sinh đã mặc qua những đồ này. Bởi vì phụ nữ mang thai, tình thương của mẹ là lớn nhất, nên việc chết đi thực sự không cam lòng, oán niệm không thể tiêu tán, nên sẽ ảnh hưởng tới đồ tùy thân. Trừ khi tìm được chiếc giày còn lại, để đôi giày thành một khối, mới là cách giải quyết tốt nhất. Lý mặt rỗ nắm chặt tay, tức giận quát: "Trương tiểu ca, làm phiền ngươi đi cùng ta một chuyến. Mẹ nhà nó, ta nhất định tìm gia đình tên bán giày kia tính sổ, xém nữa hạ chết ta rồi."
Tôi lập tức ngăn hắn lại, nói hắn đến nhà người ta nhưng không thể làm loạn, nếu chọc giận họ, đòi nào họ chịu đưa chiếc giày còn lại cho hắn. Lý mặt rỗ cắn răng gật đầu.
Tuy nhiên, tối nay không thể để hắn tới nhà người bán giày, nhìn biểu lộ của hắn tôi sợ sẽ cắt gân rút xương người ta. Tôi trấn an Lý mặt rỗ, nói người kia khả năng cũng chỉ bán đồ kiếm tiền, không hay biết nội tình, bất luận thế nào cũng phải làm giảm nộ khí của Lý mặt rỗ.
Suốt đêm đó tôi không thể chợp mắt. mãi cho đến khi trời gần sáng mới mệt quá mà thiếp đi. Nhưng vừa ngủ không bao lâu thì bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Thì ra là con trai Lý mặt rỗ trở về, nhìn thấy chúng tôi đều vô sự, cao hứng nhảy cẫng lên. Lý mặt rỗ nghiêm mặt nói với con trai, hai ngày này mình phải đi xa nhà một chuyến, giải quyết chút sự tình. Để con hắn ở lại trường học hai ngày, đừng ngốc ngếch ở trong nhà, Thằng bé đương nhiên nghe lời, gật đầu đáp ứng.
Trời sáng rõ tôi và Lý mặt rỗ lái xe về quê của hắn. Quê Lý mặt rỗ ở ngoại ô Hà Nam, cũng như bao vùng nông thôn khác ở Trung Quốc, dơ dáy bẩn thỉu, ngay cả đường cái cũng khó đi. Chính bởi vì giao thông không tiện, nên mới trở thành thị trường đồ cổ màu mỡ.
Tôi không khỏi tán thưởng Lý mặt rỗ, thật đúng biết chọn nơi để lừa gạt đồ cổ.
Nơi này vừa mới mưa, mặt đất đầy bùn, xe con không thể vào được, chỉ có thể dừng ở cửa thôn, hai người đi bộ vào.
Đi sâu vào trong thôn, tới một căn nhà rách rưới, Lý mặt rỗ bảo vào xem xét. Cả hai lập tức tuyệt vọng, của lớn khóa chặt, nhìn qua khe hở còn thấy cỏ dai mọc đầy, trong sân còn chất đầy đồ đạc bỏ đi. Không cần phải nói, rõ ràng gia đình này đã chuyển đi. Lý mặt rỗ im lặng hồi lâu, cuối cùng bộc phát, giận giữ đi ra, đá văng con chó đá trước cửa chửi ầm lên.
Vừa chửi mấy câu, từ nhà bên cạnh xuất hiện một người đi ra. Liếc qua Lý mặt rỗ, mặt hiện rõ nét không vui. Tôi vội vàng đến hỏi, gia đình này cớ sao lại bỏ đi. Người hàng xóm tức giận nói, không chạy đi còn có thể làm sao? Gia đình này đụng phải âm quỷ, nếu không chạy chỉ có nước đoạn tuyệt tử tôn.
Tôi giật nảy mình, biết chuyện không hề đơn giản, bèn lấy một bao ngọc khê trong túi nhét vào tay ông lão. Ông lão lúc này mới giãn nét mặt, kể sơ lược cho tôi một chút.
Nguyên lai, gia đình này mấy năm gần đây mới từ thôn bên cạnh chuyển tới. Kỳ lạ là từ khi họ chuyển tới, trong nhà bắt đầu không yên ổn, mỗi tối đứa con nhỏ đều khóc không nín, còn luôn nghe thấy tiếng bước chân trong viện ban đêm. Thậm chí mấy năm nay, nữ chủ mang thai ba lần nhưng đều vì lý do nào đó mà sinh non. Nhất là cách đây không lâu bán đi một chiếc giày thêu, trong nhà càng gặp xui xẻo.
Về ban đêm, gia đình kia luôn thấy bên cạnh cái giếng có một nữ nhân tóc tai bù xù ngồi đó. Nhưng khi vừa tới gần, nữ nhân tóc dài kia liền nhảy xuống giếng, lại gần dùng đèn pin soi thì không thấy có gì bất thường. Những ngày trời nhiều mây, còn nghe thấy tiếng nữ nhân khóc lóc ai oán, cực kỳ quỷ dị.
Mấy điều đó chưa là gì, nguyên nhân chính để nhà hắn dọn đi, là có mấy lần phát hiện đứa con vô tình hay cố ý đứng cạnh giếng, sững sờ nửa ngày. Nhà hắn lo lắng con mình nhảy xuống, liền quyết định dọn đi.
Tôi nghe mà tê cả da đầu, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chẳng phải sự việc tương tự nhà Lý mặt rỗ sao? Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, liền bình tâm trở lại, khẳng định chiếc giày còn lại đang tác quái. Xem ra chiếc giày còn lại chắc chắn là gia đình này nắm giữ. Chỉ có điều không biết họ có mang nó đi hay không.
Tôi đi đến quyệt đinh, trong tối nay nhất định phải tìm được chiếc giày còn lại kia, để hai chiếc này hợp lại thành một đôi. Hạ quyết tâm, tôi nói ý định với Lý mặt rỗ, hắn nghe xong có chút sợ hãi hỏi có nguy hiểm không?
Tôi nói vấn đề không lớn, trước mắt ngươi đi chuẩn bị cho ta mấy thứ đồ, đêm nay cần dùng.
Tôi suy nghĩ rất đơn giản, đã là hai chiếc giày cùng một chủ, ở gần nhau, ban đêm nhất định chiếc giày trong tay chúng tôi sẽ đi tìm chiếc kia, đến lúc đó có thể lưu lại "dấu chân". Chúng tôi chỉ cần đi theo dấu chân, tìm được chiếc kia không khó. Đưa cho Lý mặt rỗ danh sách những đồ cần thiết để hắn đi chuẩn bị. Còn tôi qua nhà hàng xóm thương thảo, vì tối nay cần ở tạm nhà ông lão.
Có tiền có thể sai khiến quỷ thân, ông lão đương nhiên không từ chối. Lý mặt rỗ ra ngời nửa giờ thì quay trở lại, trên vai khiêng một bó lớn cành liễu, tay cầm một túi lớn bên trong là nhọ nồi. Tôi cùng Lý mặt rỗ đem nhọ nồi vẩy đều trong sân, tiếp đó trải một lớp cành liễu. Lý mặt rỗ thắc mắc đây là ý gì?
Tôi giải thích, nhọ nồi có thể lưu lại dấu chân giày thêu, mà đem cành liễu trải thành hình cầu thang là có thể dẫm lên. Lý mặt rỗ kinh ngạc nói: "Trương gia tiểu ca, nhìn không ra, ngươi thật có tài năng."
Tôi cười nói tài năng cái rắm, đều là kình nghiệm đời trước truyền lại. Ta cũng thuận thế để ngươi mở mang chút tài nghệ của ông nội ta mà thôi.
Tiếp đó, tôi đem chiếc giày thêu kia, thận trọng đặt ở cửa viện. Làm xong hết thảy, chúng tôi ghé sát vách nhà hàng xóm, cẩn thận nghe ngóng. Đột nhiên....