Bưởi Mật Ong

Chương 22: 22: Chiến Tranh Lạnh





An Yến dạo gần đây như thần long thấy đầu không thấy đuôi, lúc Tề Cảnh Bình thức dậy bên cạnh đã lạnh từ lâu, buổi tối đi làm về chưa nói được hai câu cậu đã ấp úng nói muốn đi ngủ.

Suốt một tuần, số lần nói chuyện của hai người cộng lại cũng không bằng một ngày lúc trước.

An Yến không được bình thường, khẳng định có vấn đề.

Tề Cảnh Bình nghĩ mãi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa cũng không bỏ nhà ra đi chứng tỏ không tức giận, nhưng sao lại lạnh nhạt với anh, trái tim tổn thương của anh nặng trĩu tâm sự.

Không chờ Tề Cảnh Bình tìm ra được lý do, bên cục tiếp nhân một vụ án lớn, vụ án nghi hiếp dâm giết người hàng loạt, người bị hại đều là nam giới.

Cảnh sát chưa kịp xử lý trên mạng đã lan truyền những bức ảnh chụp hiện trường, cảnh tượng rất đáng sợ, cổ nạn nhân bị siết bằng vải ren rồi dìm dưới hồ nhân tạo, lúc được vớt lên cả người đã trương phồng, pháp y kiểm tra phát hiện trong bụng với hậu môn bị nhét đầy đá cuội.

Toàn bộ nam sinh, đàn ông sống một mình trong quận Tân Hải đều bắt đầu về nhà trước khi trời tối, trong 1 khoảng thời gian ngắn, các câu lạc bộ, hộp đêm đều trở nên vắng khách.

Tề Cảnh Bình là đội trưởng phụ trách chính của vụ án, bận rộn tối mặt tối mày, sau khi nhắn với An Yến mình ở lại cục cảnh sát không về thì đến tận ba ngày sau anh mới phát hiện cậu vẫn chưa trả lời.

Vụ án điều tra suốt nửa tháng mới hoàn toàn khép lại, trong khoảng thời gian đó,Tề Cảnh Bình vẫn luôn tranh thủ về nhà tắm rửa thay quần áo, nhưng không lần nào thấy được An Yến.

Mặc dù không gặp mặt nhưng anh vẫn thường xuyên nhận đồ chuyển phát của cậu ở chỗ bảo vệ.


Tề Cảnh Bình không có thói quen mở đồ của người khác, anh tiện tay đặt hết lên bàn.

Chờ đến lúc sửa sang lại hồ sơ nộp lên cho cấp trên xong, Tề Cảnh Bình nhanh chóng phi về nhà, trên đường về liên tục gửi tin nhắn cho cậu, bảo cậu khoan đã ngủ, anh có mua bánh kem về.

Về đến cửa nhà rồi nhưng vẫn chưa thấy An Yến trả lời, khung chat chỉ toàn tin nhắn của một mình Tề Cảnh Bình, anh cầm theo bánh sầu riêng ngàn lớp đứng khựng bên ngoài cửa.

Nếu giữa hai người thật sự có mâu thuẫn nhất định phải giải quyết kịp thời, Tề Cảnh Bình thầm nghĩ phải tìm An An hỏi cho rõ ràng, muốn chém muốn giết gì trước tiên cũng phải biết lý do đã.

Anh lê tấm thân mệt mỏi vào nhà, nhìn xung quanh, bên trong là một mảnh tối om, không còn ánh đèn ấm áp của mọi ngày.

Tề Cảnh Bình tự an ủi mình như vậy cũng tốt, An An cuối cùng cũng nghe lời anh không thức chờ nữa, sức khỏe cậu không tốt, thức đêm nhiều dễ bị bệnh.

Anh khẽ khàng tháo giày đặt vào trong tủ, nhón chân đi vào trong bếp kiếm cái gì ăn, đã lâu rồi anh không được ăn một bữa tử tế.

Sau khi ngấu nghiến giải quyết xong mấy lát bánh mì trong tủ lạnh, phòng ngủ chính vẫn không có dấu hiệu mở ra.

Tề Cảnh Bình thở dài một hơi, cầm lấy một bộ quần áo trong phòng cho khách đi vào phòng tắm tắm rửa.

Nước lạnh chảy từ đỉnh đầu xuống khóe mắt, xuống cằm.

Thời tiết tháng mười mà tắm nước lạnh cũng có chút miễn cưỡng, Tề Cảnh Bình bị lạnh rùng mình một cái.

An An nhà anh rốt cuộc làm sao vậy?
Tề Cảnh Bình đứng trước cửa phòng ngủ chính với phòng cho khách suy nghĩ nửa ngày, anh nhìn cửa phòng đóng chặt cuối cùng quyết định ngủ ở phòng dành cho khách, anh thầm nghĩ ngày mai rồi lại hỏi.

Tề Cảnh Bình lăn qua lộn lại trên giường, gối ôm trong ngực căn bản không mềm mại như An An, anh ảo não bỏ gối ôm ra, kéo chăn trùm qua đầu hít sâu một hơi, sau đó bật dậy khỏi giường.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, bên trong không bật đèn, anh đoán chắc An Yến đã ngủ từ lâu vì thế mò mẫm đi về phía chỗ trống bên kia giường.

Anh vương tay sờ soạng chỗ An Yến nằm, trần truồng?
Tề Cảnh Bình sờ mấy lần xác nhận An Yến không hoàn toàn trần như nhộng, hình như quanh người còn quấn dây.

Tề Cảnh Bình chồm qua người An Yến mở đèn ngủ lên, nương theo ánh đèn yếu ớt nhìn khắp người cậu, nhìn một lúc hai mắt dần đỏ hoe.


Hóa ra An Yến đã tự lột sạch quấn mình thành một món quà, trên người còn viết dòng chữ "Thân gửi Tề Cảnh Bình ".

Cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng, An Yến mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Tề Cảnh Bình đang ôm chặt mình, cậu cọ cọ trong ngực anh, mắt nhắm mắt mở kề sát bên tai anh lẩm bẩm.

"Anh về rồi sao? Chúc mừng sinh nhật."
Nói xong thì nhắm mắt lại.

À.

Thì ra là sinh nhật.

Là sinh nhật của Tề Cảnh Bình.

25 tháng 10.

Cửa sổ sát đất không đóng, gió đêm thổi mơn man, hai ngày nay trời đều mưa, mưa thu mang theo hơi ẩm tưới ướt ban công, tiếng mưa rơi tí tách, cuốn trôi tâm trạng buồn bực suốt nửa tháng này của Tề Cảnh Bình.

Sinh nhật của Tề Cảnh Bình theo âm lịch, mỗi năm là một ngày khác nhau, còn phải nhớ để tính, anh lại là người khô khan, rất ít khi tổ chức sinh nhật.

Chỉ khi có người yêu, ngày sinh nhật mới được gọi là ngày sinh nhật, còn khi một mình thì nó cũng chỉ là một ngày bình thường trong năm.

Những năm tháng độc thân, Tề Cảnh Bình không đón được mấy cái sinh nhật, đồng nghiệp không hỏi, anh cũng sẽ không chủ động nói, ba mẹ bình thường qua ngày hôm sau mới nhắn tin chúc mừng sinh nhật với chuyển tiền cho anh.

Có lúc nhớ ra thì đi tới tiệm mì ăn một chén mì udon, ăn no dừng đũa, sinh nhật cũng xem như tổ chức xong.


Sau khi ở bên An Yến, sinh nhật mỗi năm của Tề Cảnh Bình đều do An Yến tổ chức, có năm thì ra ngoài ăn tiệc lớn, có năm thì chọn đi du lịch, phần lớn thời gian thì đều tổ chức ở nhà.

Tay nghề nấu nướng của An Yến không tốt, nhưng mỗi lần tới sinh nhật đều kêu gào phải nấu cho Tề Cảnh Bình một bát mì trường thọ, sau khi làm xáo trộn phòng bếp lên cuối cùng chỉ có thể móc một gói mì ăn liền trong tủ ra nấu rồi bưng lên cho anh.

Hai người bên nhau nhiều năm như vậy, quà gì cũng đã tặng qua, không còn hay tạo cảm giác bất ngờ.

Nhìn phòng ngủ trang trí lộng lẫy với lễ vật nằm trong lồng ngực sắp ngủ, Tề Cảnh Bình dở khóc dở cười, làm lơ mình lâu như vậy hóa ra là để tặng anh bất ngờ ngày sinh nhật.

Tề Cảnh Bình hung hăng cắn một cái lên cổ An Yến, "Cảm ơn, anh yêu em."
An Yến bị cắn đau, sâu ngủ cũng bị đuổi đi hết, cậu oán trách nhìn chằm chằm Tề Cảnh Bình, hung tợn nói: "Em cũng yêu anh! Tình yêu của em so với anh còn nhiều hơn gấp mấy lần."
....!
Sau này Tề Cảnh Bình hỏi An Yến làm sao mà nghĩ ra được như vậy, An Yến ngay lập tức bán đứng Cầu Cầu.

Cầu Cầu bày cho cậu một mẹo, nói hai người ở bên nhau một thời gian dài rồi sẽ không còn quấn quýt như xưa, phải lạnh nhạt đối phương một thời gian sau đó lại cho người ta một bất ngờ, lúc ấy mối quan hệ giữa cả hai chắc chắn sẽ nóng lên cũng càng thêm gắn bó hơn.

An Yến bình thường nhìn thấy tình cảm mặn nồng của Cầu Cầu với bạn trai, cảm thấy rất có đạo lý.

Vì thế Cầu Cầu lần nữa bị Tề Cảnh Bình kéo vào sổ đen..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.