Buổi Chiều Tình Yêu

Chương 21: Chơi cờ ca rô




Lúc bộ phim kết thúc cũng hết tiết hai, tất cả mọi người vội vàng ra ngoài để giải quyết vấn đề sinh lý.

Thiệu Thiến Thiến đi vào từ cửa sau, vẩy những hạt nước còn đọng lại trên tay, đi ngang qua chỗ ngồi của Từ Thiếu, cô nghiêng người hỏi Mộc Đóa, “Còn một tiết học, cậu ngồi đằng sau à?”

Liếc mắt nhìn chỗ ngồi của Cố Lự, Mộc Đóa không chút do dự trả lời: “Đương nhiên.” rồi cầm sách vở đi thẳng ra sau.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Cố Lự bước vào phòng học, thấy cô nữ sinh thanh tú ngồi ở chỗ Từ Thiếu, anh dừng chân lại, nét mặt dịu dàng hơn vài phần. Còn tưởng cô bé kia trốn đi, ngược lại gan to rồi… Rất tốt.

Cố Lự kéo ghế ra ngồi xuống, nghiêng đầu xem cô làm bài tập. Mộc Đóa cố gắng nhịn kích động muốn đẩy anh ra, bình tĩnh tự nhiên nói, “Cậu không làm bài tập sao?”

“Làm chứ.” Nói xong, Cố Lự cầm tay cô đẩy sang một bên mới nhìn thấy số trang bị che khuất, sau đó cầm tay cô trả lại chỗ cũ, lục lội đống sách vở chồng chất.

Mộc Đóa lén rút tay lại, bàn tay nắm thành nắm đấm trong tay áo, đầu cúi xuống, hai má hơi đỏ lên, trong mắt vừa ngượng ngùng vừa tức giận. Cô còn tưởng tên kia muốn nắm tay cô, thì ra là tự mình đa tình rồi.

Mộc Đóa đang bận tức giận với bản thân nên không hề phát hiện tia gian xảo trong mắt ai kia.

Cố Lự cùng làm bài tập với Mộc Đóa, cô làm một đề, anh làm một đề. Làm mãi làm mãi, Mộc Đóa mím môi, lông mày cũng nhíu lại.

Cố Lự ngồi thẳng người, liếc mắt nhìn Mộc Đóa. Cô bé kia bị rối một đề bài đơn giản, ghi chép tốn hơn nửa trang nháp, vẫn còn trong ngõ cụt.

“Này?” Mộc Đóa phát hiện có cái gì nhét dưới cánh tay, không nhịn được giơ khuỷu tay lên, ra là một trang giấy, bên trên hiện lên chữ “Ca rô”. Mộc Đóa đang buồn phiền, tức giận nói với Cố Lự, “Cái gì vậy?”

Cố Lự không sợ chết đóng sách bài tập của Mộc Đóa lại, cười nịnh nọt, “Đánh cờ.”

Mộc Đóa trừng mắt liếc Cố Lự, lại mở sách ra, “Chán lắm.”

“Vậy cậu vừa làm vừa chơi cũng được, tới lượt cậu rồi.” Cố Lự tùy ý nói, đánh một dấu gạch chéo ở góc trái trên cùng. Mộc Đóa liếc một cái, qua loa đánh một cái vòng tròn bên trong, nên nói là hình bầu dục mới đúng.

Tiếp theo Cố Lự đánh dấu gạch chéo ở giữa, Mộc Đóa xem xét, phản xạ có điều kiện giống như đã nắm chắc đường đi của Cố Lự, đánh một cái vòng tròn ở góc phải trên, so với vòng tròn lúc nãy thì ngay ngắn hơn.

Vì vậy, Cố Lự cũng chặn đường đi của Mộc Đóa. Hai người đánh qua đánh lại, đánh mãi không thể phân thắng thua.

Cố Lự rất bình tĩnh đánh một chữ X dưới ô vuông thứ hai.

Ba chữ X…

“Thắng rồi.” Mộc Đóa đắc ý nhếch khóe miệng, trịnh trọng khoanh tròn nhỏ đúng chuẩn bên trong, giống như dùng compa vẽ nên.

Cố Lự nhìn trang giấy đầy các ký tự, thoải mái nhận thua, “Ừ, Đóa Đóa thật giỏi.”

Khuôn mặt Mộc Đóa tràn ngập ý cười, chờ Cố Lự tiếp tục vẽ bàn cờ. Nhưng Cố Lự lại hứng thú nhìn thoáng qua cô, chỉ chỉ đồng hồ treo tường phía sau. Khuôn mặt Mộc Đóa cứng lại, cô còn một đề bài nan giải chưa ra đây này.

Cố Lự lật tờ giấy, đưa giấy nháp đến trước mặt Mộc Đóa.

“Kỳ lạ…” Mộc Đóa giải đề bài lưu loát không trở ngại, không còn rối rắm như vừa nãy, “Đề này thật đơn giản.”

Cố Lự không biết xấu hổ đáp lại một câu, bàn tay tự nhiên xoa xoa đầu cô, “Đúng vậy, đồ ngốc.” Mộc Đóa muốn phản kháng, vừa nãy cô còn thắng anh nữa cơ mà, lời nói vừa đến miệng, trong đầu lại hiện lên một dòng phim, vậy là… Anh cố ý dụ dỗ cô chơi cờ…

Trong đầu cô cứ bướng bỉnh dùng một loại tư duy khác làm bài, dù khó khăn chạy dài đến sông Hoàng Hà cũng không từ bỏ ý định, mặc dù công thức này đã sai cô cứ cố gắng áp dụng cho bài toán vừa rồi. Nhưng bị anh quấy rầy như vậy, lúc nhìn đề bài lần nữa, tự nhiên khó khăn vừa nãy đã qua, mạch suy nghĩ mới hiện ra.

Nghĩ đến vậy, Mộc Đóa yếu ớt trả lời một câu, “Cậu mới…” Rõ ràng bị người khác nói mình ngu ngốc, sao cô lại còn ngớ ngẩn cảm thấy ấm áp chứ.

Tiếng chuông vừa vang lên, Mộc Đóa gấp vội vàng trở về vị trí, mặc dù sau lưng truyền đến tiếng ghế ngã xuống đất cũng không ngăn được cô đi xa Cố Lự, chỗ đó tràn đầy bóng hồng tỏa ra.

Cố Lự chậm rãi dựng ghế lại, anh ra khỏi phòng học, trên tay còn bấm điện thoại.

“Đóa, xong chưa?” Thiệu Thiến Thiến phát hiện Mộc Đóa đang nhìn điện thoại, thúc giục nói.

“Ừ, đi thôi.” Mộc Đóa nhanh chóng liếc mắt nhìn tin nhắn, sau đó cất vào túi quần.

Trong một tuần Trịnh Dư có hai cuộc hẹn đi dạo bãi tập với Phương Siêu, đêm nay chỉ có Thiệu Thiến Thiến và Mộc Đóa đi về phòng ngủ.

“Mình vẫn còn nhớ lúc huấn luyện quân sự, ba người chúng mình giặt quần áo mỗi buổi trưa, chỉ có cậu là ngủ.”, nhìn lên mấy ngôi sao thưa thớt trên trời, Thiệu Thiến Thiến bùi ngùi, “Trong nháy mắt, chúng ta đã lên cấp ba rồi, thời gian trôi qua thật nhanh.”

“Bởi vì buổi sáng thức sớm, buổi tối lại ồn ào, mệt muốn rã rời.” Mộc Đóa vô cùng vô tội, do huấn luyện quân sự nên rất nhiều ngày ngủ không đủ giấc, ban ngày lại phải vất vả bị huấn luyện. Đến tối, nam sinh đối diện lại còn có sức khỏe đứng trên sân thượng hát như điên cho phòng nữ sinh nghe, cô cũng chỉ tranh thủ cơ hội để ngủ.

“Đúng vậy, mình nhớ. Lúc đó nam sinh nữ sinh hát đối đáp với nhau.” Nhớ tới chuyện huấn luyện quân sự, Thiệu Thiến Thiến có chút hoài niệm, hoàn toàn vứt trải nghiệm ‘Mệt mỏi như con chó’ lúc ấy đi, chỉ nhớ rõ những chuyện thú vị.

Mộc Đóa liếc mắt, đúng, rõ ràng còn có nữ sinh hát đối đáp nữa.

“Cậu nói xem, Cố Lự có hát giống như mọi người không?” Thiệu Thiến Thiến híp mắt suy nghĩ một chút, không khỏi lắc đầu, “Không thể đoán được…”

Sẽ không chứ? Có thể sẽ giống đám anh họ Chu Trùng Tiêu.

Chui vào chăn, Mộc Đóa mới nhớ tới tin nhắn Cố Lự gửi cho cô lúc tan học, “Cố Tiểu Hùng: Ngày mai ăn bánh quẩy sữa đậu nành nữa không?”

Mộc Đóa liếc nhìn Thiệu Thiến Thiến đang ở dưới giường kề tai trao đổi tin tức với Trâu Linh Linh, trả lời tin nhắn: “Ngày mai mình ngồi với Đại Thiến.”

Mộc Đóa để điện thoại di động xuống, bắt đầu phiên dịch câu chuyện tiếng Anh, một lát sau Cố Lự đã trả lời, “Cố Tiểu Hùng: Mình mang cho cậu nhé?”

Mộc Đóa vẫn không muốn chiều theo ý anh, “99% không đứng dậy nổi.”

“Cố Tiểu Hùng: Mình cho phép cậu mang theo, giống như hôm nay nhé?”

Mộc Đóa không hài lòng, cô có cảm giác mình luôn ở trạng thái bị động, cảm thấy mất vui nên cất di động vào chăn.

Buổi tối hôm nay hai người tiếp tục bàn về vấn đề trên đường, Trương Yến hát nhịp “Bài ca một hai ba bốn”, vì vậy bốn người trò chuyện náo nhiệt về chuyện dạy hành khúc lúc huấn luyện quân sự.

Mọi người trò chuyện vui vẻ, nhớ tới suy đoán trên đường của Đại Thiến, Mộc Đoá lấy di động ra, trả lời tin nhắn Cố Lự, “Lúc huấn luyện quân sự cấp một, buổi tối cậu làm gì?”

Cố Lự nhìn tin nhắn, hình như nhớ lại chuyện thú vị nào đó, “Ca hát.”

Mộc Đóa cười, cô biết thế nào người này cũng tham gia, “Đúng là phần tử gây rối cho dân lành, ngủ ngon.”

Cố Lự ghé vào sân thượng nhìn phòng ngủ nữ sinh ở phía đối diện, không có ý kiến với từ xưng hô mới, tiếp tục trêu chọc, “Gây rối cho cậu rồi sao? Phạt mình từ nay về sau phải hát ru cho cậu, ngủ ngon.”

Lúc này Thiệu Thiến Thiến vẫn còn nhỏ giọng nhớ lại chiến công vĩ đại của Mộc Đóa, buổi tối ngày huấn luyện quân sự cuối cùng, bỗng nhiên Mộc Đóa gia nhập phe hát đối.

”Cô bé đối diện nhìn qua” là khúc hát đối dạo đầu của các nam sinh, các nữ sinh lập tức nhận ra. Ngay từ đầu gần như là hợp xướng, thời gian trôi qua, bài hát không còn được thích nữa, người lắng nghe càng ngày càng ít. Nữ sinh ở bên trong, chỉ có Mộc Đóa dẫn dầu mấy cô gái độc chiến, vài bài hát chỉ có Mộc Đóa một mình hát mấy câu. Đại Thiến không biết cô lấy dũng khí ở đâu, mặc dù tiếng ca vô cùng thô ráp như vậy, lại thay nhau đánh bại mấy nam sinh.

Mộc Đóa trở về phòng ngủ, nhưng lại có nam sinh huýt sáo, hét to: “Cô bé đối diện, hãy để lại tên.”

Đương nhiên bài hát thì mọi người biết, nhưng lại không biết nữ sinh này là ai. Lúc huấn luyện quân sự trừ phòng ngủ của mình ra, người khác không nói không biết, đêm hôm khuya khoắt tối như mực, đứng trên sân thượng phòng mình còn thấy không rõ, chỉ thấy một bóng người, huống chi đứng rất xa nhìn người khác.

Thông qua loa phát thanh, mọi người biết âm thanh truyền đến từ đâu, nhưng lại không biết Mộc Đóa.

Mộc Đóa nghe Đại Thiến kể chuyện xưa, lúc nghe chuyện về mình, cô mơ mơ màng màng cài báo thức cho điện thoại. Về vấn đề bữa sáng, hai người cũng không bàn bạc nữa, cái kẻ đáng ghét kia tốt nhất đừng chạy tới ký túc xá nữ sinh đợi cô.

Sáng sớm Mộc Đóa đứng trên sân thượng, vươn tay hứng lấy vài giọt mưa, đành phải dùng ô treo trong nhà vệ sinh đi ra ngoài.

Qủa nhiên, mới ra khỏi ký túc xá, Mộc Đóa đã nhìn thấy thiếu niên với cái ô trong mưa. Thời tiết tháng mười không quá lạnh, bởi vì ngày mưa nên cả hai người không hẹn mà cùng mặc áo len mỏng.

Mộc Đóa dẫn đầu đi đến căn tin, Cố Lự cũng lập tức mở rộng bước chân.

Rút ngắn khoảng cách đi đến bên cạnh, Cố Lự nhíu mày. Cô bé lười biếng kia ngay cả ô cũng không muốn cầm, mặc kệ hướng gió, chỉ dựng ô trên bả vai. Mới ra khỏi ký túc xá mà bắp chân đã ướt nhẹp, trên quần bò màu nhạt màu thẫm không đồng nhất.

Nhìn thấy mái hiên đằng trước, Mộc Đóa vội vàng chạy vài bước, đi vào trú mưa. Cố Lự tự giác cầm những thứ trong tay Mộc Đóa để cô lau hạt mưa trên người.

Mộc Đóa dùng hơn phân nửa khăn tay, nhìn Cố Lự bên cạnh sạch sẽ thoải mái, Mộc Đóa vô cùng ngưỡng mộ, “Cậu che ô tốt thật đấy.”

Cố Lự ngạc nhiên, “Cậu không thích che ô sao?”

Mộc Đóa chợt run lên, vốn dĩ bản thân vô tình nói ra, trên mặt có chút ngượng ngập, “Không phải sẽ không, chỉ là…. Cho dù che thế nào thì cũng bị ướt.” Vì vậy, từ trước tới nay cô đều đi chung ô với Đại Thiến, hoặc Dụ Đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.