Bước Vào Giang Hồ Gặp Giai Nhân

Chương 20: 20: Đại Nạn





Thuyền buồm đi được một lúc, đột nhiên nước biển bắt đầu chuyển động mạnh, dường nó đang vẫy vùng trong phẫn nộ, làm từng đợt sóng cứ thay nhau nhấp nhô cao thấp đánh vào mạn thuyền.

Gió nổi lên, vùng trời biển khơi dần tối sầm lại, cuối cùng chỉ thấy một màu đen kịch của lớp lớp đám mây hung bạo.

Thuyền buồm vốn dĩ nương vào sức gió để di chuyển, hiện tại gió đến quá đỗi bất ngờ và mạnh mẽ khiến cho cách buồm quằng mình trước gió, qua không lâu thì chịu được không nổi, cách buồm lớn bị thủng một lỗ lớn, khiến thuyền nhanh chóng chao đảo.
Tề Nghiên Dương ôm lấy Chu Uyển Đình, giúp người kia giữ thăng bằng vì mấy trận rung lắc dữ dội.

Chung Tử Ly cực lực bẻ lái thuyền, Đường Minh Đức gan dạ bắt đầu trèo lên cây cột lớn muốn dùng những dây thừng phòng bị sửa lại cánh buồm.
"Ra ngoài đi"
Chu Uyển Đình lo lắng đứng dậy, kéo theo Tề Nghiên Dương ra ngoài mũi thuyền, chỉ thấy một đợt sóng tới phải cao hơn vài trượng, mưa từ trên không trung từng hạt nặng trĩu trút xuống.

Mây cuồn cuộn chứa từng tia lửa chớp nhoáng, sóng gào thét từng đợt đánh vào mạn thuyền.

Rồi một đợt sóng tiếp theo cao hơn mũi thuyền đến vài trượng, Chu Uyển Đình thoáng nhìn thấy mà sợ hãi.

Kia ngọn sóng sánh ngang vầng trăng khuyết trên cao, khiến các nàng lùi lại về phía sau.

Chung Tử Ly cố bẻ lái, nhưng tránh nhiều đợt đến mấy cũng không thể vượt qua ngọn sóng cao ngất ngưởng này.

Hắn mặc mưa bão trút xuống, nắm chặt tay lái bằng gỗ bắt đầu xoay.

Thuyền buồm trễ hơn một chút, ngọn sóng cao ngất kia trút xuống, nước tràn vào trong khoang thuyền, một lượt cuốn trôi hết các đồ vật mà nó đi qua.

Tề Nghiên Dương kéo tay Chu Uyển Đình sát lại gần mình, nhìn Chung Tử Ly còn chật vật bám vào tay điều khiển, lớn giọng gọi
"Chung Tử Ly cẩn thẩn, Đường Minh Đức hắn đâu rồi?"
Ngọn sóng như vô tận dâng cao tràn vào khoang thuyền ngày càng nhiều, từng đợt đắm vào mạn thuyền khiến con thuyền vốn đã cũ kĩ bị thủng một lỗ lớn vừa người chui qua.
"Công tử, ta không sao"
Đường Minh Đức ôm chặt lấy cột buồm trên cao hô to.

Chu Uyển Đình không biết bơi, nước dâng lên đến đầu gối, nàng sợ hãi bám chặt lấy Tề Nghiên Dương, giống như bạch tuộcn đem xúc tu quấn hết lên người kia
"Tề Nghiên Dương..."
Nghiên Dương không khác nàng bấy nhiêu, vốn dĩ không biết bơi nhưng nghĩ đến thú nhận, nàng không muốn

"Công tử, thuyền đã bị thủng rồi, rất nhanh sẽ chìm mất"
Đường Minh Đức ở vị trí trên cao nhìn xuống mạn thuyền một cách rõ ràng, thấy nước ồ ạt tràn vào, biết là cơ sự không ổn liền nói.

Mà Chung Tử Ly sớm đã không thấy đâu, chỗ buồng lái từ lâu đã ngập trong nước.
"Tử Ly?"
Tề Nghiên Dương ôm lấy Uyển Đình, dùng hết sức lực vùng vẫy chân và tay để nổi lên.

Vừa giữ thăng bằng vừa muốn di chuyển tới chỗ buồng lái.

Rất nhanh chiếc thuyền buồm đã bị nước biển lấn vào hơi một nửa, cuối cùng một đợt sóng to ập vào, đem chiếc thuyền buồm tầm trung hoàn toàn nuốt chửng.
___________________________________________
Không biết qua bao lâu, Tề Nghiên Dương tỉnh lại vì ánh mặt trời vô cùng chói chang rọi vào mặt.

Nàng mở mắt, thân thể đau nhức dữ dội, nàng cựa quậy một chút, có vẻ như chân phải bị chuột rút thật đau.

Đưa ánh mắt quét qua hết thảy, nàng đang ở một bờ biển cát trắng, phía trước là một mảng rừng thưa, chung quanh vắng teo lạnh lẽo không bóng người, thứ tồn tại duy nhất chính là con khỉ má đỏ đang đu trên cây nhìn ra chỗ nàng gãi gãi đầu.
Nàng chống tay xuống cát cố gắng đứng dậy, dáng đi khập khiễng tiến đến chỗ rừng thưa muốn tránh ánh nắng.

Y phục trên người còn nguyên vẹn, chỉ là bị ngâm lâu trong nước liền trở nên khá nhăn nheo và đầy cát bụi trong không sạch sẽ lắm.

Nàng vừa đi vừa nhớ đến đêm đó.

Sau khi thuyền bị chìm, nàng còn nắm chặt tay Chu Uyển Đình may mắn tìm được một vật có thể nổi được.

Vì sóng to gió lớn cứ ập vào mặt mũi khiến nàng không thể chống đỡ nổi, cuối cùng mất đi ý thức.
"Chu Uyển Đình?"
Nàng nhớ ra rồi, Uyển Đình cùng nàng ngất đi, vậy nàng ta hiện tại ở đâu chứ? Tề Nghiên Dương lo lắng đến muốn khóc, đi nhanh ra bờ biển lần nữa tìm kiếm kĩ.

Thật sự không có ai.

Nàng tuyệt vọng trở lại trong rừng, men theo lối đường mòn đi tiếp.


Cánh rừng thưa không quá rộng, ước chừng nàng đi bộ khoảng nữa canh giờ liền thoát khỏi, đến một địa phương xa lạ vô cùng.
"Biện thành?"
Đây là đâu, kiến trúc này có phần giống với Trung Nguyên, tuy nhiên được biến tấu lại khá hài hoà không mang chút vẻ cầu kì phức tạp như Đại Lăng.

Y phục đầy bụi cát đi trên phố, đầu tóc lại không chỉnh tề có chút rối, khiến người đi đường nhìn nàng với con mắt đầy khinh thường.

Đi qua một quầy bán màn thầu, nàng thật sự thèm đến chảy dãi, nàng muốn ăn màn thầu.

Đã thật lâu chưa có ăn gì trong bụng, hiện tại mua một cái màn thầu liền tốt, nhưng trớ trêu thay trên người nàng toàn bộ ngân lượng và ngân phiếu đều không cánh mà bay.

Có lẽ lúc lênh đênh trên mặt biển những thứ ấy theo nước biển trôi mất chăng.

Nhưng hiện tại nàng thật đói, đánh hạ lòng tự tôn tiến đến hàng màn thầu
"Vị đại ca này,...có thể...cho ta một cái màn thầu không?"
Nàng cảm thấy thật nhục nhã, đường đường một thế tử chưa từng thiếu tiền hiện tại phải cúi đầu xin miếng ăn, khi nàng bị lưu đày Giao Châu còn chưa phải khổ sở thế này.

Tưởng chừng vị đại ca kia thấu hiểu, ai ngờ hắn nổi giận còn thuận tiện lấy cái nắp đậy nồi hướng đầu nàng đánh tới tấp
"Đồ xui xẻo cút ngay cho ta!"
Vị đại ca bán màn thầu một cước đá một cú đánh đuổi nàng đi, không những không được màn thầu lại còn bị đánh một trận.

Nàng lủi thủi rẻ vào con đường khác ít tấp nập hơn, hi vọng có nơi nào phát thức ăn từ thiện để lấp bụng.

Đi khắp ngõ ngách đến một canh giờ cũng không có chút gì bỏ bụng, ngược lại nàng trông thấy rất nhiều cảnh tệ nạn mà trước giờ vốn dĩ chỉ thấy trong sách vở.

Buôn lậu, ngược đãi,...những khu ổ chuột hay những ngôi miếu hoang hẻo lánh tất cả đều thu vào tầm mắt.

Nàng thẫn thờ nhìn bọn người ăn mặc rách rưới, nài nỉ van xin người đi đường vì miếng ăn.

Đứa trẻ sơ sinh còn không có khăn lót phải dùng mảnh áo rách vá lại mất lần của mẫu thân quấn lại.


Lớn lên năm sáu tuổi liền vì bát cơm nhão mà tranh giành đến bầm người chảy máu.

Nhìn bên nọ vài lão phụ nhân lom khom nhặt từng miếng bánh người khác đánh rơi trên đường phủi lại rồi ăn.
Tề Nghiên Dương nhìn hết thẩy cảnh này, không khỏi cảm động đến muốn khóc.

Nàng hiện tại đã đi đến thế giới của những người nghèo khổ, những người mà trước đây nàng luôn miệng gọi là nô lệ thấp kém.
Tề Nghiên Dương vì đói mà bước đi xiu vẹo, cuối cùng ngã vào góc đường.

Đôi môi tái nhợt vì khát, da dẻ sớm đã bị ánh nắng mặt trời làm cho rám nâu, thân thể xanh xao gầy guộc, y phục lại lôi thôi đầu tóc rối bù khiến nàng trông chẳng khác ăn xin là mày.

Vài người đi ngang nhìn thấy nàng ngồi bệt bên vệ đường, trên đầu còn có vết chảy máu, chỉ đơn giản ném một cái màn thầu đã cắn dở của hài tử vứt tới chỗ nàng.
Tề Nghiên Dương nhìn màn thầu lăn lóc dưới đất, cuối cùng dừng ở chỗ nàng.

Nàng hớn hở nhặt lên, thổi thổi một chút cho sạch bụi, sau đó ngốn nghiến ăn.

Cắn một miếng lớn, nàng chưa từng cảm thấy hạnh phúc đến vậy.

Vừa ăn, nơi khoé mắt bỗng chảy xuống hai dòng lệ hoà lẫn vào bột màn thầu.

Nàng nhớ đến quá khứ của mình, một thế tử cao quý kiêu ngạo, nàng thậm chí đã từng vứt hẳn một túi màn thầu xuống cho đại cẩu ăn thay vì cho một tên ăn xin.

Nàng hối hận rồi, nàng thật sự hối hận rồi.
Rất nhanh trời đã chuyển sắc tối, mặt trời vừa lặn, bụng nàng lại reo lên.

Tề Nghiên Dương không biết làm sao, ban đêm rất ít người qua lại trên phố, nhưng biết làm sao khi chân nàng còn chút đau, lại không biết rõ đường đi
"Đại ca"
Một tiểu nha đầu tầm sáu tuổi, ăn mặc rách rưới đầu tóc rối bù tiến đến gần nàng, vỗ vỗ vai nàng khiến nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại
"Sao vậy?"
"Cùng đệ trở về miếu hoang trú tạm đi.

Nhìn sắc trời có vẻ đêm nay mưa lớn, huynh một mình ngồi đây không được đâu"
Nàng còn chưa gật đầu, tiểu nha đầu đã lôi kéo nàng đứng dậy.

Nha đầu thấy nàng một chân bị sưng lên, khập khiễng bước đi, liền dùng thân người bé nhỏ ôm lấy nàng sợ nàng té ngã.
"Đa tạ!"
Nàng một tay vịnh vai tiểu nha đầu, một tay cầm chỉnh sửa lại y phục, cố gắng dùng sức nhảy một chân.


Vốn dĩ chân chỉ bị chuột rút, nhưng vì bị nàng hành hạ đi khắp phố đông phố tay bây giờ trở nên sưng phù, đau đến không thể chạm đất.
Hai người một lớn một nhỏ khuất dần trong con hẻm nhỏ, đến một căn miếu hoang.
"Nhi Nhi về rồi à.

Mẫu thân ngươi đâu?"
Trong miếu hoang còn có thêm đến ba bốn lão nhân, cũng đồng dạng giống tiểu nha đầu, y phục không phải rách rưới thì rất nhiều mảnh vá, râu tóc bạc đến gần hết.

Một ông lão nhìn thấy nàng đến,dùng ánh mắt kinh ngạc quét qua khiến nàng có chút ngại ngùng.
"Mẫu thân ta còn chưa trở về, hẳn là dùng số tiền xin được mua chút thức ăn"
"Hắn ta..."
"À, đại ca này bị thương ngồi bệt gần chỗ chúng ta, ta thấy đáng thương liền để huynh ấy trú tạm miếu hoang này đi"
Mấy lão nhân gia cười hì hì gật đầu chào nàng, nàng nhìn họ lễ phép cúi đầu.

Những người này không phải tất cả đều không nhà không cửa không gia đình sao.

Bước vào cảnh khốn cùng như vậy mà bọn họ còn có thể đối tốt với một kẻ xa lạ như nàng, Tề Nghiên Dương đột nhiên cảm thấy hổ thẹn với chính mình trước kia.
Bà lão đứng lên khỏi đống rơm dìu nàng ngồi xuống, dùng chiếc khăn cũ kĩ trong túi áo cẩn thận lau vết máu đã khô trên trán của nàng, khiến nàng đột nhiên muốn khóc
"Đa tạ"
"Haha, nhìn xem đứa nhỏ này lớn lên thật xinh đẹp, mặt mũi cũng tốt đấy chứ"
Bà lão không khách khí cười cười nói với mọi người, rồi lại nhìn nàng an ủi đôi lời
"Không cần ngại, nếu không có nơi ở thì có ở lại đây đi, bọn ta già cả rồi sống không bao lâu, chủ yếu muốn cùng Nhi Nhi và mẫu thân nó vui vẻ qua ngày"
Nàng gật đầu cười trừ, lại nhìn tiểu nha đầu hỏi
"Tiểu muội muội ở đây là đâu, hôm nay ta đi rất nhiều chỗ, nhìn thấy rất nhiều khất cái, có phải nơi này rất khổ sở không?"
Nhi Nhi nhìn nàng khó hiểu, một ông lão tiếp lời
"Nơi đây là biên giới của nước Tùy, trước đây không đến nổi gì.

Chỉ là sau khi Túc vương gia bị phế truất, vùng Biện Thành này cũng theo nó suy tàn"
"Triều đình không lo sao ạ?"
"Triều đình ấy mà, hoàng đế bất tài bất nhân ngay cả mẫu thân còn giam vào lãnh cung thì có tâm tư nào lo cho chúng ta chứ.

Biện Thành hiện tại không ai cai quản, chỉ có bọn quan huyện lệnh lấy thịt dân nuôi sống chúng thôi"
Tề Nghiên Dương nghe đến đây không khỏi xót xa, chẳng trách người Biện Thành đông đúc như vậy, hơn một nửa lại lâm vào cảnh nghèo khổ thê lương.

Nàng không biết nước Tùy nơi nào, trước đây có nghe qua mấy tiểu tử cùng hội ăn chơi nói qua.

Dường như là một nước có từ lâu đời, so với Đại Lăng khá giống nhau..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.