Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 40: C40: Cô Thích Tôi?




Khổng Hi Nhan không biết Trì Vãn Chiếu là nghiêm túc hay nói đùa, cô nghiêng đầu nhìn, nhìn không ra điều gì trong mắt Trì Vãn Chiếu, cô nghẹn giọng:


"Trì tổng, cô không thoải mái chỗ nào? "

Trì Vãn Chiếu: ...

Đừng trách Khổng Hi Nhan nghĩ như vậy, là Trì Vãn Chiếu quá bất thường.

Tự nhiên có thể nói ra những lời như trở về bổ sung tiệc rượu.

Lúc trước hai người ký khế ước kết hôn chỉ là hợp đồng ngay cả cha mẹ hai bên cũng chưa từng gặp qua, tuy rằng cha mẹ cô hai người đều không còn, nhưng Trì Vãn Chiếu vẫn còn cha mẹ mà.

Cô ấy cũng không giới thiệu với cô.

Trong suy nghĩ của Khổng Hi Nhan, cô đang cùng Trì Vãn Chiếu làm một thương vụ làm ăn, nhưng thời gian dài hơn một chút, ba năm sau vẫn phải đường ai nấy đi.

Không ngờ bây giờ cô ấy có thể nói những điều như vậy.

Hơi sợ hãi một chút.

Trì Vãn Chiếu nhìn thật sâu vào mắt Khổng Hi Nhan, ánh mặt trời nhảy lên mí mắt người kia, cô rũ mắt thản nhiên mở miệng:

"Có lẽ đầu óc không thoải mái. "

Khổng Hi Nhan: ...

Sau khi ăn xong, Vương Hải Ninh dẫn theo đám trẻ đi học, Khổng Hi Nhan vốn định giúp người trong thôn dọn dẹp bàn, bị dì Hai đẩy cánh tay đi ra ngoài;

"Đi đi, đưa vợ cô đi dạo, nơi này có chúng tôi. "

Những người khác trong làng cũng nói:

"Vâng, Khổng lão sư, đưa vợ cô về nhà nghỉ ngơi đi."

Khổng Hi Nhan thở dài, chỉ có thể cùng Trì Vãn Chiếu trở về.

Sau khi về đến nhà, Trì Vãn Chiếu cầm máy tính lên để bắt đầu xử lý công việc, cô chơi điện thoại di động, thấy Phó Thu gửi tin nhắn.

-Khổng tỷ, có xem chuyện Quách Nhất Tích trên weibo không?

Khổng Hi Nhan nắm điện thoại di động suy nghĩ: Quách Nhất Tích?


Cô chỉ nhớ trước khi đến nông thôn nghe thấy cô ta và Tôn Đạo cãi nhau, nhưng không thấy người, chẳng lẽ cô ta xảy ra chuyện?

Sau đó Khổng Hi Nhan lên weibo, ở hotsearch nhìn thấy Quách Nhất Tích, biết đại khái nguyên nhân.

Lúc đầu là bởi vì chuyện Hà lão đánh người, vừa qua không bao lâu, trên mạng đã truyền đến vì sao lúc ấy Quách Nhất Tích lại ở trong đoàn làm phim, chỉ là lúc ấy mọi người đều xem trò hề của Hà lão, muốn dìm đề tài này xuống.

Về sau tranh chấp Hà lão đánh người dừng lại, chủ đề Quách Nhất Tích vì sao lại xuất hiện trong đoàn làm phim lại bị dấy lên.

Sau đó bị móc ra cô ta và Tôn Đạo đang hẹn hò.

Vốn cũng không có gì.

Nhưng dưới sự dẫn dắt của người có tâm, cô ta và Tôn Đạo gặp gỡ cũng không sạch sẽ, dù sao Tôn Đạo hơn cô mười mấy tuổi, lại có nhiều tin đồn cùng nhiều nữ diễn viên, trong giới hay bên ngoài đều biết lịch sử phong lưu của hắn ta.

Ngay khi fan Của Quách Nhất Tích đều đau lòng vì cô ta, đề nghị cô ta cùng Tôn Đạo chia tay, trên mạng lại có yêu sách, thì ra lúc trước cô ta ở bên Tôn Đạo là bởi vì muốn tiếp nhận vai nữ phụ của [Phá kén], không nghĩ tới bị Khổng Hi Nhan nhanh chân đến trước.

Fan của cô đương nhiên không thừa nhận, hơn nữa cho rằng những yêu sách này giả dối không tồn tại này đều là bởi vì chuyện của Hà lão.

Dù sao trước đây hình tượng của cô ta vẫn là tiểu tiên nữ không ăn khói lửa nhân gian.

Nếu như không phải bởi vì bị Hà lão đánh bị trợ lý quay được đăng trong nhóm bị tiết lộ ra ngoài, dẫn đến toàn bộ trên mạng phỉ nhổ Hà lão, cô ta cũng sẽ không dính dáng đến chuyện này.

Lúc trước Hà lão bị mắng trên mạng không ngẩng đầu lên được, tự nhiên trong lòng ghi hận Quách Nhất Tích, ở trong lòng fan, hiện tại đối với những bài báo không đúng sự thật về Quách Nhất Tích đều là bởi vì Hà lão, bởi vì Hà Vi.

Thậm chí chuyện yêu đương với Tôn Đạo, bọn họ cũng không tin.

Vì thế fan của Quách Nhất Tích và Hà Vi, fan của Hà lão xé nhau.

Thậm chí bọn kích động Ngô Thanh, nói Ngô Thanh không lên tiếng, thì sau Tích Tích cô là người tiếp theo bị hãm hại đến chết.

Ngô Thanh từ đầu đến cuối đều không đăng bài trên weibo.

Khổng Hi Nhan vào weibo của Quách Nhất Tích, nhìn thấy ghim một bài.

Quách Nhất Tích: Luôn cảm thấy miệng người thật đáng sợ, cho nên nói chuyện làm việc đều cẩn thận, không nghĩ tới, khi ngươi chặn lời của người khác, chỉ cẩn thận là vô dụng.

Bài này đăng trên weibo là khi trên mạng đăng tải tin đồn cô ta và Tôn đạo.

Thoạt nhìn, hình như đang thay mình giải oan, trên thực tế là đem bản thân loại ra, để cho người hâm mộ đứng ra dùng phát súng của cô khai hỏa với Hà gia.

Quả nhiên bình luận phía dưới đều là -- Tích Tích, đừng sợ, tụi em vẫn đứng ở sau lưng chị!

-Đúng vậy, tiểu thiên sứ thuần khiết nhất trong lòng em, sẽ không bởi vì loại vai gì đó mà làm loại chuyện xấu xa này!


- Nói đến xấu xa, mấy năm trước khi Hà Vi vừa xuất đạo không cùng đạo diễn ngủ sao, trên diễn đàn còn bài đăng!

- Trên lầu nói thật? Vậy thì thật ghê tởm, khó trách chiêu này dùng thuần thục đến thế, thì ra bản thân là khách quen!

- Ai nói không phải, Tích Tích của chúng ta làm sai duy nhất chính là dính vào Hà gia điên khùng kia, thật sự coi như giới giải trí là do nhà mình mở ra, muốn chỉnh ai thì chỉnh người nấy?

- Hà gia không biết xấu hổ cũng không phải một ngày hai ngày, lúc Hà Vi ở nước ngoài bạn trai ngủ không biết mấy người, cắt, coi mình là ngọc nữ, cho dù Tích Tích nhà này cùng Tôn Đạo yêu đương thì đã sao? Người ta quang minh chính đại được chưa?

- Đám ngốc nghếch của Hà gia, tôi thật sự phục.

Khổng Hi Nhan kéo xuống, cũng có ý kiến khác.

- Mời Quách tiểu thư đi kiện Vi Vi của chúng tôi đi, nói phải có chứng cứ, cắt!

- Ôi, kiện cái gì a, ai không biết, cũng chỉ có fan của cô ta lắc lắc đầu còn có thể nghe thấy tiếng nước.

- Một con gà rừng (gái điếm) hạng ba cũng muốn sử dụng Vi Vi của chúng tôi để nổi tiếng, thực sự tự cho bản thân mặt mũi.

- Khi nào vai diễn của Quách tiểu thư ít như tiền của cô ta thì tốt rồi.

Rất nhanh đám người này ở dưới weibo của Quách Nhất Tích cãi nhau, Khổng Hi Nhan vào weibo của Hà Vi, không biết là xóa nhanh, hay là không có người nào dám đến gây sự, tự nhiên không tìm được một câu liên quan Quách Nhất Tích.

Ngược lại weibo của Hà lão bị hoàn toàn sụp đổ.

Fan của Quách Nhất Tích không dám đi tìm Hà Vi, ngược lại đổ vào weibo của Hà lão thể hiện sự phẫn nộ, làm cho weibo của hắn tối tăm rối loạn, người mắng không muốn xem lần thứ hai.

Đương nhiên chuyện này ầm ĩ lớn như vậy cũng có fan của Quách Nhất Tích lẻn đến weibo của [Phá Kén] đưa ra giải pháp, bảo bọn họ nói lúc trước Quách Nhất Tích rốt cuộc đến trường phim làm gì.

Weibo chính thức không lên tiếng.

Trò hề trên mạng cứ như vậy vẫn ồn ào.

Khổng Hi Nhan càng nhìn càng cảm thấy nhạt nhẽo, buông điện thoại xuống, tối hôm qua cô không ngủ ngon, hiện tại thừa dịp không có việc gì liền muốn ngủ thêm một giấc.

Sau khi lên giường cởi quần áo, cô thấy Trì Vãn Chiếu vẫn ngồi trên ghế đẩu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn máy tính, cô hỏi:

"Cô có muốn ngủ không?"

Trì Vãn Chiếu nghe vậy ngước mắt lên nhìn cô:


"Cùng nhau? "

Khổng Hi Nhan cúi đầu nhìn giường, bối rối:

"Phải, cùng nhau."

Chỉ có một cái giường, không cùng nhau còn có thể làm sao.

Trì Vãn Chiếu nhìn người kia giật mình dời tầm mắt, đôi môi mỏng khẽ mở:

"Quên đi, tôi không tin cô. "

Khổng Hi Nhan: ...

Cô âm thầm cắn răng, ôm Yên Yên lắc mông lên giường, tức giận vụng trộm nhìn Trì Vãn Chiếu.

Cửa sổ mở phân nửa, có gió nhẹ có ánh nắng, tay Trì Vãn Chiếu cầm máy tính, đôi mi thanh tú nhíu lại, có mấy sợi tóc lộn xộn rũ xuống trước mắt cô, bị gió thổi, bay bay.

Trái tim Khổng Hi Nhan cũng lắc lư theo.

Trên mặt cô không hiểu sao lại phiền muộn, ôm lấy Yên Yên che trước mắt mình, nhắm mắt ngủ.

Trì Vãn Chiếu sau khi nghe tiếng hít thở của người kia ổn định mới buông máy tính xuống, ngồi bên giường, nhìn thấy điện thoại di động của người kia sáng lên, cô cầm lên nhìn, có một tin wechat.

Phó Thu: Khổng tỷ, em nghe nói chuyện của Quách Nhất Tích, là Hà gia tìm người gây ra.

Ngón tay Trì Vãn Chiếu điểm điểm lên màn hình, nhìn cái tên Phó Thu, lông mày không giấu được sắc bén.

Đồng Duyệt thật sự có thể làm việc.

Tự nhiên cho cô ấy một trợ lý không có ánh mắt như vậy.

Cô đặt điện thoại di động sang một bên, tắt tiếng, Yên Yên từ trong hai móng vuốt ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm Trì Vãn Chiếu, một lát sau, chậm rãi đứng dậy, lắc lư đi vào bên trong giường.

Trì Vãn Chiếu ngồi bên giường cúi đầu nhìn gương mặt ngủ của Khổng Hi Nhan.

Không biết mơ thấy cái gì, khóe miệng người kia còn mang theo nụ cười, rất điềm tĩnh.

Trì Vãn Chiếu sờ gò má trắng nõn của người kia, thu liễm sắc mặt sắc bén, ánh mắt dịu dàng.

Cô chợt cảm thấy cứ như vậy sống ở đây, cũng rất tốt.

Lúc Vương Hải Ninh về nhà lấy đồ đi ngang qua phòng Khổng Hi Nhan, cửa không đóng, cho nên cô rõ ràng nhìn thấy sắc mặt trìu mến của Trì Vãn Chiếu, còn cả sự dịu dàng sắp tràn ra.

Lúc này cùng với lúc bình thường mặt mày lạnh lùng quá khác nhau, Vương Hải Ninh nhất thời quên hoàn hồn.

Vẫn là Trì Vãn Chiếu thu tay của mình lại, cúi đầu lạnh nhạt hỏi:


"Nhìn đủ chưa?"

Vương Hải Ninh dời tầm mắt, hỏi:

"Cô biết Hi Nhan khi nào?"

Trì Vãn Chiếu cụp mắt, không trả lời.

Vương Hải Ninh thức thời đứng tại yên một hồi rồi trở về phòng cầm sách, lúc đi ngang qua phòng Khổng Hi Nhan, cửa đã đóng lại.

Mùa đông ngủ rất ngon, gần hơn bốn giờ, Khổng Hi Nhan vẫn còn ở trên giường vặn vẹo, không muốn đứng dậy, trong tấm chăn ấm áp, cô căn bản không muốn đưa tay mặc quần áo.

Yên Yên cũng chui vào chăn trong lúc cô đang ngủ say, ngay tại trong lòng cô cuộn thành một đoàn, tay sờ lên trên, vừa ấm áp vừa mềm mại.

Khổng Hi Nhan càng không muốn động.

Trì Vãn Chiếu từ bên ngoài phòng tiến vào, nhìn thấy bộ dáng Khổng Hi Nhan lười biếng nằm trên giường không mở mắt.

Khổng Hi Nhan không muốn nhúc nhích, đưa tay cầm điện thoại đặt trên bàn cạnh giường ngủ, nhìn thời gian, 4 giờ 15 phút, bọn nhỏ đều sắp tan học.

Cô khó khăn ngồi dậy, khoác áo lông lên người, nghĩ đến tư thế ngay ngắn của mình khi thức dậy, quay đầu hỏi:

"Trì tổng, lần này tôi ngủ không mộng du không có khỏa thân, không nghiến răng, không cắn người, càng không có đánh lén.

Có một chút đắc ý trong mắt người kia.

Trì Vãn Chiếu giật giật khóe miệng:

"Quả là không có, bất quá Khổng tiểu thư có thể giải thích cho tôi vì sao lúc cô ngủ vẫn gọi tên tôi?"

Khổng Hi Nhan sửng sốt, gương mặt tươi cười đỏ lên.

Trì Vãn Chiếu sát đến trước mắt người kia, từng chữ từng câu chậm rãi nói:

"Chẳng lẽ cô thích tôi sao? "

Khổng Hi Nhan tránh khỏi Trì Vãn Chiều đang sát đến gò má của cô, không được tự nhiên nói:

"Tôi thấy buổi sáng cô nói rất đúng. "

Trì Vãn Chiếu:

"Gì?"

Khổng Hi Nhan:

"Đầu óc cô thật sự không thoải mái, cô đang bắt đầu nằm mở giữa ban ngày rồi."

......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.