Bước Nhầm Đường Ngay

Chương 112: Sa lưới




Tin Thành Vân Mạt tự sát lập tức đánh thức Lưu Triệu thức suốt đêm giờ đang lơ mơ. Ông ta tức tốc dẫn người tới, tiến hành khám nghiệm hiện trường. Di thư được mở ra trước mặt mọi người, Thường Trấn Viễn đứng bên Gậy trúc, vừa đọc thư vừa nghe anh ta đọc rành rọt từng chữ:

“Tôi không rõ Cố Hải Phát có thành công hay không, sáng nay lúc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, tự dưng tôi hy vọng anh ta hèn nhát lựa chọn tránh né, đừng ra tay. Như vậy, anh ta có thể tiếp tục sống hạnh phúc với bé con, có được sự hạnh phúc mà tôi và tiểu Phi không có. Nhưng mà, tôi vẫn không gọi điện cản anh ta lại. Tôi nghĩ, tôi cũng hy vọng anh ta ra tay nữa. Báo thù cho Thác Đường, và cho cả tôi. Sau khi tôi chết, nói với A Căn là ngừng tất thảy lại. Bất kể tay cảnh sát kia có chết hay không thì cũng ngừng hết lại đi. Tôi và Thác Đường lại có thể gặp nhau ở dưới kia rồi, chúng tôi cũng sẽ hạnh phúc. Tôi để lại di chúc ở văn phòng luật sư Hồng Thao Thao, tiệm trà tặng cho vợ A Căn, cô ấy muốn tiếp tục kinh doanh hay bán đi, tùy cô ấy cả. Với lại…”

Đằng sau đều là hậu sự mà Thành Vân Mạt nhắn nhủ, Thường Trấn Viễn không nghe nữa, chậm rãi lùi đi.

Diêu Khải Long chết rồi, Trang Tranh chết rồi, Triệu Thác Đường chết rồi, giờ, Thành Vân Mạt cũng chết rồi. Như chị ta nói vậy, tất thảy đã ngừng lại rồi. Những ân ân oán oán, những yêu hận tình thù, đã xuống đất theo cái chết của bọn họ rồi, không còn vấn vương trên thế gian này nữa.

Câu chuyện của những người đó đối với Thường Trấn Viễn cũng chỉ là bi kịch của người khác thôi.

“Anh là ai vậy?” Ngoài cửa sổ có tiếng la.

Lăng Bác Kim thoăn thoắt lao xuống dưới.

“Đừng chạy!” Là tiếng kêu của cảnh sát.

Qua một lúc, Lăng Bác Kim và một cảnh sát dẫn một người đàn ông luống tuổi béo lùn đi lên.

Người đàn ông khó hiểu nhìn bọn họ, “Các anh bắt tôi làm gì? Tôi không làm chuyện xấu.”

Lưu Triệu nói, “Nghe giọng nói, người trấn S.U à.”

Người đàn ông nói, “À, đúng vậy đó.”

“Tới đây là gì?”

Người đàn ông nói, “Thấy vườn hoa đẹp, cổng lại mở toang nên đi vào xem thử.”

Lưu Triệu nói, “Tôi không vòng vo nữa, nói thẳng luôn, anh quen chủ nhân nơi này không?”

“Không quen.”

“Anh tên gì?”

Người đàn ông do dự một chút rồi mới nói, “Trần Viễn.”

Lăng Bác Kim nói, “Hơi quen tai.”

Thường Trấn Viễn nói, “Bảo vệ có nhắc tới.”

Lăng Bác Kim thình lình nhớ ra, “Thành Vân Mạt dặn bảo vệ đưa chìa khóa cho anh.”

Mặt Trần Viễn trắng bệch.

Lưu Triệu nói, “Giờ anh không muốn nói thì chúng ta về cục cảnh sát nói.”

Trần Viễn cúi đầu, không nói lấy một lời, mặc bọn họ nói thế nào cũng không mở miệng.

Lưu Triệu hết cách, đành phải dẫn y về cục cảnh sát. Lúc gần lên xe, Thường Trấn Viễn trông thấy con xe đỗ ở cổng biệt thự, bảo vệ đang ở đó ghi biển số xe. Hắn hỏi Lưu Triệu, “Đó là xe ở cục ta à?”

Lưu Triệu nói, “Benz, sao được chứ? Sao vậy? Cậu thích à?”

“Em thấy biển số xe nom quen quen.” Thường Trấn Viễn chau mày.

Lăng Bác Kim sán tới, nghĩ một chút rồi đột nhiên kêu lên, “Xe Lương Nhuận Phát bị mất!”

Cậu kêu như vậy lập tức mở cửa cống ký ức của đám Thường Trấn Viễn và Lưu Triệu ra.

Lưu Triệu vội vàng nói, “Mau tìm chủ xe!”

Cảnh sát đang đưa Trần Viễn lên xe nói, “Chủ của cái xe này chính là Trần Viễn.”

Trần Viễn thấy ánh mắt đám Thường Trấn Viễn đồng loạt chĩa sang, vẻ mặt càng thêm bối rối.

Lưu Triệu nói, “Trần Viễn, giờ không phải là chuyện anh tới tìm Thành Vân Mạt nữa, mà còn cả vụ cháy biệt thự của Triệu Thác Đường, người làm nhà họ Triệu bị giết, vụ mất tích của sáu người La Trường Căn.”

Trần Viễn kêu lên, “Không liên quan tới tôi!”

“Có liên quan hay không không do anh quyết định. Lên xe!” Thấy có hy vọng phá án, Lưu Triệu xua đi mỏi mệt, phấn chấn ngồi vào xe, ngay tới Thường Trấn Viễn cũng có hứng thú.

Một nhóm người đưa chứng cứ tìm được tới phòng giám định rồi lập tức đưa Trần Viễn vào phòng thẩm vấn.

Lưu Triệu nói, “Giờ anh cần biết hai việc. Thứ nhất, Thành Vân Mạt chết rồi, hiện tại chúng tôi vẫn chưa loại trừ khả năng bị sát hại.”

Trấn Viễn vừa nghe bảo Thành Vân Mạt chết rồi, mặt đầy vẻ thảng thốt, nói liên tục, “Sao có thể chứ?”

Lưu Triệu nói, “Anh cảm thấy cô ta sẽ không tự sát sao?”

Trần Viễn nói, “Không, tôi không biết.”

Lưu Triệu nói, “Tức là anh thừa nhận có quen Thành Vân Mạt rồi.”

Trần Viễn lập tức ngậm miệng.

Lưu Triệu nói, “Thứ hai, cái xe anh lái là xe của Lương Nhuận Phát. Dựa theo khẩu cung của Lương Nhuận Phát, tối hôm biệt thự của Triệu Thác Đường bốc cháy, La Trường Căn gọi Lương Nhuận Phát ra ngoài, đổi xe với y. Vì thế, giờ chiếc xe này hẳn là ở trong tay La Trường Căn mới phải, sao lại ở trong tay anh được? Anh có thể không nói, song tính tới giờ La Trường Căn đã mất tích hơn mấy tháng rồi. Chúng tôi có lý do nghi ngờ anh ta đã bị sát hại. Nếu anh ta là người bị hại thì người lái xe của người bị hại sẽ là người nào đây?”

Trần Viễn kinh hoàng nói, “Không phải tôi, tôi không giết người.”

Lăng Bác Kim nói, “Rất ít phạm nhân chủ động thừa nhận mình giết người. Anh muốn gột bỏ hiềm nghi thì nhất định phải khai báo rõ ràng mọi chuyện. Chiếc xe này từ đâu ra?”

Mặt Trần Viễn lộ vẻ khó xử, “Chiếc xe này, tôi, mượn đấy.”

“Mượn ai?” Lăng Bác Kim hỏi.

Mắt Trần Viễn chuyển láo liên, “Bạn.”

“Bạn nào? Tên gì? Sống ở đâu? Phương thức liên lạc thế nào?” Câu hỏi của Lăng Bác Kim bắn ra như dây pháo.

Trần Viễn túa mồ hôi lạnh, mãi sau mới bảo, “Tôi cũng không rõ anh ta tên gì, gặp trên đường thôi.”

Đám Lưu Triệu cười ồ.

Lưu Triệu nói, “Người bạn không biết tên cho anh mượn xe Benz. Anh thấy điều này có khả năng sao?”

Trần Viễn cúi đầu xuống.

Lưu Triệu nói, “Tôi không đùa với anh đâu, anh liên quan tới án mạng đấy! Không thành thật khai báo thì kết quả tốt nhất chờ anh cũng là án chung thân.”

Trần Viễn nuốt nước bọt, nói, “Các anh không có chứng cớ khác.”

Thường Trấn Viễn mở miệng, giọng lạnh lùng, “Anh chắc là anh muốn chúng tôi tìm chứng cớ cho anh hết đường xoay xở sao?”

Một câu của hắn hiệu quả hơn hẳn của Lưu Triệu và Lăng Bác Kim.

Trần Viễn cựa người bất an.

Thường Trấn Viễn nói, “Che giấu tội phạm giết người cũng là tội. Trong ngục giam như thế nào, anh chưa từng vào thì chắc cũng xem ti-vi rồi. Không phải ai cũng chịu đựng trở ra được đâu.”

Trần Viễn nói, “Tôi thật sự không biết, tôi chỉ là người giúp việc thôi.”

“Ai nhờ anh giúp việc?”

“Anh vợ tôi.” Trần Viễn nhỏ giọng nói.

“Tên là gì?”

“…La Trường Căn.”

Việc La Trường Căn còn sống và sống ngay gần bọn họ khiến mấy người Lưu Triệu đều chấn động. Gậy trúc lập tức dẫn người tới nhà Trần Viễn ở trấn S.U bắt La Trường Căn.

Một phương diện khác, vì vụ án Hầu Nguyên Côn đã xong phần tìm chứng cớ, vì vậy phòng giám định cũng khá rảnh rang, báo cáo khám nghiệm tử thi Thành Vân Mạt và báo cáo giám định vật chứng có rất nhanh. Tất cả chứng cớ không có gì khả nghi, xác định di thư được tự tay viết, Thành Vân Mạt đích thật tự sát.

Thường Trấn Viễn đọc lá thư mấy lần, nheo mắt nói, “Vợ của A Căn… A Căn có phải La Trường Căn không?”

Lưu Triệu quả nhiên tìm được di chúc Thành Vân Mạt lưu ở văn phòng luật sư Hồng Thao Thao, tiệm trà Lão Từ được để lại cho một người phụ nữ tên là Trương Trường Xuân. Được các phòng liên quan xác minh, Trương Trường Xuân đúng là vợ của La Trường Căn.

Đồng thời, Gậy trúc áp giải La Trường Căn về cục cảnh sát.

Bí ẩn mất tích của thân tín Triệu Thác Đường cuối cùng cũng có lời giải.

La Trường Căn chính là kẻ ngồi ở ghế lái phụ khi ép Lăng Bác Kim tới gặp Triệu Thác Đường. Lúc Lăng Bác Kim gặp lại gã, gã đã không còn sự ung dung cười cười nói nói khi đó nữa, cằm lún phún râu ria xanh ởn, hốc mắt hõm sâu, tinh thần thì lại không tệ.

Gã vào phòng thẩm vấn trông thấy Thường Trấn Viễn, lặng lẽ thở dài, quay đầu nhìn Lăng Bác Kim, cười nói, “Có thuốc lá Trung Hoa không?”

Lăng Bác Kim nói, “Anh hút Trung Hoa à?”

La Trường Căn nói, “Chỉ hút Trung Hoa.”

Lăng Bác Kim nói, “Tiếc rằng trong lòng anh không có Trung Hoa.”

La Trường Căn chậm rãi ngồi vào chỗ, “Anh khỏi giáo dục tôi, nếu tôi dám đi con đường này thì đã nghĩ tới hậu quả rồi.”

Lăng Bác Kim nói, “Hậu quả việc anh đi con đường này không chỉ mình anh gánh chịu, mà còn có rất nhiều người vô tội gánh chịu cùng anh.”

La Trường Căn nói, “Không có Trung Hoa thật à?”

Thường Trấn Viễn lấy một điếu thuốc ra khỏi túi, ném cho gã, “Anh có thể không hút.”

La Trường Căn vươn tay cầm lấy thuốc, cười khổ, “Đã rơi tới nông nỗi này rồi thì làm gì còn tư cách kén cá chọn canh? Anh ơi, xin tí lửa.”

Gậy trúc ở bên cạnh châm thuốc cho gã.

La Trường Căn rít một hơi rồi nói, “Nói đi, các anh muốn biết điều gì?”

Lưu Triệu nói, “Thành Vân Mạt chết rồi, anh có biết không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.