Bước Nhầm Đường Ngay

Chương 109: Tin nhắn




Sáng Lăng Bác Kim xin nghỉ nửa buổi để đi thăm Từ Túc Thành, tuy anh ta bị thương không nghiêm trọng, nhưng nằm một mình trong bệnh viện chẳng dễ chịu gì, điều này cậu từng nếm trải rồi.

Thường Trấn Viễn lái xe đưa cậu tới bệnh viện rồi trở sang cục cảnh sát.

Cục cảnh sát đang vội sôi sùng sục, náo nhiệt hơn cả lần Triệu Thác Đường gặp chuyện. Tất cả mọi người ở đội phòng chống ma túy cả đêm chưa chợp mắt, lúc gặp Thường Trấn Viễn thì mắt ngập tơ máu, nhưng tinh thần rất tốt, còn có thể đánh mấy chiêu Thái Cực trong hành lang.

Từ xa Thường Trấn Viễn đã nghe thấy Lỗ Dương Quang đang mắng chửi trên tầng, nhưng rất nhanh thì ngừng lại rồi.

Đồng sự đánh Thái Cực ở đội phòng chống ma túy cười nói, “Đây là lần gào thét cuối cùng của gã!”

Thường Trấn Viễn nói, “Khép tội được không?” Cùng sống trong một thành phố cùng ăn một bát cơm, quan hệ giữa Trang Tranh và Hầu Nguyên Côn khó mà xem là tốt được, song bao nhiêu năm như vậy xích mích thì có chứ chuyện lớn thì hai người vẫn lặng lẽ lanh lẹ giải quyết. Ai cũng biết làm to chuyện chẳng có lợi lộc gì, dù sao phần cơm này cũng là ăn mờ ám. Vẫn nhớ đời trước trước khi Trang Tranh nhắm mắt, Hầu Nguyên Côn lớn hơn một thế hệ vẫn còn tung tăng, chẳng ngờ tới đời này, Trang Tranh bị nổ, Triệu Thác Đường bị bắn chết, Hầu Nguyên Côn ngã nhào.

“Được chứ, sao không? Tóm được cả người lẫn tang vật chỗ đàn em của lão mà.” Đồng sự nói, “Hầu Nguyên Côn không có mặt, nhưng kẻ có mặt đều là thân tín của lão, tài khoản còn do lão mở nữa. Thức trắng một đêm, nhân chứng cũng có rồi, dù không tìm được vật chứng thì những khoản mục kia cũng đủ cho lão chết!”

Thường Trấn Viễn nói, “Lão có tuổi rồi.”

Đồng sự nhíu mày, “Sao? Anh đồng cảm với lão à?”

“Ý tôi là, lão có tuổi rồi.” Thường Trấn Viễn nói, “Thời gian còn lại không nhiều, các anh làm nhanh lên, đỡ cho lão cảm thấy sống đủ rồi.”

Đồng sự nói, “Cái này mà còn cần anh nói à, đám bọn tôi trợn mắt tới xanh cả lên rồi đây.”

Nghe giọng điệu anh ta, lần này có lẽ Hầu Nguyên Côn chết chắc rồi. Thường Trấn Viễn chẳng biết là thấy thất vọng hay nhẹ nhõm nữa. Dù thân thể trẻ trung cỡ nào, nội tâm đã hơn bốn mươi rồi, người qua bốn mươi rất dễ hình thành tư duy cố hữu, muốn thay đổi khó lắm, kể cả khi đã biến đổi ngầm một bộ phận thì vẫn còn có một bộ phận ngừng ở quá khứ không chịu xê xích, bộ phận này có thể gọi là cứng đầu, mà cũng có thể gọi là hoài cổ.

Song không cần biết hắn nhớ nhung cỡ nào, những phần cũ kỹ đó cuối cùng vẫn vơi dần đi.

Triệu Thác Đường, Từ Tắc Thừa, Hầu Nguyên Côn…. Những cái tên và dấu vết từng rung chuyển đất trời, khắc cốt ghi tâm với Trang Tranh, đều dần loãng đi trong đầu Thường Trấn Viễn.

“Ăn cơm chưa?” Cá nhỏ thấy hắn đi vào, thuận miệng chào hỏi.

“Ăn rồi.” Thường Trấn Viễn trả lời theo thói quen.

Thay vào đó là, cuộc đời bình thản và giản đơn thế đấy.



Bình thản và giản đơn không có nghĩa là nhàn nhã. Thường Trấn Viễn ngồi xuống chưa được mấy phút, toàn bộ đội cảnh sát hình sự đã bị Đồng Chấn Hổ mượn sang làm công bên đội phòng chống ma túy.

Thường Trấn Viễn quan sát Nhị ca bên kia cái bàn. Biến cố xuất hiện đột ngột xua tan sinh lực ngày thường của hắn, giờ cả người rúc trong ghế, ngoẹo cổ, tựa như bó tay chờ chết.

Người bắt cặp với Thường Trấn Viễn là đồng sự Vu Khải của đội phòng chống ma túy.

Anh ta dụi mắt, gõ tay lên bàn, “Anh nói gì đi chứ, anh tưởng làm bộ đáng thương có tác dụng à? Quy mô lần này anh thấy rồi đấy, Hầu Nguyên Côn và vợ lão cũng xộ khám rồi thì còn ai bảo vệ được anh? Có biết thẳng thắn khoan hồng ngoan cố nghiêm phạt không? Anh tưởng chúng tôi muốn khều cái gì ra khỏi miệng anh sao? Anh đánh giá mình cao quá, cái gì cần biết chúng tôi đã biết cả rồi, giờ hỏi anh là cho anh cơ hội giảm hình phạt anh có hiểu không? Anh có biết tội mình nặng cỡ nào không? Tôi nói cho anh nhé, tử hình, chắc chắn đó!”

Nhị ca vẫn không lên tiếng.

“Tùy anh! Dù sao anh trai anh đã giảm hình phạt rồi, để gã nhìn anh đi chết.” Vu Khải thở phì phì đứng lên uống nước.

Thường Trấn Viễn khép sổ lại, đứng dậy ra ngoài.

Vu Khải gọi, “Anh Thường, anh đi đâu thế?”

“Hắn ta muốn chết, sao không lặng lẽ thành toàn cho hắn?” Thường Trấn Viễn ra khỏi phòng thẩm vấn, trở tay đóng cửa lại.

Nếu như Trang Tranh không bị Triệu Thác Đường nổ chết, có khi nào cũng có một ngày thế này không?

Không biết lúc đó hắn sẽ có biểu cảm gì.

Thường Trấn Viễn tự dưng rất nhớ giọng nói của Lăng Bác Kim. Hắn lấy di động ra, mở lịch sử cuộc gọi, ngẩn người nhìn hàng tên trên đó, song cuối cùng không gọi. Quá ỷ lại vào một người không hề là chuyện hay ho.

Hắn đang định bỏ di động lại trong túi thì tiếng chuông vang lên.

Hắn nghe điện, là Lăng Bác Kim gọi tới.

“Anh hai ra viện rồi, ảnh muốn mời anh ăn cơm,” Cậu ngừng chút rồi nói, “Nếu bận thì…”

“Cực kỳ bận.” Thường Trấn Viễn trả lời không thèm nghĩ ngợi. Với hắn, buông bỏ đã chẳng dễ dàng gì, cớ gì phải nhìn cái bản mặt đó thêm để mua bực vào người.

Lăng Bác Kim nói, “Em biết rồi ạ.”

Bốn chữ vô cùng bình thản, lại khiến cho Thường Trấn Viễn nghe ra chút lạc lõng.

Hắn mở phần soạn tin nhắn ra, ngón tay vuốt khẽ lên bàn phím, đắn đo rất nhiều rồi mới chậm rãi nhấn xuống, Cùng một khuôn mặt, nhìn em là được rồi. Cùng một bữa cơm, chỉ muốn ăn với em.

Gõ xong hắn lại thấy sến súa quá, tính xóa đi nhưng nhiều chữ như vậy, thấy không nỡ.

“A Tiêu, xem cái gì đó? Còn không đi ăn cơm đi?” Cá nhỏ từ trên tầng đi xuống.

Thường Trấn Viễn giật thót, bỏ di động vào trong túi, giữa chừng cảm thấy hình như ngón tay ấn phải phím gì rồi, lại vội vàng lôi ra xem ——

Tin nhắn đã gửi đi.



Có lẽ hắn nên tắt máy.

Thường Trấn Viễn nhét di động vào túi, cùng tới nhà ăn ăn cơm với Cá nhỏ.

Có điều sự tò mò cuối cùng đã chiến thắng ham muốn tắt máy, chẳng những hắn không tắt máy mà còn chủ động cắm sạc khi pin còn mỗi một vạch. Nhưng tới tận lúc tan tầm, di động vẫn chẳng có động tĩnh gì.

“Anh đang chờ điện thoại à?” Cá nhỏ cầm một bịch bánh gạo Vượng Vượng đi vào.

“Không.” Thường Trấn Viễn nói, “Tôi đang nghĩ xem có nên thay di động hay không.”

Cá nhỏ nói, “Lúc em đợi hoài chẳng thấy cuộc gọi của bạn trai cũng rất muốn thay di động.”

“Tôi không đợi điện thoại.” Thường Trấn Viễn nhắc lại.

Cá nhỏ láu lỉnh chớp mắt, “Em có nói thế à? Ăn không?” Cô đưa bánh gạo cho hắn.

Thường Trấn Viễn lắc đầu.

Cá nhỏ nói, “Tan ca có lịch gì chưa? Có muốn đi với em không? Tối em họp lớp cấp ba, họp xong thì đi hát hò, có gái xinh đấy.”

Thường Trấn Viễn nói, “Cô định bảo tôi giả làm tổng giám thị của các cô mò vào à?”

Cá nhỏ cười to, “A Tiêu, anh mà cứ rụt rè như vậy khéo ế đấy.”

Thường Trấn Viễn nói, “Quang cảnh cô miêu tả khiến tôi rất ngóng trông.”

“Phản ứng như vậy không phải vịt chết mạnh miệng thì là…” Cá nhỏ nheo mắt lại, “Hoa đã có chủ rồi.”

Thường Trấn Viễn nói, “Còn một loại thứ ba.”

Cá nhỏ nói, “Là gì?”

Thường Trấn Viễn vừa nói vừa đi ra ngoài, “Thà thiếu không ẩu.”

“…Từ từ, anh quay lại nói rõ cho em, cái gì gọi là thà thiếu không ẩu hả, ẩu ở đâu chứ?” Cá nhỏ đuổi theo ra ngoài cửa, Thường Trấn Viễn thì đã thoăn thoắt xuống dưới rồi.

Cá nhỏ nhoài trên ban công tầng hai hét xuống, “Thường Trấn Viễn, anh có giỏi thì mai đừng đi làm!”

Thường Trấn Viễn lái xe khỏi cục cảnh sát.

Con đường này Trang Tranh từng đi qua, mà còn ngập tràn chán ghét, nhưng giờ hắn lại thấy thinh thích nơi này, nhất là lúc chạng vạng tối, vì nó có nghĩa là hắn… xong việc rồi.

Xe tới góc quặt, một bóng dáng quen thuộc đứng vẫy tay ven đường.

Thường Trấn Viễn ngưng mắt, giẫm mạnh chân ga phóng vút qua.

Di động rất nhanh thì vang lên gấp gáp.

Thường Trấn Viễn lướt nhìn nụ cười đắc ý của mình trong gương chiếu hậu, cố ý cua một vòng. Lúc còn cách góc quặt một đoạn khá dài đã trông thấy bóng lưng quen thuộc đang cố gắng gọi điện thoại kia.

Chậm rãi đỗ xe bên cạnh cậu.

Lăng Bác Kim chợt quay đầu lại, sau đó thở phào, bắt lấy tay nắm cửa đang định lên xe thì phát hiện ra cửa khóa. Cậu bất đắc dĩ gõ cửa sổ xe.

Cửa sổ chậm rãi kéo xuống.

Thường Trấn Viễn nói, “Cho anh lý do để đồng ý cho em quá giang.”

Lăng Bác Kim cười hì hì, “Em muốn dùng mặt của em để ăn một bữa cơm đơn độc với anh, được chưa?”

Thường Trấn Viễn nói, “Ai thanh toán?”

Lăng Bác Kim nói, “Em thanh toán.”

“Đáp án không chính xác.”

Lăng Bác Kim ngẩn ra, “Cưa đôi?”

“Đáp sai hai lần, em chỉ còn một cơ hội nữa.”

“…Cám ơn sư phụ.”

Chốt cửa được mở ra.

Lăng Bác Kim ngồi vào xe, thắt dây an toàn xong mới cảm khái, “Sư phụ, cách anh mời cơm đặc biệt thật đấy.”

Thường Trấn Viễn nói, “Còn em lải nhà lải nhải khi nhận lời mời cũng rất đặc biệt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.