Bụi Xưa - Thử Uyên

Chương 49: 49: Bốn Người Dưới Một Mái Nhà





“Ngươi có muốn đưa hai người đó vào trong nhà không?” Hắn ôm ta một lúc mới hỏi.

Ôi! Suýt chút nữa ta đã quên còn có bọn người Cố Khinh ở phía sau.

Ta đang ôm hắn nên bẽn lẽn gật đầu, miễn cưỡng buông hắn ra.

Hắn yếu như vậy, làm sao có thể khiêng người được! Ta vội vàng nói: “Ngươi ở đây nhé!” Ta đẩy hắn trở về phòng, nói: “Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi…”
Hắn không phản đối, hỏi ngược lại: “Vậy ta đi nấu cơm?”
“Ừ!” Ta lấy đậu phụ từ trong túi ra đưa cho hắn giống như đang tranh công, “Đậu phụ này tươi lắm, ngươi nhớ bỏ thêm nhiều thịt, ta muốn ăn béo một chút.


“Đồ tham ăn.

” Hắn cười nói, xoay người trở về lều, đang đi một nửa đường quay đầu lại nhìn ta, tựa hồ đang hỏi ta thật sự không cần hắn hỗ trợ sao.

Hắn không yên tâm về ta, nên ta càng muốn làm hắn an tâm, ta chạy đến bên chỗ Cố Khinh nằm, một tay nắm lấy một chân dễ như trở bàn tay mà kéo Cố Khinh lên, ta nhìn về phía hắn gật đầu, ý bảo hắn đừng lo lắng, nhưng hắn vẫn đứng ở tại chỗ không đi cũng không lên tiếng.

Có phải là hắn đang chờ ta không? Đúng thật là hắn rất thích bám lấy ta.

Lòng ta hân hoan nhảy nhót, tự đắc ý trong lòng, ta kéo hai người hôn mê bất tỉnh đi đến bên cạnh hắn.


Vẻ mặt hắn trầm ngâm: “Trước đây ngươi cũng kéo ta về lều giống thế này phải không?”
Mặt ta cứng đờ làm bộ không nghe thấy hắn nói, tự nhủ: “Tối nay chúng ta ngủ trên giường mới đi, để bọn họ ngủ ở cũ đi, thật may là ta vừa mua giường, nó vừa êm vừa thoải mái làm sao…”
Hắn cười nhẹ, đi theo ta vào nhà mà không nói gì.

Hắn quay vào bếp nấu nướng, còn ta bắt đầu thu dọn giường chiếu, ta đem cái giường cũ đặt ở cạnh cửa, chừa ra một khoảng đủ để cho người qua lại.

Căn phòng vốn đã nhỏ, trông có vẻ chật hẹp hơn vì hai chiếc giường, bàn ghế chen chúc nhau chật kín, ta vừa thu dọn vừa trách tại sao Cố Khinh lại đuổi theo ta đến tận đây, trong lòng ta vẫn còn hơi tức.

Ta cho đám người Cố Khinh uống đan dược, sau đó ngồi ở bên giường, càng nghĩ càng thấy không đáng giá, đây là đan dược ta mới làm gần đây, tuy rằng ta có rất nhiều, nhưng ta cũng không muốn dành nó cho bọn họ.

Trong phòng có thêm người khác ở chung, khiến ta cảm thấy không thoải mái, ta không thích người khác chen vào, nhưng ông trời nhất định thay ta nhét họ vào, cũng không biết ông thần Cố Khinh đi theo ta làm gì.

Không phải hắn muốn mắng ta nữa sao!
Ta bận rộn muốn chết, trở về còn chưa kịp nằm trên giường mới đã phải dọn dẹp quần quật, nếu Cố Khinh biết giải trừ cấm chế thì đã đỡ cho ta khỏi vất vả như vậy, nhưng lỡ ta hỏi hắn mà hắn cũng không biết cách phá giải thì xem ra ta lỗ rồi!
Hơn nữa, toàn thân bọn họ lấm lem bùn đất, mặt mày đầy máu, trên đầu họ còn có một ít cỏ dại, ta sử dụng dùng pháp thuật lau sạch vết bẩn rồi đặt họ lên chiếc giường cũ, cuối cùng ta dựng lên một kết giới để ngăn chặn họ đánh lén ta.

Ta muốn lợi dụng hắn để giải trừ cấm chế cho sư huynh, để ngăn hắn bất ngờ tỉnh lại rồi thốt ra từ “Sư phụ” với sư huynh, nên ta đã dùng thuật cấm nói lên miệng hắn để hắn không thể nói được gì khi tỉnh lại.

Về phần nam nhân xa lạ kia, mặc dù ta hơi ấn tượng hắn, nhưng thật ra ta cũng không nhớ rõ đó là người nào, hơn nữa hắn và Cố Khinh lại đi chung với nhau, phần lớn chắc là người của Thương Hành, hẳn là hắn biết sư huynh.

Ta nhìn kỹ một chút, người này có lông mày và đôi mắt ôn hòa, môi mỏng hơi mím, khuôn mặt rất tuấn tú, đẹp đến mức nhìn không giống người bình thường, mặc dù cao hắn hơn Cố Khinh, nhưng khuôn mặt nfy yếu ớt tái nhợt hơi giống thư sinh, nhưng lại khiến ta có cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa hơi thở trên người hắn cũng rất đặc biệt, giống như…

Bức màn phòng bếp được vén lên, mùi thịt lập tức tràn ngập cả phòng.

Nồi đậu hủ!
Cuối cùng cũng xong rồi!
Ta xoay người, hưng phấn chạy vào bếp lấy bát đũa, múc hai bát cơm ngồi xuống, đợi hắn động đũa trước.

Thịt và đậu phụ trong nồi được cắt thành từng lát, chiên vàng giòn rồi hầm trong một giờ, đậu phụ được bao bọc bởi mùi thơm của thịt, cái mùi thịt ba chỉ kho tộ thơm muốn chảy nước miếng, cả món đậu que xào nấm ngửi thật ngọt.

Ta đói bụng muốn xỉu, mà món này nóng thật làm ta bỏng lưỡi đến mấy lần, cuối cùng ăn thêm một bát cơm chan canh, ta ăn trong hạnh phúc, có vẻ hắn không thèm ăn lắm nên bỏ đũa xuống, thấy vậy ta bèn xới thêm một bát cho hắn nhưng hắn vẫn không ăn.

“Đồ ăn còn nhiều lắm,” ta chỉ vào nửa nồi đậu hũ hầm, “Ngày thường ngươi cũng ăn nhiều như ta, nhưng sao nay ngươi ăn ít vậy…
Đột nhiên ta nhớ tới cấm chế, trong lòng trầm xuống, ta lập tức đứng dậy: “Có phải ngươi không thoải mái ở chỗ nào đúng không?”
Hắn lau hạt cơm ở mép miệng ta, lắc đầu nói: “Chỉ là ta không muốn ăn, lúc ngươi đi vắng ta đã ăn một ít rồi.


“Thật sao?” Ta lau miệng, lo lắng hỏi lại: “Đừng giấu ta, ngực ngươi đau đúng không?”
“Không đau, chỉ là ta cảm thấy hơi ngột ngạt.

” Hắn ngẩng đầu nhìn ta, hắn cười cười, cầm tay ta đặt lên ngực hắn, “Không tin thì ngươi sờ đi.



Trái tim trong lồng ngực hắn đập thình thịch, đập càng lúc càng nhanh như sắp nhảy ra ngoài vậy.

Làm sao mà đập nhanh như vậy!
Mặt ta nóng bừng, trong lòng có chút xúc động, ta đưa tay sờ lên cơ bắp rắn chắc cường tráng của hắn, tuy cách một lớp quần áo ta có thể cảm nhận được hơi nóng, rất là nóng.

Ta vô thức nuốt nước miếng: “Vậy tại sao hắn lại ăn ít như vậy?” Ta vẫn lo lắng cho hắn, vì hắn không biết tình hình hiện tại như thế nào, càng sợ ta không thể nhìn ra hắn bị gì, “Ngươi không thèm ăn sao? Ăn đi nếu không buổi tối đói bụng đấy, lúc đó cơ thể ngươi sẽ yếu cho xem.


Hắn chạm vào yết hầu của ta, nói: “Sao ngươi lại xem ta mảnh mai, yếu đuối như vậy?”
“Ngươi rất quan trọng,” ta trịnh trọng nói, nhớ lại dáng vẻ đau đớn ôm ngực của hắn, “Ngươi yếuthật.


Hắn thở dài: “Yếu hơn ngươi…”
Ta nhớ tới món khai vị là sơn trà nên hỏi hắn: “Đã lâu không ăn sơn trà, ngươi có muốn ăn không? Ta đi mua cho ngươi.


Hắn nghe xong không biết nghĩ tới cái gì, mi mắt mắt hắn cong lên nhìn ta cười.

Kiểu cười này của hắn thật khó hiểu, khiến ta mê mẩn đến thần hồn điên đảo, chưa kịp phản ứng thì ta đã ngồi lên đùi hắn, vòng tay qua cổ hắn mà hôn hôn.

Hắn nhéo má ta một cái, cười khẽ nói: “Phía sau ngươi còn có huynh đệ đồng môn…”
Ta thầm nghĩ, ngươi cũng là sư huynh đệ đồng môn của ta.

Ta dụi chóp mũi vào cổ hắn, thở dốc nói: “Căn cứ vào vết thương của bọn họ, nhất thời sẽ không tỉnh lại được nên họ sẽ không nhìn thấy…”

“Khi nào bọn họ tỉnh lại?”
“Ta đã cho bọn hắn uống thuốc, sợ là ngày mai bọn hắn mới tỉnh.

” Ta sờ sờ cổ hắn, “Ta cũng bố trí kết giới, thế nên bọn họ không thể ra ngoài.


Hắn lại hỏi: “Vậy khi nào bọn họ rời đi?”
Ta chột dạ, nói: “Khi bọn họ tỉnh dậy, ta sẽ đuổi họ đi!”
Hắn tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời này của ta, hai tay xoa xoa thắt lưng của ta, dần dần di chuyển đến xương hông, ngón tay đảo qua đảo lại, hắn cúi đầu hôn một bên mặt ta: “Nếu bọn họ đột nhiên tỉnh lại thì sao?”
“Hừ… a…” Ta run lên, đỏ mặt thở hổn hển, ta cúi người hôn lên cổ hắn, “Nếu sợ thì buông ra…”
Hắn không buông tay mà ôm chặt lấy ta, bế ta bước ra khỏi phòng.

Một lát sau, ta vừa đỏ mặt vừa thở hổn hển, đầu bù tóc rối chạy vào nhà, lục tìm mỡ dưới gối.

Ta nghĩ nghĩ, lại thêm lập thêm một cái kết giới nữa cho bọn người Cố Khinh, sau đó ôm chăn bông chạy ra khỏi cửa, cuối cùng cũng không quên đóng cửa lại.

——————–
Tiểu kịch trường:
Hai người quần áo bất chỉnh, hôn nhau kịch liệt…
Giang Mặc ( thở dốc đẩy ra ): Ta đi lấy chăn… ( nhịn không được mà hôn Lâm Trần ) Đang bên ngoài…
Lâm Trần ( nghĩ thầm ): Không thể để chồng lộ cơ bụng ở nơi này!
Lâm Trần ( ôm lấy Giang Mặc ): Ta đi lấy đồ! ( sờ Giang Mặc cơ bụng một phen ) ngươi không được rời đi đấy!
Lâm Trần ( tự cho là mình bá đạo ): Ngươi ở chỗ này chờ ta!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.