Bụi Xưa - Thử Uyên

Chương 20: 20: Mưa Gió Phiêu Diêu 3





Trên giường toàn là tinh dịch, cả người ta ướt đẫm mồ hôi, hai chân dang rộng, chân trái gác lên đùi săn chắc của hắn, đùi phải ở ngoài giường, eo đong đưa theo động tác trong tay của hắn.
“Ha… A… Nhẹ một chút!”
“Vừa rồi ngươi mới nói sức ta không đủ…” Hắn dùng ngón cái xoa nắn đỉnh dương vật ta.
“A…” Đầu nấm đỏ tươi mềm mại trên đỉnh làm sao có thể chịu được sự cọ xát của hắn, đôi mắt ta lập tức đỏ lên, nước mắt lại trào ra, phía dưới cũng bắn tí tách, ta hổn hển nói: “Ta không có…”
Lực hắn giảm xuống, bắt lấy trứng dái của ta chậm rãi xoa bóp.
Tuy là thoải mái đến da đầu tê dại, nhưng ta có chút tức giận vì sự thô bạo mới vừa rồi của hắn, không cho hắn tiếp tục, ta vỗ vỗ tay hắn, muốn bảo hắn buông tay ra nhưng trong miệng lại nói không ra một chữ.
Vết chai trên tay hắn đúng là cứng quá! Nó thật sự quá khác với cảm giác khi ta tự sờ!
Hắn lau đi nước mắt của ta: “Ngươi thật dễ khóc…” Nói xong, hắn bắt lấy tay của ta sờ soạng thứ khổng lồ dưới háng hắn, mạnh mẽ bắt ta cầm lấy.
Ta có chút mệt, không cầm nổi nữa, chưa bao giờ ta trải qua dục vọng vui sướng như vậy, thế mà ta đã quên bản thân có thể dùng linh lực chống đỡ.
Hắn cương quyết bắt lấy tay của ta để ta giữ trụ, đồ vật phía dưới của hắn thật sự dọa người, gân xanh chằng chịt, đỉnh dương vật xòe ô dữ tợn, lỗ nhỏ giận trương phình, ướt át trơn trượt, thân dương vật vừa to vừa nóng, hai quả trứng dái thoạt nhìn cũng nặng mười phần.
Hắn quỳ gối trên eo ta, hết lần này đến lần khác nắm lấy tay ta, ma xát đến mức lòng bàn tay ta phát đau, cuối cùng hắn bắn thật nhiều, trên ngực ta, tất cả đều là của hắn, thậm chí cằm và khóe miệng ta đều dính một ít tinh dịch.
Cả bụng và lưng đều có…
Ta theo bản năng muốn lau sạch những mảng tinh dịch đó, nhưng càng lau lại càng bẩn, trong mắt hắn tràn đầy dục vọng, hắn dùng tay nhéo mặt ta, dùng sức xoay người sang bên phải, hắn cắn lấy vành tai ta, liếm cổ ta, ta phát hiện dương vật thô to gác trên đùi ta đang thức dậy và càng lúc càng cứng.
Sao nhanh như vậy…
Gương mặt ta chạm vào đệm chăn mềm mại trên giường, những thứ trước mắt nhòe đi vì nước mắt.
Ta chớp chớp mắt, vệt nước thấm ướt vải dệt, gương đồng trên bàn lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, ta thấy trong gương ngực ta phiếm hồng, hai đầu vú trước ngực bị hắn mút đến đỏ tươi đến đứng thẳng, hai chân ta dang rộng ra, dưới thân là dương vật đang ngóc đầu, áp sát vào dương vật tím đỏ của hắn.
Hắn có thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, tư thế quỳ hơi cong sống lưng, cúi người ngậm lấy vành tai của ta giống như hổ vồ mồi, cẩn thận nhấm nháp con mồi của hắn.
Ta thấy bản thân mình xấu xí, tuy rằng đôi mắt ngập tràn xuân sắc, đôi má ửng hồng, nhưng mặt đầy những vết sẹo dữ tợn, nhìn thấy ghê người.
Hắn cảm thấy ta có gì đó không ổn, nghiêng đầu nhìn ta, theo ánh mắt ta nhìn về phía gương đồng.

Hắn hôn khóe mắt của ta, nói: “Có phải rất mê người đúng không?”
Hắn hôn từ khóe mắt hôn đến khóe miệng, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo của ta, so với hôn ta còn ôn nhu hơn.
Hắn đưa bàn tay to sờ xuống phía dưới một chút, vuốt vài cái, nói: “Nơi này lớn lên cũng thật đáng yêu.”
Đáng yêu… Đáng thương và đáng yêu sao…
Phía dưới ta, không thua hắn! So với hắn lớn lên còn đẹp hơn nhiều!
Ta trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái.
Hắn khụ một tiếng, ánh mắt tối sầm lại, hô hấp cũng trở nên kỳ quái.
Hắn đứng dậy, đem hai chân ta kẹp chặt lại, vật thô to kia đặt ở giữa hai chân ta ma sát vài cái, liền vừa cứng vừa nóng giống như một thanh sắt, lông trên đó đâm vào bụng nhỏ của ta và bên trong đùi tạo cảm giác hơi ngứa.
Ta cảm thấy thẹn không thôi nên tác quái nắm lấy hắn một chút, lại không nghĩ rằng phản ứng của hắn lại lớn như vậy, liền nhíu mày một chút, môi tái nhợt, trông như bệnh tim tái phát.
Ta rất là lo lắng, nhưng hắn lại đâm mạnh đỉnh đầu, hỏi: “Nhũ danh của ta là gì?”
Ta không biết vì sao hắn lại hỏi, nhưng đồ của hắn chọc vào trứng dái và dương vật của ta, ta không kịp suy nghĩ, nức nở gọi: “Chồng ơi… Chồng ơi, ngươi đừng a… Hỏi… A!”
Tiếng “Bộp bộp” hòa lẫn với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, làm ta cảm thấy bản thân mình đã chảy thật nhiều nước, thậm chí ta còn cảm thấy giống như hắn đã vào được, nhưng mà trên thực tế, hắn chỉ nhắm chặt hai chân của ta, hung hăng điên cuồng mà đâm, tiếng vang đến điếc tai, thế nhưng so với tiếng mưa rơi bên ngoài còn lớn hơn.

Lại một lần nữa ta xuất tinh, chẳng qua là một chút tinh dịch ít ỏi.
Hắn bắn tất cả vào giữa hai chân ta, sau đó cúi người hôn ta, ta ôm hắn, đón lấy vô số nụ hôn của hắn hết lần này đến lần khác.
Tuy rằng không có làm đến bước cuối cùng, nhưng làm rất lần nhiều, đây cũng như là lần đầu vậy, ta thật sự rất mệt, bị làm hắn điên đảo đến nỗi muốn tan thành từng mảnh.
Kỳ thật ta cũng không nghĩ đến chuyện về sau, nếu hư ngày sau sư huynh nhớ lại sẽ như thế nào? Lúc này một lần vui cũng là vui, lúc này tình cũng coi như là tình.
Về sau nếu như hắn nhớ lại quá khứ, nói ta ghê tởm, hận ta ghét ta, đều là điều ta nên chịu…
Ta tất nhiên cảm thấy hổ thẹn, sẽ lấy cái chết để tạ tội…
Hắn nằm ở bên cạnh ta, ôm lấy ta, nói: “Về sau cứ gọi nhũ danh của ta đi.”

“Không cần…” Ta híp mắt, “Nhũ danh của ngươi quá khó nghe.”
Lời vừa ra khỏi miệng, ta muốn tát cho mình một bạt tai, lỗ tai nóng bừng, làm sao có thể nói tên người khác khó nghe được.
Nhưng hắn tốt tính, không có trách ta, “Ta cảm thấy rất dễ nghe,” hắn thần sắc nhàn nhạt, “Cứ gọi như thế này đi.”
“Không…” Ta vẫn cự tuyệt, “Nhũ danh thân cận, ta có thể nào tùy ý gọi ngươi như vậy…”
“Vậy tại sao hôm nay ngươi lại gọi ta bằng nhũ danh?”
Ta đương nhiên không trả lời, vì thế giả bộ nhắm mắt ngủ, “Ta mệt mỏi quá…”
Hắn cứ nhìn ta như vậy, cười cười, hô hấp chậm rãi, trong mắt lóe lên cảm xúc, thần sắc có chút mệt mỏi, một lúc sau, hắn che mắt ta lại, “Ngủ trước đi…”
Ta cũng mệt đến mơ màng sắp ngủ, cơ hồ nhắm mắt liền rơi vào mộng đẹp.
Ngày thứ hai ta tỉnh lại, cảm thấy có chút không đúng, ta vừa mở mắt, liền thấy ánh nắng sớm mai.
Mặt trời mọc rồi!
Ta trở mình, chống người nhìn về ra bên ngoài cửa sổ.
Quả nhiên, mưa không rơi nữa, mây đen tản đi, phía chân trời hiện ra một tia sáng ngũ sắc cầu vồng, cây xanh hoa đỏ được gột rửa bụi trần, tràn đầy sức sống khiến cho cầu vồng dài thật đẹp và lộng lẫy.
Trời đã mưa gần mười ngày cuối cùng cũng tạnh.
Ta nhìn đến ngây người.
Hắn xốc mành nhà bếp lên , thấy ta tỉnh, liền đem cháo trên tay đặt lên bàn rồi đi về phía ta.
Rõ ràng là hắn ăn mặc chỉnh tề nhưng ta nhìn hắn như vậy, tim đập lại đập nhanh một cách kỳ lạ.
Nghĩ đến vui sướng tối qua, tai ta càng ù đi.
Không thể giải thích được… Như thể ta mắc nợ hắn, ta rất xấu hổ và vắt óc suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào.


Hắn lập tức đi tới, ngồi ở bên cạnh ta, giọng điềm đạm như thường lệ hỏi ta:“Trời nắng thế này, hôm nay ngươi có đi mua chăn đệm không?”
Khẳng định là hắn cố ý hỏi ta như vậy! Thăm dò ta!
Ta làm bộ không sao cả mà nói: “Muốn mua chứ… Tất nhiên là muốn đi…”
“Ừm,” hắn gật đầu không lộ vẻ gì khác thường, “ăn sáng xong chúng ta đi.”
Hắn không giận chứ?
Ta nghẹn trước câu trả lời của hắn và không nói được lời nào.
Đêm qua hoan tình xem ra chỉ có một mình ta là say đắm, hắn thoạt nhìn cũng trông như chẳng có gì… Nói không chừng chỉ muốn vui vẻ… Hoặc là hắn chỉ muốn ta cúi đầu…Ta bắt lấy đệm chăn, trong lòng hơi khó chịu.
Còn chưa làm được gì, cứ như vậy…
Hắn thấy dáng vẻ tức giận không lộ ra của ta, liền nhào đến hôn ta: “Đi mua đồ dự phòng thôi…”
Chóp mũi hắn cọ mặt ta, thò tay vào trong chăn và nhấc cái thứ khập khiễng của ta lên một cách khêu gợi.

“Ngươi tối hôm qua bắn vươn khắp nơi…”
“Cứ giúp người lau sạch thì có ích gì, cả giường đều bẩn…” Hắn cười nhạt, “Hơn nữa ngươi còn xé rách khăn trải giường…”
Ta cũng nghe hiểu được, hùng hổ mà lấy ra hắn tay, “Ngươi chơi ta!”
“Ta không có.” Hắn ngây thơ nhìn ta, nhưng trong mắt lại hiện lên một nụ cười nhẹ.

Vừa nói, hắn vừa xoa xoa eo ta lên xuống.
Bàn tay hắn như lửa nóng dần dần hướng lên trên, ta run run, không có ý đẩy tay của hắn, nhưng miệng cũng không chịu thua kém: “Ngươi, ngươi biết ta có thể dùng thuật dọn dẹp mà!”
Thanh âm của ta suy yếu, “Hơn nữa ta chỉ làm rách có một chút…”
Hắn nhìn ta, khóe miệng nở một nụ cười: “Được, nhưng cũng đến lúc đổi rồi, thuật dọn dẹp cũng không cần nữa, lát nữa ta đi rửa.” Hắn hôn nhẹ lên khóe miệng ta, nói: “Ngươi mệt rồi…”
Kỳ thực ta có thể sử dụng linh lực, chỉ cần ta dùng linh lực để chống đỡ, nó sẽ trở lại như cũ, nếu như ta phản ứng, vận dụng linh lực ta có thể không ăn không ngủ cùng hắn làm đến mười bữa nửa tháng, hơn nữa hắn là người phàm tục, sao có thể chịu được, mà dù sao đêm qua cũng là lần đầu tiên ta cùng hắn làm như vậy,ta thật sự chìm đắm, không chịu được kích thích, ta quên mất…
Nếu hắn muốn rửa, vậy thì cứ rửa đi.

Ta nói lắp một chút: “… À, hiện tại ta cũng mệt mỏi…” Ta quay đầu, hung dữ nói, “Ngươi đem cái đó giặt sạch đi.”
“Được.” Hắn ngoài miệng đồng ý, nhưng lại rướn người lên hôn ta, không phải là khóe miệng, mà là vết sẹo trên má.
Hôn xong dần chuyển qua khóe miệng, đầu lưỡi hắn khẽ liếm, ta liền theo bản năng khẽ nhếch môi, đón lấy hắn.
Một cái hôn sâu qua đi, ta lại bị hắn hôn đến ngạt thở, miệng ta đã tê rần, nhưng hắn vẫn hôn ta hết lần này đến lần khác, sau đó, hắn vòng cánh tay siết lấy, ôm chặt ta, hết lần này đến lần khác cứ hôn rồi mút .
Trong lòng ta rung động, ta đã bị cảm giác dịu dàng này làm cho tan chảy, ta chỉ cảm thấy lòng mình, tình cảm này tựa như cầu vồng sau cơn mưa kia…
Ta rất thích sư huynh như vậy, rất thích.
Nhưng sợ là hắn đã quên tất cả nên mới có thể đối xử với ta như thế…
Nếu như sư huynh vẫn như vậy thì tốt biết bao, tốt nhất là hắn vĩnh viễn không cần nhớ lại…
Ta, sao ta có thể nghĩ như vậy…
Hắn buông ta ra, ý cười nhàn nhạt, nhưng rất rõ ràng, tuy lòng ta có chút hoảng loạn, nhưng bị hắn tác động, ta thở phì phò, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Hắn đang ở bên ngoài phơi nắng cho đệm chăn cho khô, có cái phảng phất như giẻ rách, giặt xong bèo nhèo, theo gió bay bay, rất là rách nát.

Hắn xoay người lại, chỉ chỉ như thể đang cười nhạo ta.
Hắn từ xa bắt gặp ánh mắt của ta, ta trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, không thèm để ý mà khịt mũi một tiếng, quay đầu lại, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Giặt rất sạch…
——————–
//
Tiểu kịch trường:
Lâm Trần ( khóc gọi ): A! Ưm… A… ( khăn trải giường, gối bị gắm nát đầu, cào phá mền)
Giang Mặc: ( bế lên Lâm Trần, thay đổi tư thế khác )
Lâm Trần ( lúc lắc ): Ư ư… A…( bắt lấy Giang Mặc, cào Giang Mặc, gặm Giang Mặc ).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.