Bụi Xưa - Thử Uyên

Chương 17: 17: Bình Bình Đạm Đạm





Lạ thật, ta đã gọi hắn bằng nhũ danh, sao hắn lại phản ứng dữ dội như vậy?
———————————–
Mưa vẫn rơi, trời mưa to tầm tã, đập vào nóc nhà của ta.

Ta chống cằm nhìn mưa, mặt ủ mày ê, nếu không có nắng, chắc là nhà của ta sẽ ngập mất, ta nhìn về mấy luống rau mầm nhỏ bé trong mưa, hơn nữa…
Ta đã sớm ném chăn bông của hắn từ lâu, trời thì mưa quá lớn, lại không tiện ra ngoài mua chăn, vì vậy trong khoảng thời gian này hắn phải ngủ cùng ta.

Hắn ngủ chung giường với ta, khi ngủ thì ngủ trễ, dậy thì dậy sớm.

Nếu không phải trong phòng nhỏ không có chỗ để hắn nghỉ ngơi thì ta rất hoài nghi từ trước đến giờ hắn chưa ngủ ở trên giường ta.

Chuyện ngoài ý muốn giữa hai người bọn ta ngày hôm đó cũng không còn nhắc tới, cũng hiếm khi nói chuyện với nhau.

Vệt đỏ trên cổ hắn cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt ta, ta không quen nhìn, cũng cảm thấy áy náy, lục tới lục lui trong túi trữ vật, tìm ra một chiếc gương đồng không biết đã bị vào từ lúc nào bèn ném cho hắn, đưa dược cho hắn.

Có một buổi sáng nọ, ta thấy hắn cầm con dao nhỏ, đối diện với hai chiếc gương đồng trên bàn cạo râu.

Lông tóc của ta mọc không được nhiều, chưa bao giờ để được chòm râu dài, thế nên cũng chưa từng cạo qua lần nào.


Có lẽ trước đây hắn đã từng cạo rồi, chỉ là hắn thức dậy sớm hơn ta, vì vậy ta chưa bao giờ thấy quá hắn làm.

Ta ngồi ở mép giường, nheo con mắt, lặng lẽ nhìn hắn.

Trong gương, ta thấy tay phải hắn cầm con dao nhỏ, hơi nghiêng đầu sang bên phải, nhẹ nhàng cạo phần cằm bên trái, hắn cạo rất thong thả và chậm rãi, những cọng râu nho nhỏ biến mất không thấy, một lát sau, hắn đổi sang phía bên phải, ngẩng cổ lên, có lẽ là gương đồng bị hạn chế tầm nhìn nên có chút không rõ, làm hắn không thể nhìn kỹ.

Vị trí của chiếc gương đồng đặt đúng lúc, ta nhìn thấy một nửa cằm hắn trơn bóng, phía dưới có hầu yết nhô lên, dĩ nhiên… Còn hằn dấu tay đang ứ máu.

Bỗng nhiên, hầu kết của hắn nhấp nhô một chút.

Ta cũng không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng.

Hắn đặt dao xuống, trong gương đồng lóe ra khuôn mặt hắn, trong gương hắn nhướng mày, hỏi ta: “Ngươi nhìn ta làm gì?”
“Ta không có nhìn!” Ta theo bản năng phản bác lời hắn.

Hắn điều lại góc độ của gương đồng, ta lại cảm thấy hai má mình hình như đã ửng đỏ, lan dài đến những vết sẹo ngang dọc, cứ như một nét quyến rũ kỳ lạ.

“Mặt đỏ như vậy,” hắn rũ mắt nói, “Ngươi suy nghĩ gì à?”
Ta bị hắn chọc trúng tâm tư, nếu là trước kia, ta chắc chắn sẽ cãi lại hắn, nhưng kể từ đêm đó tới nay, trong lòng ta vẫn còn cảm thấy áy náy, hễ gặp hắn là ta ngại ngùng ấp úng, ánh mắt bắt đầu trốn tránh.

Hắn cất con dao nhỏ đi, xoay người nhìn ta nói: “Cạo râu xong có phải trẻ hơn đúng không?”
Hắn đứng dậy, đi về phía ta: “Ta cũng không biết mình bao nhiêu tuổi, vậy ngươi nói cho ta biết ta bao nhiêu tuổi đi?”
Sao đột nhiên hắn lại hỏi ta điều này… Lại còn bỗng nhiên bắt chuyện với ta…
Mặt ta hơi nóng, “Ai muốn đoán ngươi…”
Hắn không đem lời ta nói để ở trong lòng, nhìn ta suy nghĩ nói: “Ta cảm thấy ngươi hẳn là mới hai mươi mấy…”
Ta hơi lúng túng, do dự mà nói ra con số.

Sắc mặt hắn khẽ thay đổi, “Thoạt nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy mà.”
“Ngươi thì biết cái gì!” Ta nhìn biểu cảm kinh ngạc của hắn, không khỏi vì bản thân mà cãi lại, “Người tu hành, dưới năm mươi đều là thiếu niên.”
“Nói cách khác thì ngươi có thể sống đến hai trăm tuổi?” Hắn dừng một chút, “Cũng không già sao?”
Ta vươn năm ngón tay, cười tầm nhìn của hắn thiển cận: “Tất nhiên là không, ta sống đến năm trăm năm, cũng không thành vấn đề.”
Sắc mặt hắn trở nên kỳ quá một chút, có vẻ như không tin, nhưng lại lo lắng.


“Ta đây?” Hắn chỉ vào chính mình, “Ta có thể sống bao lâu?”
Trong lòng ta rối bời, hơi thương cảm cho hắn, ngập ngừng nói: “Thường thì người phàm sống được một trăm là trường thọ…”
Hắn hơi hơi nhíu mày, trong mắt không biết là vui hay buồn, im lặng rất lâu cũng không nói chuyện, hồi lâu hắn bình tĩnh một chút, rũ mắt hỏi ta: “Ta không thể… Tu luyện sao?”
Chuyện này chưa từng từng có tiền lệ, nhưng nếu hắn vẫn ăn đan dược ta luyện, chắc chắn sẽ kéo dài tuổi thọ, có gì phải cưỡng cầu tu luyện đạo pháp.

Hơn nữa ta cũng không muốn hắn tu luyện, lỡ như hắn nhớ lại thì ta phải làm sao?
Vì thế ta nói: “Đương nhiên không thể…”
Hắn gật gật đầu, rốt cuộc không nói chuyện.

Ta cứ tưởng rằng hắn đã bỏ qua chuyện đó, nhưng từ hôm hắn hỏi ta việc tu luyện, cũng không biết là bởi vì hắn chán nản hay sao, nên đã lâu rồi không có món mặn, mấy ngày nay làm đồ ăn đều không ngon miệng như trước kia, ta gác đũa không ăn.

Vì thế trên bàn cơm chỉ có một mình hắn.

Ta không ăn cơm ngày thứ nhất, hẳn là hắn cho rằng ta cáu kỉnh, khuyên nhủ ta một hồi, nhưng ta vẫn không ăn.

Ngày thứ hai, hắn làm theo ý ta, đồ ăn đơn giản hương vị màu sắc cũng ngon, nhưng thần sắc ta vẫn uể oải, không ăn uống.

Ngày thứ ba, hắn hấp món bánh bao ngọt mà ta thích nhất, rồi nấu một bát mì lớn hương thơm đậm đà đến trước mặt ta, hắn nói: “Đừng kén ăn, thân thể của ngươi không chịu nổi, ngươi lại không phải là ăn không vô.”
Ta kinh ngạc liếc hắn một cái, nói: “Ta đã tích cốc, không ăn cũng sống được.”
Trong phút chốc, sắc mặt hắn thay đổi, dù cho hắn cố gắng che giấu, nhưng trong mắt ta có thể nhìn thấy được hắn ngạc nhiên và nghi hoặc, còn có một chút xấu hổ.

Hắn trầm mặc một hồi, đem đồ đặt ở trước mặt ta, xoay người rời đi.

Ta ngồi ở phía trước cửa sổ, cầm chén trong tay ăn hết sạch, ngay cả canh cũng uống cạn, sau đó lại ăn bánh bao nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.


Ta đung đưa chân, nhìn chằm chằm vào non nửa cái bánh bao thơm mềm đang nằm trong chén, ợ một cái.

Ta vẫn có thể ăn tiếp được, nhưng hắn bận rồi, ta cũng muốn gọi hắn đến ăn một ít, coi như là có thiện chí.

Nhưng ta nên gọi hắn là gì đây nhỉ? Trực tiếp gọi Giang Mặc sao?
Gọi như vậy thì có chút kỳ quái…
Ta định hét lên hai tiếng, hoặc là không cần hét làm gì, hắn cũng đã tự mình đến đây… Nhưng hôm nay sao có thể gọi như vậy, hắn đã lấy cho chính mình một cái tên, lần trước ta không nhớ rõ, hắn còn rất tức giận đấy.

Chuyện ta đã làm sai, cho dù hắn có giận, cho dù oán trách ta thì vẫn luôn chăm sóc ta, nấu cơm cho ta, nói không chừng hiện tại còn đang ở nhà bếp chuẩn bị thức ăn.

Hắn đã đưa cho ta bậc thang đi xuống, ta lấy lòng hắn một chút thì có làm sao đâu?
Ta gọi hắn một tiếng, hắn nghe thấy ta gọi hắn, vén rèm đi tới.

Hắn nhìn ta, ánh mắt quái dị nói không nên lời, “Vừa rồi ngươi mới gọi ta là gì?”
Thật là kỳ quái, ta bất quá gọi nhũ danh của hắn mà thôi, sao phản ứng của hắn lại dữ dội đến vậy… Nhưng ta thấy hắn như vậy, chính mình cũng thấy cảm thấy thẹn không hiểu nổi, mặt cũng hơi đỏ lên.

Ta chỉ chỉ vào chén sứ đựng bánh bao, lắp bắp nói: “Chồng, chồng yêu, ta ăn không nổi…”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.