Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)

Chương 35: Cầm thú




Cửa nhà Đồng Miêu Miêu đang khép hờ, nhưng tôi ấn chuông một lúc lâu, căn phòng nhỏ trên lầu 2 vẫn yên lặng không hề đáp lại giống như động vật đang ngủ say.

"Kỳ quái." Tôi lẩm bẩm: "Cửa chính mở thì trong nhà phải có người mới đúng chứ?"

Felix nói: "Có khi nào đang ngủ trưa hay không?"

Tôi nhìn điện thoại một chút: "Vừa mới mười hai giờ trưa, làm sao có thể ngủ được? Thôi, chúng ta vào gõ cửa phòng.

Tôi và Felix đi qua sân nhà, lên gõ cửa phòng,

Trong lòng vừa lo lắng không yên vừa thương cảm, mấy hôm trước tôi còn không hề cố kỵ coi nhà Miêu Miêu như nhà mình, muốn đến muốn đi đều tùy ý. Bây giờ đột nhiên xuất hiện vách ngăn khổng lồ, chặt đứt mối quan hệ của chúng tôi, tôi phải cẩn thận tới phòng cô ấy gõ cửa.

Mu bàn tay đập vào trên cánh cửa gỗ phát ra những tiếng "Cốc cốc" rõ ràng, gõ một lúc rồi dừng lại nghe một chút nhưng vẫn không có tiếng động gì.

Chẳng lẽ thật sự không có ở nhà? Tôi lui xuống sân, nghi ngờ nhìn phòng Đồng Miêu Miêu trên tầng. Cửa sổ lớn bên phải trên lầu hai treo một tấm rèm dày màu hồng quất.

Felix nói: "Tô Tô, anh biết rõ em không muốn nói chuyện với cô ta nhưng dù sao cũng đã tới đây rồi, em gọi điện thoại hỏi thử xem."

Tôi gật đầu cầm điện thoại di động gọi tới dãy số đã gọi vô số lần.

Nghe tiếng chuông vang lên. Tôi yên lặng đếm, một tiếng, hai tiếng... Đếm tới tiếng thứ mười lăm, sau tiếng "tút" vang lên một giọng nói ngọt ngào: "Số điện thoại bạn gọi tạm thời không có người nhận, xin chờ một lát rồi gọi lại sau."

Tôi gọi tiếp vẫn không có ai nghe máy.

Tôi thở dài: "Thôi, Felix, em luồn giấy thông báo dưới kẽ cửa là được, chiều nay em muốn về nhà sớm một chút."

Felix gật đầu đồng ý. Tôi nhét tờ giấy thông báo dưới kẽ cửa, trong lòng có chút mất mát. Có lẽ tôi và Miêu Miêu không còn cơ hội nói chuyện, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đến nhà Miêu Miêu.

Lúc đi tới cửa chính, tôi không nhịn được quay đầu lại nhìn, tôi vừa nhìn thì bỗng nhiên mở to hai mắt!

Tôi há mồm không nói được tiếng nào, dùng sức túm lấy cánh tay Felix.

Felix đang cầm chìa khóa mở cửa xe, không hiểu gì quay đầu nhìn theo ánh mắt của tôi, anh nghẹn ngào thấp giọng hô lên: "Trời ạ!"

Phía trên cửa sổ lớn ở bên phải của lầu hai,tấm rèn dày màu hồng quất bị kéo ra một kẽ nhỏ, một bàn tay mảnh khảnh vịn trên kính như đang cầu cứu, nơi bàn tay kia rơi xuống lưu lại một vết máu rất đậm!

Thân thể tôi còn phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, Felix gọi: "Tô Tô, em chờ một chút!" Tôi đã vọt tới trước.

Phòng khách bị Felix phá ra, cửa sổ sát đất vừa sửa xong lại bị đập nát, tôi tùy tiện cầm con dao gọt trái cây trên mặt bàn phòng khách trong tay, lảo đảo chạy nhanh lên lầu, trời ạ, chuyện gì đã xảy ra? Hành hung trong phòng? Hay là, Miêu Miêu làm chuyện gì điên rồ?

Lúc chạy vội tới cửa phòng Miêu Miêu, rốt cuộc Felix cũng vượt qua tôi, một tay kéo tôi ra sau, vượt lên trước mở cửa ra.

Anh nhìn thoáng qua lập tức quay đầu lại che ở cửa ra vào, sắc mặt tái nhợt nói với tôi: "Trời ạ, Tô Tô, em không nên nhìn!"

Tôi đâu chịu nghe, đẩy anh ta ra rồi vọt vào trong phòng.

Dao trong tay tôi rơi trên mặt đất. Khiếp sợ. Phẫn nộ. Buồn nôn. Không thể tin.

Miêu Miêu đang nằm trên giường lớn màu hồng gần cửa sổ. Nhưng mà, đây thật sự là Miêu Miêu sao?

Đây là một người có thân thể dính đầy máu giống Miêu Miêu.

Tôi tới gần giường, nhìn Miêu Miêu.

"Trời ơi." Tôi che miệng lại, giọng nói run rẩy, chỉ có thể nói: "Trời ơi, trời ơi, trời ơi."

Cả người Miêu Miêu trần truồng nằm đó, toàn thân không có nơi nào vẹn toàn, cả người toàn là máu ứ đọng, sưng đỏ, vết thương kỳ quái hình dạng như bị vũ khí sắc bén rạch vào, vết cháy của tàn thuốc, cổ tay và cổ chân đều có dấu vết bị buộc chặt, vùng da nơi đó bị siết tới bầm đen. Thân thể của cô ấy hỗn độn tất cả vết thương lớn nhỏ đều chảy máu, cùng với những chất lỏng màu trắng đã khô trên người.

Hai chân cô ấy vô lực mở lớn, bắp đùi vốn trắng nõn lại có những tàn thuốc dày đặc, chỗ kín sưng đỏ kinh khủng, cả một mảnh dính vết máu và chất lỏng màu trắng.

Khuôn mặt của cô ấy không nhìn ra một chút vẻ đẹp nào, nửa khuôn mặt cũng bị đánh tím đen, mí mắt sưng vù, đôi mắt to yêu mị ngập nước cũng sưng thành một đường nhỏ.

Cả căn phòng đều là mùi máu, mùi vị của hoan hợp hòa cùng với hương vị khó ngửi của vật bài tiết.

Tay tôi run rẩy sờ nhẹ lên mặt cô ấy: "Miêu Miêu? Miêu Miêu?"

Hồi lâu, nước mắt tràn ra vành mi của cô ấy, đôi môi khôi nứt đầy máu khẽ động, tôi vội vàng kề tai tới gần, nghe thấy cô ấy yếu ớt nói: "Đau... Đau quá...."

Tôi cắn răng: "Không sao, Miêu Miêu, mình lập tức đưa cậu tới bệnh viện, rất nhanh sẽ không còn đau đớn nữa."

Cô ấy giống như không nghe thấy: "Mình đau quá... đau quá... đau muốn chết rồi... Tô Tô... vì sao cậu không tới cứu mình?"

Tôi gần như khóc lên. Felix nói: "Trước tiên chúng ta hãy đưa cô ấy tới bệnh viện đã."

Tôi gật đầu.

Felix lái xe, tôi lấy thảm ôm Miêu Miêu nằm ở ghế sau, nắm chặt bàn tay, tôi gần như cắn nát môi: "Trời ạ, là ai, là ai, là tên cầm thú nào tàn nhẫn như vậy?"

Môi Miêu Miêu khẽ nhúc nhích, tôi ghé lỗ tai tới gần thì nghe thấy cô nói: "Đồng Chấn."

Đầu của tôi nổ vang một tiếng. Bố của Miêu Miêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.