Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)

Chương 13: Giấy vẽ tranh




"Thật không?" Anh ta hỏi.

Nói thừa. Sắc mặt tôi trầm xuống, hung hăng trừng mắt với anh ta, tôi căm phẫn vì bị ép buộc phải nói ra bí mật của mình.

Anh ta không chút cố kỵ mà bật cười ha hả, sau đó lại hỏi: "Nếu muốn thì sao không tìm đến đàn ông?"

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, suy nghĩ trong lòng chưa từng nói với ai, nhưng thôi đi, dù sao cũng bị anh ta biết rồi, có nói nữa thì cũng chẳng mất mát gì.

Tôi nói: "Không phải là tôi muốn, tôi chỉ thích cảm giác sung sướng, giống như một bộ phim có thể mang đến cảm giác kích thích cho tôi, lúc tôi muốn xem phim thì sẽ xem, lúc tôi muốn cảm giác sung sướng thì tôi sẽ tự mình tìm đến nó, như vậy thì có liên quan gì đến đàn ông?"

Anh ta nhìn vào mắt tôi: "Để tôi giúp em biết thân thể của đàn ông mang đến cảm giác mà em không thể nào tự mình làm được."

Tôi trừng mắt: "Cút! Tôi không cần! Mau lên, tôi đã nói cho anh biết rồi, mau cởi trói cho tôi!" Huống hồ lão đại anh cũng đã làm đủ nhiều rồi!

Khóe môi anh ta khẽ cong lên, thân thể cao lớn đè trên người tôi, hai thân thể trần truồng ấm áp tiếp xúc cùng nhau mang đến một cảm giác thoải mái kỳ lạ, tôi trung thành với cảm giác của mình, mặc dù Nhiếp Duy Dương rất đáng hận, thế nhưng vẫn không thể ảnh hưởng tới việc tôi hiểu rõ cảm giác tốt đẹp mà anh ta mang lại.

Anh ta đặt tay ở hai bên đầu tôi, hơi thở phả vào tai tôi, khơi dậy dục vọng vừa vùi sâu trong thân thể của tôi, lại nghe thấy anh ta mơ hồ nói: "Đúng là tôi đã đáp ứng, thế nhưng cũng không nói là lúc này!"

Khốn kiếp! Tôi nghiêng đầu, hung hăng cắn một ngụm vào cánh tay của anh ta, cắn rất mạnh, cho đến khi cảm giác được vị mặn của máu.

***

"Tô Tô! Con làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi?" Giọng nói của mẹ mơ hồ truyền đến.

Ưm, thân thể nặng trĩu, tôi đang ở đâu vậy? Tôi đột nhiên bừng tỉnh, chết rồi! Tôi bị Nhiếp Duy Dương cởi hết quần áo trói trên giường, nếu để mẹ nhìn thấy thì nguy to!

Tôi mãnh liệt ngồi bật dậy, mẹ đang ngồi trên giường cũng bị tôi làm giật mình.

Tôi nhìn bốn phía xung quanh rồi lại nhìn chính mình, trên người vẫn mặc áo ngủ hình gấu nhỏ, nút áo vẫn cài kín đến tận cổ, không có dây thừng, cũng không có gậy chỉ huy này nọ, thậm chí còn —— không có mùi.

Tôi khép hờ mắt, nếu đây không phải là cái drap giường mà hôm qua tôi nằm ngủ thì tôi còn thật sự cho rằng cái tên biến thái Nhiếp Duy Dương kia đùa bỡn thân thể mình chỉ là một cơn ác mộng, không biết tôi đã ngủ thiếp đi ở lần đòi hỏi thứ mấy của anh ta, xem ra là anh ta đã dọn dẹp tất cả.

"Tô Tô, con bị sao vậy? Mẹ gọi cả nửa ngày mà không thấy con có phản ứng, làm mẹ sợ muốn chết." Bà giơ tay để lên trán tôi: "Có phải bị sốt không?"

"Không có gì đâu ạ. Hai ngày nay lạ chỗ nên con ngủ không ngon." Tôi vô lực ngã xuống giường, vừa rồi bật dậy mạnh quá, huyết áp theo không kịp, đầu óc hơi choáng váng. Một lúc sau tôi lại ngồi dậy: "Con đi tắm đây."

Mẹ yên tâm, nói: "Tô Tô, xuống uống một ly sữa đi, không được nhịn bữa sáng."

Tôi phất tay: "Vâng vâng, đợi con tắm xong đã."

Mẹ ra khỏi phòng, tôi xuống giường, vừa bước một bước thì lập tức lảo đảo ngã xuống đất, may mà bên cạnh giường có lót một tấm thảm dày, nếu không thì tôi sẽ ngã đau chết mất. Hai chân bủn rủn vô lực, thậm chí ở giữa hai chân và bụng vẫn còn cảm giác đau âm ỉ. Trong lòng tôi thầm mắng Nhiếp Duy Dương, sau đó cố gắng bước đến phòng tắm, cởi đồ ngủ xuống, nhìn mình trong gương, lại không nhịn được mà chửi thề một câu: "Mẹ nó!"

Trước ngực có vô số dấu hôn màu đỏ loang lổ, hằn rõ trên làn da trắng nõn, nhìn thấy mà giật mình, ngay cả bả vai và bụng cũng có, hệt như một tác phẩm hội họa thuộc trường phái ấn tượng, mà thân thể của tôi chính là tờ giấy vẽ tranh xui xẻo đó.

Đáng thương cho tôi, giữa tháng bảy mà phải mặc một chiếc áo cổ cao tay cộc xuống lầu ăn cơm.

Nhiếp Duy Dương trông thấy tôi thì ra vẻ kinh ngạc: "Hả? Em mặc như vậy không thấy nóng sao?"

Nếu trong tay của tôi có dao, nếu xung quanh không có người khác, nếu tôi có thể đánh thắng được anh ta, nếu giết người không phải ngồi tù... Tôi nhất định sẽ không chút do dự mà đâm thẳng vào tim anh ta, còn phải lấy búa gõ thêm mấy nhát lên cán dao, để cho cán dao cũng phải đâm hết vào, sau đó còn phải dán một tờ giấy lên mặt anh ta, viết bốn chữ "Ác linh thối tán"[1], cuối cùng dẫm lên thi thể của anh ta, cười to ba tiếng.

[1] Thối trong thối lui/ Tán trong tiêu tan. Trong phim cương thi hay có câu này:))

Đáng tiếc điều kiện không cho phép, tôi chỉ có thể mỉm cười: "Không." Sau đó ngồi xuống cắn thìa cho hả giận.

Nhiếp Văn Hàm nói: "Duy Dương, Tô Tô, có chuyện vui muốn nói cho hai con biết." Ông nhìn mẹ tôi, mỉm cười: "Bố sống một mình nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được bạn, trong lòng bố rất vui. Bố muốn đưa A Nguyễn hồi hương về phương Bắc, để bà ấy thắp cho tổ tiên một nén nhang, cũng tiện thể đưa A Nguyễn đi chơi đây đó, bố cũng muốn nghỉ ngơi một chút."

Nhiếp Duy Dương nói: "Vâng, bố, bố cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút."

Tôi thấy trên mặt mẹ nổi lên một tầng ửng đỏ hạnh phúc, cũng đồng ý: "Vâng, hai người đi chơi đi, chẳng mấy khi có dịp..."

Khóe mắt tôi trông thấy Nhiếp Duy Dương đang nâng chén che khuất bờ môi, đôi mắt khép hờ, khóe môi hơi cong lên, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, trong nhà chỉ còn tôi và anh ta, cái này, cái này chẳng phải là nhảy múa với sói sao?

Tôi bị sặc súp, ho sù sụ.

Quả thật là tôi không có duyên với bàn ăn nhà họ Nhiếp, hai lần ăn sáng đều bị tôi phun lên trên bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.