Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

Chương 91: Ngoại truyện 1: Lâm Đế – Lưu Tử Đồng




Tháng 2 năm 2019, Lưu Tử Đồng hạ sinh một bé trai, đặt tên là Lâm Ngọc, đây chính là kim tôn hai nhà Lưu Lâm. Lâm Ngọc mới sinh ra quả thật đã ngậm chìa khóa vàng, ngày đầy năm hơn nửa giới giải trí đều đến dự, các chiến hữu của hai người ông, bạn làm ăn của Lâm Trứ, Lâm Đế, Lưu Kiến Bang đều tới. Một đêm này thật sự sôi động, ai ai cũng rót rượu mời chào.

Trên tay nhóc con đeo đầy vàng bạc, giống như một tiểu tiên đồng, lấp lánh tỏa sáng. Lâm Đế nhíu mày, gỡ một kiềng cổ vàng của nhóc con xuống, tiếp theo lại tháo bảy tám cái lắc chân ra, Lưu Tử Đồng không biết rằng, chỉ một vòng không thấy thằng bé mà đã bị người ta đeo nhiều đồ vào như thế rồi.

Cũng may là nhóc con không khóc, chỉ chớp mắt, đầu lắc lư nhìn quay, nhìn thấy ba mình thì lập tức toe toét cười đến nỗi chảy nước miếng, thấy vậy Lưu Tử Đồng vội vàng lấy khăn giấy lau cho con, cô chuyển hướng nhìn của thằng bé, nói: “Nhìn ba còn đến chảy nước miếng luôn à? Vậy mẹ thì sao?”

Kết quả… nhóc con miệng đầy nước miếng bập bẹ, đưa tay còn đeo bảy tám cái lắc vàng muốn cô ôm.

Lâm Đế nhướng mày: “Con trai háo sắc thật rồi.”

Lưu Tử Đồng trừng anh: “Thằng bé mới có tí sao có thể nói là háo sắc chứ…” Duỗi tay bế con lên, thằng bé nhào vào ngực cô, đưa tay nắm lấy cổ áo cô, chớp mắt nhìn mẹ mình, nước miếng chảy dọc xuống khóe môi, lâu lâu còn thổi thành một cái bong bóng, Lưu Tử Đồng: “……Chính là một bộ dạng lưu manh mà.”

Lâm Đế cười khẽ: “Nhìn xem, em cũng nói con háo sắc kìa.”

Lưu Tử Đồng đẩy anh: “Em đưa con lên lầu ngủ.”

Lâm Đế xoay người đuổi theo, từ phía sau ôm eo cô làm cô đứng lại, cô nghiêng đầu, anh cúi xuống hôn môi cô, nói: “Em nghỉ ngơi sớm một chút, người ở dưới lầu anh sẽ tiếp đón.”

Lưu Tử Đồng hơi sửng sốt, cười nói: “Được, mệt cho ông xã rồi.”

Anh lại mạnh mẽ hôn lên đôi môi cô, cắn môi dưới của cô, sau đó mới quay người đi.

Lưu Tử Đồng nhìn bóng anh, cười cười bước vào phòng.

Đầy năm được tổ chứa tại một sơn trang nghỉ dưỡng, sân vườn ở đây có thể chứa lên đến 4000 người. Trong buổi tiệc hầu như đã kín chỗ, thôi bôi hoán trản (1), có người đẹp, có rượu ngon. Lâm Đế đi vào nơi các bàn tiệc.

(1) Thôi bôi hoán trản: là một thành ngữ của Trung Quốc để thể hiện kính ý với nhau, nôm na là đẩy chén kinh trà.

Ba tiếng sau, Lưu Tử Đồng nằm nghiêng trên giường, tay chơi đùa với bàn tay nhỏ của con trai, Lâm Đế đẩy cửa tiến vào, một thân toàn mùi rượu, vừa tháo cà vạt vừa nhìn hai bảo bối của mình đang nằm trên giường. Lưu Tử Đồng ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: “Anh về rồi sao?”

Lâm Đế đi qua ngồi xuống bên cạnh cô, bế bổng cô lên, Lưu Tử Đồng kinh ngạc, đè thấp tiếng nói, ngửi trên người anh có mùi rượu: “Đừng đánh thức con…”

“Ừm.” Anh đi đến phòng khách đặt cô lên sô pha, vùi đầu vào ngực cô: “Bà xã…Anh yêu em.”

Lưu Tử Đồng cười cuốn eo anh, lời còn chưa kịp nói thì anh duỗi tay về phía bàn trà, lấy qua một cái túi đưa cho cô, Lưu Tử Đồng hỏi: “Cái gì đây ạ?”

Anh mở túi rút từ bên trong ra một cái váy đen kiểu ren gợi cảm, Lưu Tử Đồng sửng sốt, đè lại tay anh: “Anh mua lúc nào thế?”

Lâm Đế: “Mua lâu rồi.”

Nói xong liền bắt đầu lột quần áo của cô, Lưu Tử Đồng đưa mắt nhìn nhóc con trên giường, lập tức đẩy anh ra: “Anh uống rượu nhiều hay ít thế?”

Anh bị đẩy ra thì ngồi dựa vào sô pha, “Một chút.”

“Một chút là nhiều hay ít? Không phải đã nói người ta đổi của anh thành đồ uống bình thường rồi sao?”

“A, không có mà.” Anh duỗi tay, vẻ mặt vô tội.

Nhìn là biết đã uống say, anh dùng một tay ôm cô vào lòng ngực, bắt đầu động thủ, Lưu Tử Đồng nắm tay anh, chặn lại mặt anh: “Không cho đụng vào em.”

Anh ủy khuất: “Bà xã, chúng ta đã mười tháng chưa ‘ngủ’ chung rồi.”

“Em mặc cái này được không?”

“Anh vất vả lắm mới mua được cái giống y chang cái kia đấy.”

Đây quả là ngữ khí của một thằng bé vòi vĩnh, Lưu Tử Đồng bị chọc cười: “Bảo bối Lâm Ngọc còn đang ngủ đấy!”

“Vậy để nó đi ra ngoài!” Anh nói thẳng, Lưu Tử Đồng đập vào vai anh: “Anh nói chuyện vậy với con của mình sao?”

Anh ngồi dậy, đi đến mép giường, nằm bò ra nhìn chằm chằm nhóc con, anh không nhúc nhích, khóe môi cong lên.

Đột nhiên Lưu Tử Đồng bị anh buông ra thì có chút hụt hẫng, thấy anh như vậy lại không nhìn được cười, sau đó cô đưa tay cầm lên cái váy ngủ màu đen đi vào phòng tắm để thay.

Cô từ phía sau ôm lấy anh, nói: “Anh đi gọi mẹ em tới chăm thằng bé đi.”

Thân mình Lâm Đế cứng đờ, quay đầu thấy cô như thế thì đầu nóng lên, đứng dậy lập tức đi gọi người.

Lưu Tử Đồng mặc áo khoác ngồi trên thảm, một phút sau Chu Tố Mẫn lầm bầm bước vào, nói: “Hai đứa con… đúng là người trẻ tuổi…” Sau đó bà trừng Lưu Tử Đồng một cái, khom lưng ôm nhóc con đi. Cửa vừa đóng thì Lâm Đế tháo cà vạt đi về phía cô, trực tiếp đè cô xuống thảm: “Bà xã……”

Tiệc đầy năm đi qua, Lưu Tử Đồng trúng được giải thưởng lớn quốc tế dành cho họa sỹ, cô thu xếp bay qua Mỹ.

Từ sau khi Lâm Đế lui về, tất cả trọng tâm đều đặt lên công ty, mỗi ngày bận rộn đến chân không chạm đất, nhưng có như vậy anh vẫn tự mình đem theo nhóc con của hai người họ đến công ty. Hầu như nhân viên ai cũng có thể nhìn thấy lúc anh làm việc thì sẽ để cái nôi nhỏ bên cạnh, nhóc con nằm bên trong, miệng ngậm núm vú cao su, chớp mắt to.

Lâu lâu anh sẽ xoa đầu thằng bé, Triệu Lí mỗi lần đi vào đều phải ngồi bên cạnh để canh chừng nhóc.

Lâm Đế ký văn kiến, đưa mắt nhìn Triệu Lí đang làm việc không đàng hoàng.

Ký xong tất cả, anh híp mắt lại, cánh tay co vào, gõ nhẹ vào đầu Triệu Lí, Triệu Lí không hiểu nhìn anh: “…..”

Lâm Đế đẩy mấy văn kiện khác đến cạnh anh ta.

Triệu Lí: “À.”

Thì ra là không quen nhìn anh ta chơi với thằng bé, anh ta đứng dậy, cầm văn kiện đi ra ngoài.

Lâm Đế đưa tay xoa mấy ngón tay nhỏ xíu của nhóc, dường như để lau đi hơi ấm mà Triệu Lí để lại. Trang Túc mở cửa bước vào liền nhìn thấy Lâm Đế một tay ôm con, một tay lật văn kiện, anh ta ho sặc sụa, lui ra bên ngoài, nhìn bảng tên trên cánh cửa, cười nói: “Bố… bỉm sữa à?”

Lâm Đế liếc anh ta một cái, không đáp, im lặng xoa đầu con trai.

Trang Túc đi tới ngồi xuống trước mặt, cười nói: “Bà xã không ở đây, tại sao anh không để thằng bé cho người nhà trông? Vừa xem văn kiện vừa chăm nó, vất vả lắm đấy!”

Lúc này, điện thoại trên bàn anh reo lên.

Lâm Đế ấn loa ngoài, giọng của thư ký truyền đến: “Lâm tổng, người nhà của anh tới, nói muốn đón em bé đi ạ.”

“Tôi biết rồi.” Lâm Đế đáp.

Trang Túc ở phía đối diện nhướng mày, cười như không cười, lúc trước có nghe nói, hai nhà Lưu Lâm đều muốn giành chơi với thằng bé, đặc biệt là từ khi Lưu Tử Đồng đi Mỹ, bọn họ như lại giành nhau cật lực thêm, thì ra đều là sự thật.

Lâm Đế cúp điện thoại, nói với Trang Túc: “Mời anh ăn cơm.”

“Hả? Bây giờ mới hơn 10 giờ, đã ăn trưa rồi hả?” Trang Túc sửng sốt, Lâm Đế không đáp mà chỉ nhìn anh ta, Trang Túc vội vàng đứng dậy: “Được được được, ăn cơm ăn cơm.”

Sau đó, anh ta thấy Lâm Đế một tay ôm con trai, một tay gập xe đẩy lại cho gọn rồi nhét vào cái túi, sau đó cầm gọn trong tay, động tác rất nhanh gọn, Trang Túc âm thầm chậc lưỡi, “Nhìn rất giống….ông bố bỉm sữa đấy.”

Lâm Đế không nhiều lời với anh ta, đi trước về phía cửa, Trang Túc vội đuổi theo, hai người đi ra văn phòng, Lâm Đế lại đi đến phía cầu thang bộ, Trang Túc: “???”

“Đi đâu đó? Không dùng thang máy sao?”

Lâm Đế: “Đi thang bộ.”

Trang Túc: “Anh sợ gặp phải người nhà của anh hả?”

Lâm Đế vẫn im lặng, đi từng bước xuống lầu, Trang Túc cũng nhanh chóng đuổi theo, vẻ mặt bất đắc dĩ, tám lầu lận đó, anh ta chưa bao giờ đi bộ tận tám lầu đâu.

Đi xuống cửa, đã sớm có một chiếc xe màu đen dừng lại, Lâm Đế ôm nhóc con lên xe, Trang Túc cũng tiếp bước, tài xế khởi động xe nhưng không trực tiếp lái ra ngoài mà lại đi một vòng quanh công ty, đi về hướng cửa chính, ngồi trong xe có thể thấy được Lâm lão gia và Lưu lão gia thi nhau đi nhanh vào công ty.

Trang Túc trầm mặc một lúc lâu.

“Anh cố ý chạy đến cửa chính là để nhìn bọn họ đi vào thôi ư?”

Lâm Đế không đáp, cúi đầu hôn lên đầu thằng bé, một tiếng hừ nhẹ nhàng toát ra từ mũi.

Trang Túc: “Nhà của hai người đều rất không bình thường.”

Nghe nói vì giành nhau chăm cháu mà hai ông lão thiếu chút nữa đã đánh nhau, bây giờ lại cùng chung chiến tuyến, nhưng không ngờ lại bị cháu rể và cháu dâu chơi một màn này, khâm phục.

Hai tuần sau.

Lưu Tử Đồng vừa mới bước vào cửa đã thấy hai ông buồn bã ngồi ở ghế số pha, Lưu Tử Đồng đặt hành lý xuống, dò hỏi dì Chu: “Hai ông làm sao vậy ạ?”

Dì Chu đẩy hành lý lên lầu, nói: “Con đi Mỹ cả hai tuần này thì hai ông đều muốn giành phần chơi với chắt trai, nhưng mà một lần cũng không được như ý.”

Lưu Tử Đồng: “Vì sao ạ?”

Dì Chu dừng một chút, không biết nên nói như thế nào, dì nhỏ giọng: “Hai tuần này Lâm tổng tự mình chăm sóc, mặc mưa mặc gió cũng không một lần nào để nhóc con ở nhà.”

“Hả?” Lưu Tử Đồng nhịn cười, “Được, con biết rồi dì.”

Buổi tối.

Lâm Đế dẫn theo con trai quay về, vừa vào cửa đã nghe được tiếng hai ông cầu xin: “Lâm Lâm à, đưa chắt trai cho ông chơi một chút đi?”

“Con đã đem nó đi làm hai tuần rồi, không mệt sao? Con lại muốn đi đâu đó…”

Lâm Đế không đáp, chỉ đưa mắt nhìn Lưu Tử Đồng, khóe môi anh cong lên, ôm nhóc con đi đến cầu thang, tầng hai tương đối rộng, Lưu Tử Đồng từ trên lầu bước xuống, đi đến trước mặt anh, khom lưng hôn môi anh: “Ông xã, anh vất vả rồi.”

Lâm Đế cười khẽ: “Không vất vả.”

Lưu Tử Đồng đón lấy con trai, nhóc con chớp mắt với cô, miệng tiếp tục phun bong bóng, hai ông nội đi đến, bày ánh mắt mong chờ nhìn Lưu Tử Đồng, người một nhà ngồi vào bàn cùng ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, Lưu Tử Đồng đưa con trai cho hai ông chơi một lúc, sau đó quay đầu lên lầu tìm Lâm Đế.

Cửa thư phòng không đóng, Lâm Đế chống cằm lật văn kiện, ánh đèn bàn nghiêng nghiêng chiếu xuống, dưới hốc mắt anh có quần thâm nhàn nhạt, cô đứng tựa cửa một lúc rồi mà anh vẫn chưa nhận ra, Lưu Tử Đồng đi vào, lén lút ôm cổ anh từ phía sau: “Anh rất bận sao?”

Lâm Đế sửng sốt, anh đáp: “Không vội đâu.”

Không vội mới là lạ, trên bàn nhiều văn kiện như vậy, máy tính còn mở trang hộp tư điện tử cùng nhiều thư chưa đọc, Lưu Tử Đồng hôn xuống cằm anh, hỏi: “Sao cuối tuần anh cũng muốn dẫn con trai đến công ty vậy? Để thằng bé cho hai ông chơi đùa cùng cũng được mà.”

Lâm Đế giữ chặt tay cô, kéo cô đến lòng ngực mình, đặt cô ngồi trên đùi.

Anh thấp giọng nói: “Anh sợ con trai bị đưa đi….”

Lưu Tử Đồng sửng sốt, cô quay người ôm lấy mặt anh, nhìn vào ánh mắt ấy, nhất thời cô không biết nói cái gì.

Một lúc sau cô cười nói: “Sẽ không mà.”

Lâm Đế đưa tay lên cổ cô, kéo cô cúi đầu, anh lấp kín môi cô, nói: “Hai người là quan trọng nhất đối với anh.”

“Anh cũng vậy.” Lưu Tử Đồng cười hôn anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.