Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

Chương 47




Quanh năm suốt tháng Lâm Đế chỉ có hai ngày trong kỳ nghỉ như thế này, năm nay bởi vì quen biết Lưu Tử Đồng, ngoài ra còn có chuyện công ty nên kỳ nghỉ không tới hai ngày. Tài xế chở Lưu Tử Đồng và Lâm Đế đi đến công ty, hai người vào trong đổi thành chiếc Hummer của Lâm Đế, sau đó mới trở về biệt thự Hào Đình. Hào Đình không giống một vài tiểu khu khác, vừa đến Tết thì chủ nhà đều lục cục về quê hoặc đi du lịch, bên này đại đa số đều là người thành phố S chính gốc.

Thế hệ trước đều ở nơi này, cho nên khi ăn Tết thì bên này lại càng thêm náo nhiệt, vì được xây dựng khá hiệu quả nên nơi nơi đều treo lồng đèn đỏ lên, bồn hoa cũng được sửa qua một lần, dường như trước cửa mỗi nhà đều đậu hai chiếc xe, các cô cậu bé ở trong sân tiểu khu chơi với nhau tạo thành một thế giới riêng. Xe vừa mới chạy vào tiểu khu thì gặp được Chu Tố Mẫn đưa bạn bè ra bên ngoài, cửa xe Hummer chưa kịp kéo lên đã lập tức đụng mặt nhau.

Lưu Tử Đồng kéo tay Lâm Đế, nói: “Anh kéo cửa xe lên đi.”

Lâm Đế thả chậm chân ga, đưa mắt nhìn Lưu Tử Đồng: “Làm sao vậy?”

Thật ra anh muốn chào hỏi Chu Tố Mẫn một tiếng, Chu Tố Mẫn cũng có chút xấu hổ, đứng ở đằng xa, tay khoanh trước ngực, bà thấy hai đứa đi tới cũng không giả bộ chưa thấy, bà đi qua bên ghế phụ, nhìn Lưu Tử Đồng: “Về rồi sao?”

Lưu Tử Đồng gật đầu: “Dạ, con mới về.”

Chu Tố Mẫn nói: “Sao lại trễ như thế chứ?”

Lưu Tử Đồng theo bản năng kéo chặt khăn quàng cổ, nói: “Không để ý thì ra đã trễ như vậy ạ.”

Chu Tố Mẫn nghiêng đầu, nhìn Lâm Đế: “Ông nội cậu đã khỏe hơn chưa?”

Lâm Đế nhướng người qua, cười đáp: “Ông nội của con đã khỏe hơn nhiều, cảm ơn dì.”

Chu Tố Mẫn nhìn gương mặt có bảy phần giống Lâm Trứ, bà cười trừ: “Vậy cậu nên về nhà trước đi. Tử Đồng, bây giờ con muốn về chung với mẹ không?”

Bởi vì nhà họ đã ở phía trước, Lâm Đế cần chạy ngang qua nhà Lưu Tử Đồng trước thì mới về nhà được nên lúc này ba người chạm phải nhau, Lưu Tử Đồng nói: “Con chưa về đâu ạ, con đi thăm dì Đỗ Nhu trước ạ.”

“Được.” Chu Tố Mẫn gật đầu: “Các con đi đi.”

Bà tránh qua một bên, Lâm Đế gật đầu chào bà, sau đó anh chuyển tay lái hướng xe về nhà mình, Chu Tố Mẫn đứng ở một bên nhìn xe đi qua rồi mới trở lại vào nhà.

Lưu Tử Đồng từ kính chiếu hậu nhìn bóng dáng của Chu Tố Mẫn.

Cô bĩu môi, cúi đầu nghịch ngón tay, vừa tới cửa nhà Lâm Đế đã xuống xe vòng qua bên kia, nắm tay cô bước ra, thấp giọng hỏi: “Sao vừa nãy lại muốn anh kéo cửa xe lên vậy?”

Lưu Tử Đồng liếc anh một cái, tay đút vào túi áo khoác, nói: “Mấy hôm trước em với mẹ có cãi nhau.”

“Vì sao lại cãi nhau?” Lâm Đế vừa lấy hành lý vừa hỏi, Lưu Tử Đồng nhìn sườn mặt tuấn lãng của anh, nói: “Không có gì, em không có việc gì nên mới mới cùng mẹ nháo mấy câu thôi ạ.”

Ngữ khí có chút tùy hứng, Lâm Đế kéo vali, cúi đầu hôn cô một cái: “Về thì xin lỗi với mẹ đi nhé.”

Lưu Tử Đồng nhìn vào đôi mắt anh.

Không biết nên nói như thế nào với anh, em và mẹ cãi nhau là vì anh…..

Đột nhiên cô cảm thấy nếu cô nói với anh hai người cãi nhau là vì anh, nói không chừng anh vẫn nhất mực kêu cô đi xin lỗi mẹ, Lưu Tử Đồng vươn tay ôm chặt cánh tay anh, nói: “Lâm Lâm, anh thật tốt.”

Lâm Đế nhìn cô: “Hửm?”

“Anh thật tốt.”

Lâm Đế chuyển tầm mắt, nhẹ giọng nói: “Em cũng vậy.”

Đỗ Nhu biết Lâm Đế đã về nên vẫn luôn ngồi chờ trong phòng khách, nghe được tiếng mở cửa bà liền đứng dậy, trên người mặc một cái áo choàng màu đỏ, đây là do Lâm Đế mua ở nước ngoài đem về cho bà, mặt bà hướng về phía cửa, ôn nhu cười hỏi: “Đã về rồi sao? Để mẹ kêu dì Trần hâm lại tổ yến, còn ở trong phòng bếp đấy.”

“Mẹ, sao trong phòng lại không bật máy sưởi vậy?” Lâm Đế thả hành lý xuống, tiến lên đỡ đỡ Đỗ Nhu.

Đỗ Nhu nói: “Hôm nay cũng không lạnh lắm mà, giữa trưa lại có nắng mặt trời, rất ấm đấy. Tử Đồng cũng về rồi sao?”

Lưu Tử Đồng tiến lên, cầm một bàn tay khác của Đỗ Nhu: “Dì ơi, con về rồi đây.” 

“Tốt, tốt, vậy đi uống tổ yến cho ấm mình đi.” Tay Đỗ Nhu rất ấm nhưng Lâm Đế vẫn cứ đi bật máy sưởi lên, sau đó anh vào phòng bếp đem hai chén tổ yến ra, một chén đưa cho Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng đỡ Đỗ Nhu ngồi xuống, Đỗ Nhu nói: “Tử Đồng, con ăn thử xem có hợp khẩu vị của con không….”

“Dạ hợp, rất ngon ạ.” Lưu Tử Đồng cười tủm tỉm, mi mắt cong cong.

Lâm Đế ngồi ở đối diện nhìn Lưu Tử Đồng cười tươi, trong lòng anh chảy qua một dòng nước ấm, anh không phải là người hay biểu đạt tình cảm, ở bên ngoài anh là nam thần của nhiều người nhưng khi về đến nhà, anh cũng chỉ là một đứa con mà Đỗ Nhu nuôi dưỡng mà thôi, gia đình nào có sự thiếu hụt thì trong quá trình trưởng thành chắc canh sẽ có một chút khuyết điểm.

Đương nhiên anh cũng vậy, đây cũng là lý do hình thành tính cách anh như hiện nay.

Nếu như bốn năm trước có quen biết anh, người đó sẽ biết tính anh chất phác và trầm mặc, đây đều là do nguyên nhân từ gia đình tạo thành. Quả thật mấy năm nay anh cũng không thay đổi nhiều, chẳng qua anh càng nổi tiếng hơn, tập trung phát triển diễn xuất ở mảng đóng phim, lần lượt đột phá, tính cách cũng dần dần nhờ sự nghiệp mà trở nên thành thục.

Nhưng vẫn như xưa, Đỗ Nhu luôn là điểm yếu của anh.

Cho nên khi nhìn thấy Lưu Tử Đồng đối xử ôn nhu với Đỗ Nhu như thế, trong lòng Lâm Đế đối với cô càng yêu hơn.

Một chén tổ yến rất nhanh thấy đáy, Lâm Đế đưa tay nhận lấy chén của Lưu Tử Đồng, đứng dậy đi rửa, Lưu Tử Đồng vẫn ngồi ở phòng khách nói chuyện với Đỗ Nhu, lúc này quả thật đã có hơi trễ, Lâm Đế lau tay bước ra, đỡ Đỗ Nhu đứng dậy, nói: “Mẹ, nên đi ngủ thôi ạ.”

Thật ra Đỗ Nhu vẫn còn đang rất hưng phấn, bà cười cười, nói: “Vẫn chưa trễ lắm mà.”

Lưu Tử Đồng nhìn lên đồng hồ, rất nhanh đã 22 giờ, cô nói: “Dì ơi, con đỡ dì lên lầu nghỉ ngơi nhé?”

Lúc này Đỗ Nhu mới không miễn cưỡng nữa, bà đứng dậy đi về cầu thang, Lâm Đế và Lưu Tử Đồng nhìn nhau một cái, Lưu Tử Đồng nở nụ cười với anh, Lâm Đế nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.

Hai người đưa Đỗ Nhu lên lầu, vào phòng Đỗ Nhu liền nằm xuống, hai người chỉnh chăn lại cho bà.

Trước khi Đỗ Nhu ngủ, bà nhẹ nhàng hỏi: “Lâm Lâm….Ông nội con sao rồi?”

Tối nay từ lúc vào cửa đến giờ Đỗ Nhu cái gì cũng hỏi, chỉ duy nhất không hỏi đến Lâm lão gia, lúc này trước khi đi ngủ bà vẫn không nhịn được hỏi, Lâm Đế tắt đèn ở đầu giường, nói: “Ông ấy vẫn khỏe, qua hai ngày là có thể xuất viện rồi ạ.”

Đỗ Nhu nhắm mắt lại, nhàn nhạt cong môi.

Một bàn tay bà vẫn còn nắm tay Tử Đồng, vẻ mặt Đỗ Nhu chìm vào bóng tối, tay cũng buông lỏng, hiển nhiên là đã ngủ, Lưu Tử Đồng nhìn Lâm Đế nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn Đỗ Nhu, tâm trạng của cô theo đó tràn ngập sự ôn nhu, người đàn ông này…. Đối với người mẹ nuôi rất thâm tình, tay cô đang đặt trên chăn bị anh nhéo một cái.

Lưu Tử Đồng cười nhìn anh.

Lâm Đế nhích lại gần, hôn lên khóe môi cô, đè thấp tiếng nói: “Anh đưa em về nhà.”

“Không cần đâu, chỉ đi hai bước là tới rồi mà, em tự mình đi cũng được.” Cô cũng đè thấp giọng nói, Lâm Đế hình như không nghe được, anh đứng dậy nắm tay cô ra cửa, bước chân hai người rất nhẹ nhàng, đi xuống lầu, Lâm Đế liền đi vào trong phòng cầm ra ba cái túi, Lưu Tử Đồng nhìn thấy anh lấy, hỏi: “Đây là cái gì ạ?”

“Quà tân niên.” Lâm Đế nói.

“Tặng cho người nhà em ạ?”

“Ừa.” Anh lấy điện thoại, sau đó dắt cô ra cửa, Lưu Tử Đồng nói: “Không cần tốn kém như thế đâu mà.”

“Chỉ là một chút tâm ý thôi.”

Hai nhà cách nhau không xa, đi khoảng hai phút đã tới nơi, rất nhanh đi qua con đường lát đá, Lâm Đế đưa mấy cái túi trong tay cho Lưu Tử Đồng, nói: “Đã trễ thế này nên anh không đi qua quấy rầy nhà em nữa, ngày mai anh sẽ qua chào hỏi.”

Lưu Tử Đồng đẩy mấy cái túi kia lại: “Vậy ngày mai anh tới rồi tự đem đến nhà em đi.”

“Cầm đi.” Lâm Đế nhét lại vào trong tay cô, nói: “Mượn em cả ngày hôm nay làm em không có cách nào ăn Tết với gia đình em, đây là anh không đúng.”

Lưu Tử Đồng: “….. Anh… Anh khách khí như vậy làm gì chứ?”

Lâm Đế hôn trán cô: “Anh yêu em.”

Đột nhiên hốc mắt Lưu Tử Đồng ướt đi, cô siết chặt túi trong tay, cắn răng nói: “Quá lừa tình rồi….”

Lâm Đế cười, nhéo cằm cô.

Hai người nhìn nhau một lúc, Lưu Tử Đồng nhón chân lên hôn lại anh, lúc này mới xoay người chạy về nhà, bởi vì biết anh có thói quen đứng đó nhìn cho đến khi không còn thấy cô nữa nên Lưu Tử Đồng nhanh chóng chạy vào chỗ ngoặt, một lát sau cô mới nghiêng đầu ra nhìn lại, thấy anh đang cúi đầu xem di động đi về nhà.

Lưu Tử Đồng chăm chú nhìn anh, thấy từ biệt thự truyền đến tiếng khóa cửa mới cầm theo hành lý về nhà.

Trong nhà đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, ba mẹ và ông nội vẫn chưa đi ngủ, thấy cô vào nhà ông nội liền cười nói: “Bảo bối Đồng Đồng đã về rồi à, thế nào? Thân thể ông Lâm có khỏe hơn không?”

Lưu Tử Đồng vừa nhìn thấy gương mặt tươi cười của ông thì cả người liền thả lỏng, cô chạy tới ôm ông, nói: “Dạ tốt, Lâm lão gia còn có tâm tình để la mắng người khác nữa kìa.”

Lưu lão gia vuốt tóc Lưu Tử Đồng, nói: “Lâm Chấn có tiếng là cố chấp, năm đó cùng nhà chúng ta đoạt miếng đất thì ông đã được chứng kiến cảnh cố chấp đó rồi….. Đây là cái gì thế?”

Nói đoạn, ông liền đưa tay lấy mấy cái túi trong tay Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng đưa mắt nhìn ba mẹ ngồi ở một bên, cười nói: “Đây là quà năm mới của Lâm Đế tặng cho nhà mình ạ, con cũng không biết là gì nữa….”

Cô đặt ba cái túi lên bàn, ông nội duỗi tay cầm lấy một cái mở ra.

Đập vào mắt chính là một chiếc khăn tay bằng lụa thủ công Italy cao cấp.

Là màu đỏ rực, chắc chắn cái này không phải cho Lưu Tử Đồng, cô đưa cho Chu Tố Mẫn: “Mẹ, đây là quà Lâm Đế tặng cho mẹ.”

Chu Tố Mẫn nhìn khăn lụa, chần chờ một lúc, mới nói: “Không cần phung phí như thế…”

Lưu Tử Đồng nhét vào trong lồng ngực của bà, nói: “Là anh ấy tự mua chứ không phải con bắt anh ấy mua đâu.”

Sau đó cô mở ra một cái túi khác, bên trong là một tượng Phật ngọc, có thể nhìn xuyên thấu, đây đúng là ngọc lục bảo, cái này khẳng định là tặng cho Lưu Kiến Bang, Lưu Tử Đồng nhanh tay đem nó nhét vào lồng ngực của Lưu Kiến Bang, Lưu Kiến Bang nhìn Phật ngọc, nửa ngày cũng không có phản ứng, sau đó ông mới nói: “Cái này… Tử Đồng, sao con có thể tùy tiện lấy lễ vật quý trọng như thế hả.”

Lưu Tử Đồng nói: “Anh ấy cũng đâu phải người khác ạ, anh ấy là con rể của nhà mình đấy.”

Ngay lập tức, Lưu Kiến Bang và Chu Tố Mẫn đều trầm mặc.

Lưu lão gia cũng cười rộ lên, nói: “Ông đồng ý.”

Lưu Kiến Bang và Chu Tố Mẫn đưa mắt nhìn nhau, hai người vẫn không mở miệng, Lưu lão gia nói: “Ông vừa nhìn thấy một tin tức đặc biệt lắm, Đồng Đồng giúp ông nội đọc xem nào….”

“Hình như là cái gì mà 【 Gọi Giang Lâm, mặt cô có đau không? 】hay sao đấy, Đồng Đồng, cái này là ý gì vậy? Nó đang nói đến gì đấy?”

Lưu Tử Đồng biết ông nội có chơi Weibo, nhưng cô không nghĩ ông sẽ còn chú ý đến tin tức này, cô cúi đầu nói: “Bởi vì lúc trước Giang Lâm hình như ghét bỏ Lâm Đế không có bối cảnh ấy ạ, hiện tại thì…….”

Chu Tố Mẫn: “…….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.