Bức Thư Tình Anh Viết Cho Em

Chương 41




Vì cậu ấy hứa đưa tôi vào nhà bà cậu ấy chơi, nên chúng tôi chỉ ngồi thêm 1 lúc thì đứng dậy. Đi được một đoạn khoảng tầm 10 phút, một hàng tre xanh hiện ra trước mắt. Một vài em bé đen nhẻm, tay cầm diều sáo tự làm bằng ni lông chạy về phía con đường vừa lẫy chúng tôi đứng. Hai chúng tôi cứ thế đi thẳng vào con đường dẫn vào làng đó, tiếng sáo diều vi vu nghe rất vui tai. Tôi ngước mắt lên nhìn những chiếc diều sáo đang chao liệng giữa không trung mà mỉm cười.

- Chắc đây là đầu làng cậu nhỉ, tớ thấy ở rặng tre có gài tấm biển " Làng Bình An" mà.

Cậu ấy quay lại cười với tôi:

- Đúng rồi, thông minh lắm.

Một đứa bé chân tay đen nhẻm nhoẻn miệng cười chạy về phía chúng tôi, miệng không ngừng gào to:

- Anh Phong, anh Phong.

- Đi đâu đấy?

- Em ra xem bọn thằng Cầu thả diều.

- Bà anh đâu?

- Bà anh đang làm cỏ ngoài vườn, bà thấy anh chắc vui lắm đấy.

Thằng bé cứ chạy sau xe chúng tôi đến 1 con ngõ nhỏ, cậu ấy chạy xe tít vào trong, rồi mấy dừng xe trước cổng có dàn hoa thiên lý.

Hiện ra trước mắt tôi là một ngôi nhà ngói đỏ tươi, bà ngoại Phong ở một mình trong ngôi nhà nhỏ này. Chúng tôi đi vào sân, nhà tuy nhỏ nhưng vườn thì khá rộng, vườn trồng đủ loại cây, bưởi có, nhãn có, chanh có, xoài có,....

- Em tên gì?- tôi hỏi.

- Em tên Khải, năm nay học lớp 8 ạ.- em bé lễ phép.

Tôi lôi trong cặp ra 1 gói bánh gạo đưa cho Khải, thực ra gói bánh này tôi định mang lên lớp ăn nhưng mà thôi, coi như làm quà cho em bé.

- Cho em.- thằng bé cười toe toét rối rít cảm ơn chị.

- Chịu khó ăn vào cho nhanh lớn như anh Phong này. - tôi xoa đầu nó.

- Chị ko biết chứ lần nào về quê anh ấy cũng bảo"" mày cố gắng mà ăn vào, để mà cao ráo trắng trẻo như anh đây này, thế gái mấy theo"".

- Haha. Thật thế à?- tôi hỏi Phong.

- Này này....- Phong quay phắt lại bịt miệng thằng Khải:

- Anh cấm mày bô bô, từ thời nào rồi mà còn nhắc lại.

Bà Phong nghe thấy giọng người nói chuyện, đi từ vườn ra, tay vẫn cầm cái liềm.

- Phong đấy à? Hôm nay ko đi học à cháu?

- Ơ, cháu được nghỉ bà ạ, bà xem cháu mang ai đến chơi này.

Cậu ấy nói dối ko chớp mắt, sau đấy chạy về phía bà ngoại, tôi cũng đi về phía bà cậu ấy đứng.

- Cháu chào bà ạ.

Bà ngoại Phong đưa tay ra nắm lấy tay tôi, đôi mắt mờ đục ko còn được minh mẫn tỉ mỉ quan sát tôi. Khuôn mặt của bà đã quá nhiều nếp nhăn và những chấm đồi mồi. Tôi đoán bà cậu ấy cũng hơn bà ngoại tôi tầm 4, 5 tuổi.

- Giao à? Có phải Giao ko? Cháu là bạn cùng bàn của thằng Phong phải ko?

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu ấy thắc mắc, Vũ Phong thì ngại ngại đỏ mặt, đưa tay lên gãi gãi đầu.

- Bà ơi, bà cứ hỏi cái gì thế.- Vũ Phong kéo tay bà cậu ấy về phía bể nước, giúp bà rửa sạch đôi bàn tay dính bùn đất.

- Thằng quỷ này, bà thấy cái tranh mày kẹp trong quyển sổ rồi, những gì mày viết trong đấy bà đều đọc hết. Còn cả cái ảnh mày treo trong phòng nữa, giống y hệt cô bé này.

Bà cậu ấy càng nói, mặt cậu ấy càng đỏ hơn, tôi thì ngơ ngác ko hiểu bà cháu Vũ Phong đang nói cái gì.

- Vào nhà, vào nhà chơi đi cháu.

Bà ngoại Phong vẫy vẫy tay gọi tôi, tôi định quay sang gọi thằng nhóc tên Khải nhưng nó chạy đâu mất tiêu rồi ấy, thằng nhóc này là con nhà hàng xóm cạnh nhà cậu ấy.

Tôi ngồi xuống ghế, tôi quan sát bao quát ngôi nhà, tường nhà đã bong tróc khá nhiều, ở 1 góc tường treo rất nhiều tấm ảnh đen trắng.

- Tớ xem được ko?

Tôi hỏi cậu ấy, Vũ Phong gật đầu, cùng tôi ra góc tường treo ảnh đó. Tôi ôm miệng cười, chỉ vào 1 bức ảnh có thằng trẻ con mặc mỗi cái quần đùi đứng ở cửa nhà giơ tay hình chữ V.

- Đây là cậu à?

- Cậu nhận ra à?- Vũ Phong cười toe toét.

- Ừ, nhìn 2 cái má lúm đồng tiền này là nhận ra ngay.

- Đây là ông bà tớ khi còn trẻ đấy.

- Nhìn phúc hậu quá.

Bà Vũ Phong mở tủ gỗ, mang ra rất nhiều bánh kẹo, có quả lê đã bị thối gần như 1 nửa.

- Ôi bà ơi, cháu đã bảo bà ko cần để dành hoa quả cho cháu, lê thối rồi này, sao bà ko ăn?

Cậu ấy cầm quả lê lên vứt vào thùng rác dưới gầm bàn.

- Bà biết thảo nào mày cũng tới nên bà mới phần, răng cũng yếu rồi có ăn được mấy đâu.

Cậu ấy lắc đầu, cầm dao gọt táo đưa cho tôi.

- Thế bà đã uống hết sữa cháu mua chưa? Khi nào uống hết thì bảo cháu để cháu mua tiếp bà nhé.

- Chưa hết, vẫn còn nhiều lắm, khi nào uống hết thì bà bảo cho, ăn kẹo đi cháu.- bà cậu ấy trả lời, sau đó quay sang nói chuyện với tôi.

- Thế bố mẹ cháu làm gì?

- Bố mẹ cháu làm ruộng thôi bà ạ.

- Tốt, làm ruộng là tốt, thế năm nay có cấy ko cháu?

- Nhà cháu ko cấy, đều ăn gạo đong hết bà ạ.

- Haha. Bà sống một mình, cũng đong gạo về ăn thôi, thổi 1 bát cơm có khi ăn cả ngày ko hết.

Bà cậu ấy bảo tôi vào phòng cậu ấy chơi, tôi nhìn sang thấy cậu ấy hơi đỏ mặt, xong ngăn ko cho bà mở cửa. Cậu ấy càng thế tôi càng tò mò, tóm cậu ấy kéo ra cho bà dễ dàng mở cửa.

Căn phòng nhỏ vừa được mở ra, đập vào mắt tôi là vô số bức tranh vẽ chân dung tôi.

- Oa, cậu vẽ bao giờ thế?

Cậu ấy ngại đỏ bừng mặt, gãi gãi đầu trả lời:

- Tớ ngồi nhớ lại những lúc cậu cười, cậu viết bài, cả lúc cậu ngủ gật để vẽ lại.

Tôi cũng có chút ngại ngại, liền chỉ tay về phía tấm ảnh to ngay chính giữa phòng là hình tôi và cậu ấy chụp chung hôm thi cuối kì năm lớp 10.

- Cậu còn giữ cả tấm ảnh này à?

- Hì hì.

- Thằng này nó còn vẽ nhiều lắm cháu ạ, nó cất cẩn thận ở trong tủ này này.

- Bà làm cháu ngại đấy, thật là.

- Haha.- bà cười vang, tôi cũng cười.

Căn phòng nhỏ bé nhưng sạch sẽ do được bà thường xuyên quét dọn tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

Cũng gần đến giờ tan học, chúng tôi cũng phải trở về trường học trước khi quá muộn. Trước khi về bà còn nhét kẹo đầy cặp cho tôi, nói bà nhiều kẹo lắm ăn ko hết được, nếu tôi có rảnh thì lại qua nhà bà chơi, bà sẽ rất vui, sau đó bà cậu ấy quay sang, cầm tay cậu ấy bắt đầu dặn dò:

- 2 đứa nhớ cho cẩn thận, giờ xe cộ ngoài đường nguy hiểm lắm. Mình ko đâm vào nó nhưng nó đâm vào mình, phải chú ý.

- Vâng, chúng cháu nhớ rồi.

- Còn cả chuyện này nữa, cháu nhớ uống thuốc cho đều đặn, ko được bỏ bữa nào đâu biết chưa hả?

- Cháu lớn rồi mà bà, thôi, bà vào nhà nghỉ đi, nếu nhớ cháu quá, bà bảo thằng Khải bấm điện thoại gọi cho cháu nhé.

- Được, thôi 2 đứa về đi ko muộn.

- Vâng, cháu xin phép bà cháu về ạ.

Cả đoạn đường đi Phong im lặng mãi, chỉ đến khi gần đến trường cậu ấy mới nói khe khẽ:

- Có khi tuần nào tớ cũng phải về chơi với bà, bà ở 1 mình chắc buồn lắm.

- Thế cậu ko hay về đây à?- tôi hỏi.

- Ngày trước thì 2 tuần tớ về chơi 1 lần, nhưng giờ bà cũng yếu rồi, ở bên cạnh bà được càng nhiều thì tốt.

- Thế sao cậu ko đón bà lên ở cùng?- tôi thắc mắc.

- Mẹ tớ có bảo chứ, nhưng bà bảo ông còn ở đây bà sẽ ko đi đâu, sợ ông buồn.

.....

- Hôm nay tớ rất vui.- tôi nói khi vừa về đến cổng trường.

- Tớ mới là người nên cảm ơn cậu, cảm ơn vì cậu đã dành thời gian về nhà bà ngoại với tớ.

Tôi cười, sau đó xua tay bảo cậu ấy về trước đi, tôi có việc cần ở lại trường.

- Ở lại trường làm gì thế?- cậu ấy thắc mắc.

- Tớ tìm cô giáo xin ít đề cương để ôn, cậu cứ về trước đi ko cần đợi tớ.

Kì kèo mãi cậu ấy mới chịu về, cứ đòi ở lại chờ tôi lấy đề cương rồi đưa tôi về nhà. Nào tôi có lấy đề cương gì đâu, nó chỉ lấy lí do để Vũ Phong về trước thôi mà, tôi phải đi tìm xem rốt cuộc người chơi xấu tôi là ai. Học sinh của trường đã về hết, cả khu nhà gần như yên tĩnh trở lại, chỉ còn 1 số giáo viên ở lại chơi bóng chuyền thôi. Đèn điện ở hành lang đã được bật sáng hết, tôi nhẹ nhàng đi đến cửa lớp, nhẹ nhàng hết sức có thể, chỉ sợ gây ra 1 tiếng động nhỏ thôi thì kế hoạch của tôi sẽ tan thành mây khói. Nhìn từ cửa ra vào, thấy 1 dáng người nhỏ nhắn còn ở lại trong lớp. Người đó lấy rác trong thùng nhét hết vào ngăn bàn tôi, sau đó cười mãn nguyện đứng dậy phủi tay:

- Phương Mai?

Người đó nghe thấy tiếng tôi giật mình đánh rơi cả cặp sách, quay đầu nhìn ra cửa, thấy tôi thì sợ hãi lùi lại.

- Phương Giao, tớ.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.