Bức Thư Tình Anh Viết Cho Em

Chương 3




Học chính thức được gần 1 tuần rồi mà cậu bạn cùng bàn tên Vũ Phong của tôi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Sao tôi nhớ nụ cười có 2 lúm đồng tiền thế nhỉ, cả đôi mắt to đẹp kinh khủng nữa. Cậu ấy không giống những thằng con trai cùng lớp khác, trong khi con trai người ta có khuôn mặt vuông nam tính thì mặt cậu ấy trông rất trẻ con, nhìn chẳng khác gì học sinh lớp 10 cả.

Thấy thằng Dũng vừa bảo cậu ta đi Đà Lạt cùng gia đình phải tuần sau mới về, đi từ hè đến giờ mà chưa thèm vác cái mặt về luôn, lớp tôi đứa nào cũng chờ quà của cậu ta đến dài cổ.

- Sao nó đi Đà Lạt mãi không về nhỉ?

Thằng Dũng than thở.

- Nó chả bảo tuần sau sẽ về sao, ông cứ mong cái gì.

- Tại tôi thấy lâu quá mà, tôi đã dặn nó mua cho mấy chậu cây hoa cẩm tú cầu, không biết nó còn nhớ không nữa.

- Trời đất, Vũ Phong mang về đến đây cho ông chắc cũng héo hon rồi chứ tươi tỉnh gì nữa.

- Biết đâu được đấy.

********

Và cuối cùng nhân vật được mong chờ nhất cũng đã về, cậu ta còn mua rất nhiều kẹo nữa. Nhìn cậu ấy kệ nệ xách túi lớn túi nhỏ từ lán xe ra thấy tội, mới sáng sớm, mấy đứa lớp tôi đã đứng sẵn ở hành lang hóng rồi, vừa thấy cậu ấy đi ra từ lán xe chúng nó hớn hở bay xuống giúp cậu ấy xách đồ ngay.

- Sao mày mua nhiều kẹo thế?

Thằng Huy vừa bóc kẹo vừa nhăn răng hỏi một câu hết sức thừa thãi.

- Tao nhớ cái mồm hay ăn quà của chúng mày nên mấy mua nhiều chứ đâu ra, dạo này đang cháy túi, không thích thì đưa hết đây.

Thằng Phong vừa nói vừa giằng lại túi kẹo.

- Thôi, tao đùa mày mà, haha.

Huy vừa ôm gói kẹo vừa nhanh nhảu nói, nó còn với tay vơ nốt mấy gói bánh gạo về phía nó nữa.

- Bọn tôi cảm động rớt nước mắt còn không kịp nữa là, chúng mày nhờ.

Con Tâm giả bộ lấy tay lau nước mắt, mếu mếu tìm đồng minh, một vài đứa khác hùa theo, trong đó có tôi.

- Chuẩn không cần chỉnh, mà chỉnh là hỏng rồi.

- Phải phải, chỉ ông hiểu bọn tôi, còn gì thì lôi nốt ra đi chứ.

Con Hạnh nịnh nọt ngọt sớt.

- À, phải, bà không nói tôi cũng quên mất.

Phong vừa cười vừa nói, lật đật đặt cái túi trên tay xuống bàn, bắt đầu phát quà như ông già Noel.

- Cái này của thằng Quân, cái này của con Hạnh, còn cái này,.....

Cậu ta cứ lần lượt phát quà cho từng người trong lớp, có người nhận được quà thì hớn ha hớn hở, có người thì quà vừa đến tay mặt đã tái mét cả đi.

- Ặc, thằng kia, sao mày tặng tao lăn khử mùi hả?

Tự nhiên thằng Tuấn gào lên, bọn xung quanh quay lại nhìn, thấy một lọ giống như lăn khử mùi có chữ nước ngoài đang cầm ở tay nó.

- Thì nó biết mày bị hôi cánh nên tặng lăn khử mùi là hợp lí quá rồi còn gì, kêu ca cái gì nữa?

- Oạch, gì đây, sao mày tặng tao bikini tắm biển hoa hoét kinh thế này, của con gái mà!

- A, tao nhầm, cái này là quà của con Hiền nha.

- Cái gì, ông điên vừa thôi chứ, tôi bảo ông mua cái đầm, cái đầm hiểu không?

Con Hiền trợn mắt nhìn, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, chắc nó đang điên lắm.

- Biết đâu được, tôi nhờ mẹ mua hộ chứ tôi có dám đi mua đâu, tôi liệt kê danh sách tất cả những thứ ông bà đề nghị ra giấy rồi mới nhờ mẹ đi mua mà, chính bà kêu tôi mua, không nhớ à?

- Tôi bảo ông mua cho tôi cái đầm, cái đầm biết chưa, ai bảo ông vác cái bộ bikini tắm biển này về làm gì cơ chứ?

- Thôi được rồi, để tôi xem nào.

Vừa nói Phong vừa lôi ra một tờ giấy, sau đấy săm săm soi soi một hồi mấy lên tiếng:

- Chết, xin lỗi nhé, chắc mẹ tôi nhìn lộn sang yêu cầu của con Hải nên mới dán nhầm tên, thôi, để năm sau tôi đi tiếp thì mua bù cho bà nghe.

- Thì bà cứ lấy về, biết đâu có khi dùng tới, thôi, chia tiếp đi.

Có đứa khác giục, con Hiền tức phồng mang trợn má lên trở về chỗ.

- Đây là của Nguyên, còn cái này của Hạnh....

Tôi chờ dài cổ vẫn chưa đến lượt mình, không biết có nhớ không hay quên mua cho tôi rồi mà lâu thế không biết.

- Cậu quên mua quà cho tớ rồi à?

Tôi giả bộ mếu máo khi thấy trong túi không còn hộp quà nào nữa, biết ngay là sẽ quên mà, chính ra khi một việc gì đó xảy ra thì những người thân thiết nhất lại là người dễ bị lãng quên nhất.

- Đâu có, tớ có mua quà cho lớp phó mà.

Cậu ấy vừa nói vừa cẩn thận lôi một hộp quà từ trong cặp ra và giải thích:

- Tại tớ sợ méo mất nên tớ cất hộp quà của Giao riêng ra một chỗ, tớ đâu có quên, nếu có quên thì tớ quên quà của chúng nó chứ làm sao quên quà cho cậu được, tớ là tớ thích lớp phó nhất mà.

- Cháy nhà mới ra mặt chuột nhé, thì ra mày chỉ nhớ quà của lớp phó còn của tụi tao quên cũng chẳng sao chứ gì.

Thằng Quân gào lên, nhảy bổ vào người Phong, è cổ nó ra sau đó lại ho to:

- Anh em nhảy vào hội đồng nó một trận đi.

- Đừng, tình anh em đâu rồi?

- Không anh em bạn bè gì hết, anh em nhảy vào tẩn cho nó một trận tới bến luôn.

Nói thì thế thôi chứ đánh không khác gì gãi ngứa cho nhau, lớp tôi là thế đấy, tuy nói chuyện thì như chó với mèo nhưng thật ra chẳng ai lỡ lòng nào đánh người bạn gắn bó với mình 2 năm liền cơ chứ. Năm nay lại còn là cuối cấp, tình bạn càng khăng khít, sâu đậm hơn rất nhiều, nốt năm nay là mỗi đứa một nơi, chỉ sợ xa rồi, thêm nhiều mối quan hệ mới sẽ quên nhau, tại sao tôi nhớ mấy năm học trước đây quá!

*****

Đang truy bài, lớp tôi người cắm đầu đọc truyện, kẻ buôn dưa lê, có thằng cắm đầu vào cái điện thoại, mấy đứa con gái khác hứng lên chụp ảnh.

- Phương Giao, bà lên đây chụp ảnh với tôi.

- Thôi, không lên đâu, làm nốt đống bài tập này đã.

Thầy quản sinh đang đi kiểm tra ngoài hành lang, thấy lớp tôi ồn ào quá vội vàng phi vào nhắc nhở:

- Lên đây làm gì, về chỗ ngay, các anh các chị đóng tiền tới đâu để học jay để chụp ảnh đấy hả?

Cả lớp sợ mất mật, im phăng phắc, sau khi hít một hơi, thầy lại nói tiếp:

- Hôm nay trường ta sẽ đón một đoàn thanh tra về đột xuất, đề nghị các em phải chấp hành đúng nội quy, gặp các thầy cô trong đoàn thì phải chào hỏi to rõ ràng, biết chưa?

- Ôi thầy ơi, bọn em có phải trẻ con đâu mà thầy phải nhắc cho mệt hả thầy.

- Chứ gì nữa, các lớp khác thì không phải nhắc gì đâu, chỉ có lớp này làm tôi không yên tâm phải đích thân lên tận đây dặn dò, không chấp hành đúng là tôi cứ lôi lớp trưởng với lớp phó ra phạt đấy rõ chưa.

- Rồi ạ.

Đấy, cái gì cũng đổ lên đầu lớp trưởng với lớp phó, chúng nó kêu ""cả cái lớp này bọn em quý mỗi lớp trưởng với lớp phó thôi đấy "". Quý cái gì không biết, chúng nó sướng bao nhiêu thì tôi khổ bấy nhiêu, chỉ có lúc nào tôi làm sai điều gì thì may ra có người đứng lên nhận lỗi giúp tôi, điển hình là cậu bạn cùng bàn của tôi.

Học hết tiết đầu, một chiếc ô tô đen sì từ cổng trường lăn bánh vào sân, chắc thanh tra về rồi đây.

Bọn con trai lớp tôi hôm nay hứng chí mang bóng ra sân đá, đang đến hồi gay cấn thì.....

CHOANG!

Có tiếng đổ vỡ, cả bọn mặt tái mét quay lại nhìn, chả biết thằng Nguyên đá thế nào để quả bóng bay ngay vào cái gương ô tô của đoàn thanh tra gần đấy, kính rơi xuống vỡ tan tành, thủy tinh vung vãi khắp nơi, bọn học sinh xung quanh vội vàng tản rộng ra, chỉ sợ đứa nào đi qua sơ ý dẵm phải là kiểu gì cũng đứt chân.

Cả lũ chố mắt ra nhìn, nuốt nước bọt ừng ực, sau đấy đứa nào đứa này cũng co chân chạy thục mạng lên lớp, ở trong lớp mà đứng ngồi không yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.