Bức Thư Tình Anh Viết Cho Em

Chương 23




- Mày ơi, tao thất tình thật rồi. - tôi nhận được tin nhắn từ con Quỳnh.

- Sao thế?

- Mày nói chuyện với tao 1 lúc đi.

Nó bắt đầu kể, thì ra nó thích cậu bạn mà nó học cùng cấp 2. Thích mấy năm rồi, thế rồi đùng 1 cái cậu bạn đó có người yêu, mà người yêu cậu ấy lại là bạn thân hồi cấp 2 của nó.

- Tao đã làm rất nhiều việc vì cậu ấy nhưng cậu ấy chẳng biết vô tình hay cố ý phớt lờ tình cảm của tao nữa.

- Được rồi, tao hiểu mà. Nhưng mày còn nhiều việc phải làm hơn thay vì buồn rầu vì 1 người ko đáng, mày còn có bọn tao cơ mà, đừng buồn nữa ha.

- Cậu ấy bảo là ko thích tao, tao nam tính quá.

- Ôi trời, cậu ta đúng là bị mù rồi, một đứa như mày mà nam tính sao? Ko sao, tao thấy mày nữ tính là được rồi.

- Tao còn ngày nào cũng mang bữa sáng cho cậu ấy nữa.

- Ác thế cơ à, đáng ra mày nên cho tao thay vì cho thằng đó. -tôi càu nhàu, nó ngốc quá thể.

- Mày thấy tao ngu quá đúng ko?

- Tào lao nào, mày thông minh xinh đẹp nhất, mai đi học về tao dẫn mày đi ăn giải sầu nha.

- Tao ko thiết ăn cái gì nữa.

- Có thật ko vậy? Lần nào có chuyện buồn cũng kêu ko thiết ăn mà đưa đi lúc nào cũng là người ăn nhanh và sạch nhất.

- Lần này là thật, tao chỉ cần Đức Anh của tao thôi.

- Đức Anh gì chứ, có ăn được đâu, mày ném nó vào sọt rác ngay cho tao, lên giường đắp chăn ngủ mau, mày mà để ốm mai tao xử bắn mày.

- Mày ko an ủi tao à, mày nghĩ cách gì cho nó thích tao đi.

- Có biết còn 2 tuần nữa là thi rồi ko? Ko ôn đi mà ngồi đây khóc lóc hả bà già?

- Mày nói câu gì an ủi tao đi rồi tao mấy ôn được.

- Được, mày nghe cho kĩ này, thật ra ý, lúc mày chưa sở hữu được thằng đấy thì mày mấy thấy nó đẹp long lanh như pha lê thôi. Còn khi nào nó thành bạn trai mày ý, nó chẳng khác gì của nợ 8 đời của mày đâu. Giống như quả táo ý, lúc đầu nhìn thì ngon mắt đấy, đến khi thối rồi ý, ăn cũng ko được thà ném quách đi cho xong.

Cuộc sống này chính là như vậy, mhi bạn càng thích 1 người, bạn sẽ làm đủ mọi điều ngu ngốc để cậu ta chú ý đến. Nhưng căn bản cậu ta ko thích bạn nên dù bạn có làm gì đi nữa cậu ta cũng chẳng buồn bận tâm.

****

Tôi lôi sách vở trong cặp ra đặt hết lên bàn, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Nhìn sang bàn bên cạnh thấy trống trơn, Phong chưa đi học, chắc lại ngủ quên, trời lạnh mà, đến tôi còn lười dậy sớm.

- Bắt cóc cậu buổi sáng hôm nay. -tay tôi bị ai đó nắm chặt kéo ra ngoài.

- Cậu làm cái gì thế, bỏ ra, đau tay chết đi được. -tôi cau có giằng thật mạnh tay ra khỏi tay người đó, người đó kéo mũ áo khoác xuống cười tinh nghịch.

- Vũ Phong đẹp trai đây.

- Là cậu à. -tôi lườm, xem xét cái tay bị Phong nắm chặt vừa lẫy.

- Tớ nắm chặt quá à, đưa tớ xem nào. -Phong đứng rất gần tôi.

- Hơi đau chút thôi, sắp trống rồi cậu định đi đâu.

- Bỏ học 1 buổi đi chơi cho thoải mái.

- Thôi đi, nhỡ mẹ tớ biết thì chết đấy.

- Ko sao, tớ xin cô Nga cho cậu nghỉ ốm rồi, lên xe đi. -Phong trèo lên xe, ném cho tôi cái mũ bảo hiểm.

- Đi đâu đây?

- Cứ đi thì biết. Hehe.

Tôi véo Phong 1 cái thật đau, cậu ấy cười khúc khích.

- Làm gì mà bí mật thế.

Thì ra cậu ấy đưa tôi ra biển chơi, lạnh thế này chẳng mấy ai ra biển, tôi nhìn xung quanh thấy không gian thật yên tĩnh, lác đác ở xa có mấy đứa trẻ con đang chơi xây lâu đài cát, tôi thắc mắc hỏi:

- Lạnh thế này ra biển làm gì ko biết?

- Tớ thấy ra biển mùa đông rất vui mà.

Tự nhiên tôi nhớ có lại có 1 lần tôi nói với cậu ấy là mình chưa được ra biển chơi bao giờ.

- Cậu vẫn nhớ lời hứa đưa tớ ra biển chơi à? -tôi ngồi phệt xuống bãi cát, nhặt những vỏ sò bị dạt vào bờ.

- Nhớ chứ, những gì cậu từng nói tớ đều nhớ hết.

Tôi quay sang nhìn cậu ấy, ánh mắt cậu ấy hướng ra phía biển, khuôn mặt bình thản đến lạ. Tôi đưa vỏ sò lên tay ngắm nghía và im lặng lắng nghe tiếng sóng.

- Tớ nghe nói đưa vỏ sò lên tai là có thể nghe được tiếng sóng biển đấy.

- Thật á, cậu nghe ở đâu vậy?

- Bà tớ bảo thế.

Tôi vừa nói vừa đưa 1 cái vỏ sò cho cậu ấy, cậu ấy đưa lên tai, mắt nhắm lại như cảm nhận xem những gì tôi nói có phải thật ko.

- Tớ nghe được thật này. -Phong cười thích thú quay sang tôi.

- Tớ đã bảo mà. -tôi cười tươi.

- Phương Giao này.- tự nhiên tôi thấy cậu ấy hồi hộp, 2 má hồng hồng.

- Hả, có chuyện gì à?

- Tớ muốn nói cho cậu 1 bí mật, mà tớ giữ từ ngày đầu tiên mới gặp cậu năm lớp 10. Thực ra, tớ....

Tôi vẫn chăm chú nhìn cậu ấy, chờ đợi điều cậu ấy muốn nói, thế rồi cậu ấy ko nhìn tôi mà ngoảnh mặt lại nhìn ra biển:

- À, thôi ko có gì đâu, tớ nghĩ nó ko còn quan trọng nữa, được ngồi cạnh cậu mỗi ngày là tớ vui rồi.

Chúng tôi ngồi yên lặng nhìn ra biển, ngắm khung cảnh huy hoàng của đất trời, mỗi người đều có 1 bí mật, có người chọn cách nói ra, có người khác chọn cách giấu chặt trong lòng, chung quy lại, bí mật đều là những điều đẹp đẽ. Như khoảng thời gian chúng ta học cùng nhau, chứng kiến người bên cạnh mình trưởng thành qua năm tháng, cậu sẽ là điều ý nghĩa nhất trong thanh xuân của tớ, tớ có phải điều ý nghĩa nhất của cậu ko?

- Hì, cảm ơn cậu nhé, hôm nay tớ thấy rất vui.

Cậu ấy yên lặng quay sang nhìn tôi, chăm chú lắng nghe, tôi nói tiếp:

- Tớ đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, về bản thân tớ hiện tại, tớ nghĩ mình nên sắp xếp lại mọi thứ.

_________________________

Tôi và Phong quay lại trường lấy cặp sách, cô chủ nhiệm thấy tôi thì hỏi ngay:

- Phương Giao ốm à em, uống thuốc chưa?

Phong chạy lại chào cô nhanh nhảu trả lời giúp tôi:

- Em vừa cùng bạn ý từ phòng y tế lên cô ạ.

- Vậy à, trời lạnh các em nhớ mặc áo cho ấm, vào lớp ngoài đi ko lạnh. -cô cười nói rồi rảo bước về văn phòng, vừa thấy tôi với Phong, con Hạnh quay lại hỏi ngay:

- Mày bỏ đi đâu 3 tiết trước thế, cặp cũng vứt ở đây?

- Tao đi hóng gió 1 chút.

- Đi mấy thằng Phong à?

- Ừ, haha, học hành căng thẳng quá mà, mày cũng thử bùng 1 buổi học xem sao.

- Haha. Hôm nào cả lớp cùng bùng thì vui, mà này, tao thấy cái Phương Mai cứ quay xuống nhìn chỗ mày với thằng Phong.

- Lúc nào?

- Trong lớp ý, tí lại thấy quay xuống.

- Chắc nó thấy vắng, thôi kệ đi.

- Tao cứ thấy là lạ kiểu gì ý.

- Mày nghĩ nhiều rồi. Thôi quay lên đi bà nội.

- Đéo quay, à này, chiều nay đi chợ chơi với tao ko?

- Đã mua quần áo mùa đông đấy à? -tôi hỏi.

- Ừ, hehe, áo len của tao cho con em rồi.

- Có mấy đứa đi?

- Có tao, mày, cái Mây, cái Tâm, cái Linh.

- Ừ, chiều qua gọi tao, tao ko mua gì đâu, đi chơi thôi.

Phong ngồi cạnh hóng tôi với con Hạnh nói chuyện, cũng hóng hóng:

- Đi đâu đấy? Đi mấy.

- Hóng hớt. -con Hạnh đấm bụp 1 cái thật đau vào vai Phong, Phong há hốc mồm vì đau:

- Bà ko thể dịu dàng với tôi hơn 1 chút à?

- Ko cần thiết.

- Tôi sẽ bị tổn thương đấy.

- Mặc xác ông.

Tôi vừa chép bài vừa ôm miệng cười, thỉnh thoảng quay sang Phong nhìn biểu cảm cực ấu trĩ.

Tiếng trống tan trường vừa dứt, học sinh lao ào ra khỏi lớp, Phong trèo lên thành cầu thang trượt xuống, mấy thằng con trai lớp tôi thấy thế cũng bám theo sau.

****

- Thấy tao mặc cái áo này thế nào? -con Linh thử 1 cái áo dạ màu hồng phấn, xoay qua xoay lại trước mặt chúng tôi.

- Màu hồng điệu thế. -con Hạnh lắc đầu.

Diệu Linh ngao ngán tìm kiểu áo khác, nó thử cái này là cái thứ 3 rồi. Tôi chọn 1 cái áo len rộng màu xanh da trời nhạt và 1 cái váy liền màu xám đưa cho nó.

- Thử kiểu này đi, tao thấy mặc váy dài ở trong, áo len ở ngoài như này đẹp đấy.

- Để tao thử coi, như thế có phải điệu quá ko ta?

- Điệu gì mà điệu, mày dáng nhỏ nhắn xinh xắn thế này mặc là đẹp chứ sao, con Mây quan sát nãy giờ bây giờ mấy cho 1 câu nhận xét.

- Oki, để chị vào thử coi.

Cái Tâm thấy hay hay kêu tôi chọn thử cho nó cái áo khoác, chắc nó thấy gu thẩm mĩ của tôi cũng ko tệ, tôi nhìn 1 lượt, đưa tay lấy 1 cái áo khoác màu cafe, ngắm nghía, thấy kiểu dáng cũng ko tồi chút nào, quay người ra định bảo cái Tâm thử cái áo này xem thì vô tình đụng phải ai đó làm người ta loạng choạng suýt ngã.

- Ôi, xin lỗi tôi ko cố ý. -tôi cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi lắm, ko dám ngẩng mặt lên nhìn.

- Lần sau đi đứng để mắt 1 chút. 

Giọng con gái nhỏ nhẹ vang lên, nghe quen ơi là quen, tôi tò mò ngẩng đầu lên xem chủ nhân của giọng nói ấy là ai,thì ngạc nhiên chưa, cô gái ấy là Kiều Diễm hoa khôi khối 10.

- Em gái Trà My A7 đấy mày.

Con Mây ghé sát tai tôi thì thầm, tôi gật gật đầu, lúc này mấy để ý người đi bên cạnh Kiều Diễm là Uy Vũ lớp bên tôi gặp ở bể nước lúc giặt rẻ lau, cậu ta im lặng nhìn chúng tôi nãy giờ, tôi cười 1 cái thay cho lời chào hỏi, con Mây lại tiếp tục thì thầm:

- Cái bạn đẹp trai bên cạnh là Uy Vũ, cạnh lớp mình, nhà có điều kiện phết đấy.

- Biết rồi má.

- Cái Linh kết cậu ta thế, ko biết thấy cậu ta đi với Kiều Diễm nó có sao ko nữa.

- Ko biết với nó nữa.

Kiều Diễm khoanh 2 tay trước ngực nãy giờ suy nghĩ cái gì đấy, sau đó thì hỏi tôi:

- Mấy chị học cùng khóa với anh Vũ phải ko vậy?

- Ừ, sao à? -con Linh đã thay đồ xong từ bao giờ, đi ra thản nhiên trả lời.

- À, ko sao ạ, em thấy quen hỏi thế thôi.

- Ồ.- con Linh làm bộ ngạc nhiên lắm.

- Trùng hợp thật, lại gặp cậu ở đây. - Uy Vũ cười với con Diệu Linh.

- 2 người yêu nhau à? -con Linh cười gượng hỏi, Uy Vũ hơi lúng túng, chưa kịp trả lời thì Kiều Diễm dựa đầu vào vai cậu ấy cười, khẳng định chắc nịch với chúng tôi:

- Phải rồi ạ, hôm nay anh ấy đưa em đi mua quà sinh nhật cho bạn.

****

- Ko sao chứ?

Tôi hỏi khi thấy cả đường về Linh ko nói 1 câu nào, cảm tưởng như chỉ trong 1 tích tắc nữa thôi chúng tôi sẽ bị ngạt thở vì bầu ko khí mà nó tạo ra.

- Ko sao thật mà, tao rất ổn.

Chúng tôi cùng nhau đặt tay lên vai nó, im lặng suốt chặng đường về nhà, trời mùa đông hôm nay xám xịt, gió thổi tung đám lá ở vệ đường, chắc đêm nay sẽ có mưa lớn.

Sáng hôm sau đi học trời vẫn mưa, thấy tên nào đấy mặc áo mưa đứng đợi ở cổng, hình như là Phong, vừa thấy tôi ló đầu từ cửa, cậu ấy vẫy tay:

- Ra tớ đưa đi luôn, trời dự báo hôm nay mưa to lắm, cậu ko đi được xe đạp đâu ngã đấy.

- Cậu chịu làm tài xế ko công cho tớ hôm nay tránh bão được ko?

- Rất hân hạnh thưa Phương Giao cô nương.

- Haha.

Phong bảo tôi cứ vào lớp trước ko mưa, còn cậu ấy đi sau cũng được, vào lớp đã thấy con Tâm ngồi ở bàn tôi soi gương các kiểu.

- Dạo này thức khuya học nhiều mắt tao có quầng thâm này.

- Thì tao khác gì đâu. -con Dung cướp cái gương từ tay cái Tâm nhăn nhó, tay dụi mắt.

- Làm mình bớt xinh gái hẳn đi.

- Đùa chứ, soi gương trong nhà tắm nhìn xinh thế, mà soi gương ở ngoài này nhìn ko khác gì con điên.

- Bà đã xinh bao giờ đâu mà bảo như con điên. -thằng Tân vừa kê bàn vừa nói.

- Hóng vừa thôi, người yêu ông đã được đẹp như tôi đấy. -con Tâm lườm, bĩu môi.

- Ít ra nó cũng ko ảo tưởng sắc đẹp như bà. Hahaha.

- Được lắm, hôm nay mưa gió bà ko thèm chấp vặt. Ok!

Con Linh mặt vẫn ủ rũ từ hôm qua, hôm nay ko thấy hò hét như mọi ngày, mọi hôm đứng ở cầu thang tôi đã nghe thấy tiếng cãi nhau của nó với mấy thằng con trai trong lớp rồi.

- Em Linh hôm nay sao thế?

Phong thắc mắc, sán sán lại chỗ cái Linh tính trêu nó thì con Linh hét lên làm Phong giật mình va vào cả thành bàn phải ôm bụng vì đau.

- Tránh xa tôi ra, ko tôi lên cơn dại là tôi cắn cho đấy.

- Bà uống nhầm thuốc xổ à?

- Tôi ko xinh à, tại sao lại ko thích tôi?

- Ơ, đứa nào dám chê bà xấu à? -Phong nghiêng đầu hỏi.

- Thôi thôi, nó hôm nay tâm trạng ko tốt đừng có dại gì mà động vào nó ha.

Con Mây vỗ vai Phong, sau đấy đẩy cậu ta về chỗ ngồi, mấy thằng con trai cũng biết ý tránh xa con sư tử Hà Đông 1 chút.

Người thất tình thì nên cho họ không gian yên tĩnh, đến khi nào tinh thần ổn định thì đưa đi ăn giải sầu là quá chuẩn rồi.

Cô Victoria tiếp tục phát cho cả lớp 1 loạt đề cương ôn tập, sau 1 tiết tập làm thì tiết 2 cô bắt đầu chữa.

- Các em nhìn vào câu 8, đề bài yêu cầu chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, nên các em cần nhớ lại vài công thức sau.

****

- Chị sắp thi chưa?

- Sắp rồi, tuần sau thi này.

Thằng Nghĩa lấy cho tôi cái bánh bao, tôi đang ngồi ở nhà nó.

- Mày làm à?

- Chị thấy em nam công gia chánh thế này mà gói cái bánh bao xấu thế à? -nó lườm tôi.

Tính trêu nó cho tức điên lên tôi mấy hả, liền tỏ ra nghiêm túc:

- Cũng thấy giống, thử 1 cái thôi xem có bị đau bụng ko.

- Đã thế thì ko cho chị ăn nữa.

Nó tức xì khói ném cả cái gối vào mặt tôi, xong định bê luôn đĩa bánh bao đi.

- Định mệnh thằng cờ hó, đừng mang đi, chị ăn.

- Nào nào, cái mồm cái mồm, con gái con đứa cứ hở ra là chửi bậy.

- Ai khiến mày chọc tao.

- Chị chọc em trước.

- Thôi ko đôi co với mày nữa, bánh bao cũng ngon đấy còn cái nào mang hết ra đây.

- Chị đừng ăn nữa béo sắp lăn được rồi.

- Chị mày có 47kg thôi.

- Hôm nay bố mẹ em đi ăn cỗ dưới xuôi hết rồi, chị ăn cơm ở đây luôn ko?

- Ừ, mày nấu bồi bổ chị đi, để gọi cho mẹ chị đã.

- Xong 2 chị em đi chợ, em mua ít đồ mang lên phòng trọ nữa.

Đùa chứ nó đèo tôi đi bằng xe đạp các bạn ạ, xe máy của nó bị làm sao ý phải mang ra quán sửa, ra chợ buổi chiều đúng là rõ đông, xe cộ chen lấn nhau đến mức phải dắt xe rồi ních qua mấy đi được.

- Cá rô bán thế nào đây cô?

- 35.

- Sao đắt thế, giảm đi cô ơi. -thằng Nghĩa kì kèo.

- Thôi được rồi, thấy mày trắng trẻo đẹp trai cô lấy 25.

- Vâng, thế cô cân cho cháu con cá này này, 2 người ăn thôi to quá lại ko ăn hết.

- Thế chị ăn cá nấu hay cá rán.

- Tùy mày, mày cho chị ăn gì thì chị ăn ý.

- Thế cá rán nhớ, tẹo mua củ cải về kho thịt nữa là ok rồi.

- Mà này, đùa chứ mày con trai đi chợ kì kèo cứ như đàn bà ý.

- Gì chứ, cứ như chị ra chợ nó lừa cho hết tiền, đã ra chợ cái gì cũng phải bằng cả, em lên Hà Nội khôn ra được bao nhiêu đấy. Nhớ ngày trước lúc mới lên chẳng biết đun gì, cả tuần ăn mì tôm nấu sút mất cân thịt, đã gầy như que củi rồi lại sút cân sợ quá phải về học nấu ăn.

Nghe thằng em kể về quá trình đến với việc bếp núc mà thấy thương, con trai biết nấu ăn rất tốt, nếu có bạn trai, tôi cũng muốn cậu ấy biết nấu ăn, dù chỉ biết chút chút thôi cũng được. Tự dưng nhớ ra điều gì muốn nói, tôi kều vai nó:

- Mà này, mày cứ suốt ngày kè kè với chị nhỡ thằng nào nó thích chị tưởng mày là người yêu chị thì sao.

- Haha. Chị thì làm gì có ai thích.

- Tại sao? -tôi ngạc nhiên.

Nó để con cá vào lồng xe, khoanh 2 tay trước ngực nhìn từ trên xuống dưới xong bắt đầu nêu ra ý kiến cá nhân.

- Người đâu mà thô lỗ, con gái người ta dịu dàng 1 tí chị cứ dở ông dở bà, chả ra làm sao cả.

- Còn gì nữa ko? -tôi tò mò, khá là thích nghe người khác nhận xét về mình.

- Với cả em chưa thấy chị mặc váy bao giờ nhề, hôm nào thử đi, khi nào có cơ hội chị thử cắt tóc xem sao, thay đổi bản thân 1 tí cuộc sống thú vị hơn chứ.

- Được rồi, còn gì nữa ko?

- Còn. -tự dưng thấy mặt thằng bé gian gian.

- Nói.

- Chị có thể bớt đanh đá đi được ko, nói năng hết sức nhẹ nhàng, kể cả có tức giận đến đâu cũng phải nhịn, chứ đừng có tức 1 cái là thấy cái gì trước mắt ném luôn.

- Chị như thế thật à? -tôi cười cười, như thể ko tin vào người vừa được miêu tả là mình nữa.

- Chứ còn gì nữa, điều cuối cùng là chị đừng có mà suốt ngày cãi tay đôi với em nữa là được rồi.

****

Trong khi tôi chui trong cái chăn ấm ở ghế cày phim thì thằng Nghĩa ở trong bếp rán cá.

- Chị ra nạo củ cải giúp em đi, để người ta con trai làm hết à.

- Thôi, chị mày sắp thi rồi phải dưỡng sức chứ.

- Được, thế thì tí chị rửa bát nhá.

- Ok babi.

Thằng Nghĩa nhanh chóng sắm hết bát đũa ra, tôi gọi cho cả con Hân với con Huyền ra ăn nữa, mấy khi anh chị em đông vui thế này.

- Anh Nghĩa nấu ăn ko tồi nhề. -con Huyền vừa ăn vừa tấm tắc khen.

- Khen thừa rồi. Haha.

- Hôm cuối cùng chị thi là vào Noel à?- con Hân hỏi.

- Ừ, hôm đấy thi xong chơi thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.