Bức Họa Mona Lisa Ngàn Mắt

Chương 7: Câu chuyện bất tận




Mất mấy giây hắn mới nhận ra mình đã mù. Hắn thét lên thảm thiết, cào cấu như muốn moi mắt khỏi tròng. Vất vả lắm mẹ hắn mới dỗ yên được con trai.

Kể từ hôm đó, Phạm Hồ Quang mất hoàn toàn thị lực không tìm ra nguyên nhân. Hắn điên cuồng đập phá đồ đạc xung quanh nhưng nỗi tuyệt vọng càng thêm sâu sắc.

Hắn lại nằm mơ thấy cô em gái hờ. Cô bé chỉ còn một bên mắt đứng bên giường hắn. Cô vuốt dọc tay hắn từ vai xuống bàn tay rồi vỗ vỗ vào chân hắn, vừa làm vừa rầm rì như niệm thần chú:

"Tay này cầm vô-lăng này, tay này gạt cần số này, chân này đạp ga này."

Cô nói đến đâu, hắn tê dại tới đó. Hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi giấc mơ nhưng càng bị đè dí xuống giường.

Sáng hôm sau, Phạm Hồ Quang trở thành kẻ vừa mù vừa tứ chi bất toại.

Mẹ hắn mất chồng, phải chăm sóc đứa con tàn tật suốt đời. Bao nhiêu của nả trong nhà đều phải bán dần. Bức họa Mona Lisa cũng theo phương thức đó mà tới tay người khác.

Từ đấy trở đi, không biết vô tình hay cố ý, bức tranh này luôn có mặt ở hiện trường gϊếŧ người nhưng khi tìm hiểu rõ hơn, người ta nhận thấy không phải chủ nhân nào của nó cũng chết. Thậm chí, có những người chủ còn tránh được tai họa khủng khϊếp. Vì thế, người ta lưu truyền một tin đồn rằng người đàng hoàng sẽ được bức tranh bảo vệ còn kẻ xấu xa nhất định bị nó hại chết.

“Thần kỳ vậy sao?” - Tôi ngạc nhiên hỏi Lê Hòa.

Gã không trả lời mà chỉ mỉm cười bí hiểm.

Muốn moi thêm thông tin nên tôi không ngại tâng bốc gã một chút:

“Vậy anh Hòa đúng là người tốt rồi. Anh là chủ nhân thật sự của bức tranh mà vẫn khỏe re. Còn thằng cha Hàn kia làm ăn thất đức nên bị báo ứng hả?”

Lê Hòa phổng mũi, kể lể với tôi.

“Thằng đó bẩn tính lắm. Anh là bạn nó mà nó còn định lừa anh mua mấy cái dự án chó gặm của nó. Anh đưa cho nó bức tranh, coi như là số phận của nó thôi. Đàng hoàng thì sống, mất dạy thì chết. Đó là lựa chọn của nó, không phải tại anh.”

Tôi nghĩ bụng: “Hóa ra là mượn đao gϊếŧ người. Thằng cha này cũng ít có ác” nhưng ngoài miệng lại nói: “Anh đúng là thay trời hành đạo. Thế giờ anh định xử bức tranh thế nào?”

Lê Hòa tỉnh bơ: “Thì mang về nhà thôi. Rồi đưa cho thằng khác mượn tiếp.”

“Một chiêu chơi hai lần, liệu có còn thiêng?” Tôi nghĩ thầm nhưng không nói ra, chỉ buôn thêm dăm ba câu rồi ra về.

Trước khi về, tôi ngoái nhìn bức họa lần nữa. Chẳng biết có phải do hoa mắt hay không mà tôi nhìn thấy một sợi lông mi đen, dài ngoẵng kéo từ con mắt trên áo Mona Lisa tới Lê Hòa, quấn chặt cổ tay gã, rồi con mắt trôi tuột theo sợi mi, dán vào mu bàn tay. Lê Hòa không rõ cảm giác thấy gì mà đưa tay gãi gãi. Con mắt liền nhắm lại, thành một đường cong cong như khóe miệng nhếch lên cười

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.