Bữa Trưa Tình Yêu

Chương 20





Chương 20
Sam Sam cầm điện thoại đờ đẫn.
Cô chưa yêu bao giờ, nhưng mấy năm đại học cũng từng thấy bạn bè trong phòng yêu đương. Một cô bạn cùng phòng đã nói, tìm bạn trai nhất định phải tìm người nào mà bạn thấu hiểu, đọc vị được, nếu không dù tốt mấy cũng phải suy đi nghĩ lại kỹ càng rồi mới quyết định.
Nói cách khác là, phải biết mật mã của anh ta.
Đại boss…
Đừng nói là mật mã, ngay cả nhập mật mã ở đâu cô cũng không biết nữa là…
Như thể có một chậu nước lạnh đổ ụp xuống đầu, tâm trạng vui vẻ của Sam Sam bỗng dưng nguội lạnh hẳn.
Song Nghi bên kia bỗng thông minh đột xuất, hỏi với vẻ ngờ vực: “Sam Sam, chuyện cậu kể không phải là chuyện của chính cậu đấy chứ?”.
“… Không phải”. Sam Sam lờ đờ chối ngay.
“Ha ha ha, tớ biết ngay không phải cậu mà, haizz, cậu giống tớ thôi, dù có nhặt được thẻ vàng thì chưa biết chừng còn là thẻ tín dụng mắc nợ nữa kìa…”.
Sam Sam: “…”.
Cúp máy, Sam Sam không còn hứng thú dạo phố nữa, buồn rầu lê bước về nhà. Trên đường về ăn mì thịt bò nhưng lại chẳng thấy ngon tí nào, rõ ràng là cũng có đói, nhưng phần còn lại ăn mãi cũng không hết.
Sau đó lại là đi làm.
Liên tiếp mấy ngày, Sam Sam đều trải qua trong bận rộn và hoang mang.
Cô không lên lầu ăn cơm, Phong Đằng cũng không gọi cô, Linda và những người khác cũng chẳng thấy tin tức gì, chỉ có A May nhắn tin than thở, bảo phải tiếp đãi ai, ai, ai đó đến thị sát sắp bận chết đi rồi.
Hình như đó mới là thế giới bình thường, cuộc đời bình thường, nhưng Sam Sam bỗng dưng nhận ra thế giới như thế lại đáng ghét đến nhường nào, khiến con người mệt mỏi bất lực đến nhường nào.
Cũng may còn có chuyện khác có thể chuyển hướng chú ý.
Chủ nhà nơi cô thuê sắp bán nhà, hình như có việc gấp cần tiền nên không đợi đến sau Tết được, vậy nên Sam Sam bắt buộc phải dọn đi trước Tết. Nhưng gấp như vậy làm sao tìm ra nhà, hơn nữa cuối năm phải kết toán cũng rất bận, cuối cùng phải liên lạc với Đại Hoa - bạn cùng học đại học và nay cùng làm việc ở thành phố này, Đại Hoa đồng ý trong mấy ngày Tết sẽ cho cô gửi đồ đạc đóng gói sẵn ở đó. Còn về chuyện tìm phòng thì chỉ có thể đợi sau Tết mà thôi.

Vì chủ nhà hủy hợp đồng nên bồi thường cho Sam Sam hai tháng tiền thuê nhà, cũng phải đến mấy ngàn tệ. Một món tiền bất ngờ như thế, thường thì Sam Sam phải rất vui mới đúng, nhưng tiền vào tay rồi cô lại chẳng có cảm giác gì.
Ngay cả niềm vui cũng mệt mỏi biết bao.
Kết toán cuối năm đã xong thì Tết cũng sắp đến, mọi người trong phòng cuối cùng đã rảnh rỗi hơn, tụ tập lại bàn tán kế hoạch cho năm mới. Sam Sam kết thúc công việc xong, bất giác lại vào mạng trong vô thức.
“Tiết Sam Sam”.
“Click”. Nghe có người gọi cô, Sam Sam nhanh chóng đóng trang web lại.
“Ủa, Sam Sam, cậu lên mạng công ty làm gì vậy?”.
A Giai tinh mắt nhìn thấy ngay đầu của trang web cô vừa đóng chính là hình của tổng giám đốc họ đón tiếp các lãnh đạo cao cấp đến thị sát.
“Ừm…”. Thực ra cô cũng không biết để làm gì, vô thức mở nó ra thôi mà…
Sam Sam vội vã đánh trống lảng: “Có chuyện gì sao?”.
Nghe cô hỏi thế, gương mặt A Giai đột nhiên xuất hiện nụ cười nịnh nọt: “Sam Sam mùng mấy cậu về nhà nhỉ?”.
“Đêm cúng ông Táo ấy, vé ban đêm”.
Nhà Sam Sam ở tỉnh G, lúc về phải đi tàu hơn mười tiếng đồng hồ, lúc xuống tàu còn phải chuyển một chuyến xe, rất mệt mỏi, có lẽ đến nhà có thể ăn luôn cơm Tết được rồi.
“Là thế này, nhà tớ vốn định về quê, sáng ba mươi ấy, nhưng đột nhiên quyết định đi Hải Nam ăn Tết, cậu thấy đấy, bọn này cũng không có thời giờ đến ga tàu, lúc cậu đi có thể giúp trả vé được không?”.
“Ừ được, không sao”.
Sam Sam nhận lời ngay. Dù sao cô cũng đến ga tàu, trả vé cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
A Giai cảm ơn rối rít: “Ha ha, Sam Sam cám ơn cậu nhé, lúc về sẽ khao cậu ăn”.
Đợi đồng nghiệp đi rồi, Sam Sam lại chìm đắm vào thế giới nhỏ bé của mình.
Ngày mai sắp về nhà rồi, tổng giám đốc ơi, rốt cuộc anh là bồng bột nhất thời hay là cao hứng nhất thời đây?
Trong văn phòng rất náo nhiệt, Sam Sam lại cảm thấy như cô đang cách không khí náo nhiệt ấy bởi một tầng kết giới trong suốt. Cô thẫn thờ một lúc rồi lấy di động ra, lặng lẽ bấm bốn chữ…

Năm mới vui vẻ.
Sau đó cài đặt thành tự động gửi tin vào tám giờ tối đêm Trừ tịch.
Người nhận là Phong Đằng.
Sau đó cô thở dài thườn thượt.
Cô đây có tính là chết đi sống lại không nhỉ?
Sợ gì chứ Tiết Sam Sam, cùng lắm thì Đại boss chỉ đùa mà thôi, nhưng nếu không làm rõ thì chỉ e năm nay cô khó sống rồi!
Cô không biết đó có tính là đang mở một đường sống ình, hay là kết thúc nữa, tóm lại, làm chuyện đó hình như cảm thấy thoải mái hơn một tí.
Chớp mắt đã tới kỳ nghỉ, hôm cúng ông Táo, Sam Sam đưa đồ đạc đã đóng gói sẵn đến chỗ Đại Hoa, sau đó kéo hành lý phóng thẳng ra ga tàu.
Năm nay là năm đầu Sam Sam đi làm, cũng là lần đầu tận mắt thấy đợt cao điểm tàu xe về Tết này. Năm ngoái tuy cũng phải từ trường về nhà, nhưng dù sao sinh viên cũng được nghỉ sớm, nào giống bây giờ, trong ga tàu thật sự ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, không khí ồn ã đến mức khó chịu.
Sam Sam hơi hối hận vì tiết kiệm tiền mà không mua vé máy bay. Chen lấn đến chỗ quầy bán vé để giúp đồng nghiệp trả vé lại, thế mà ở ô trả vé cũng phải xếp hàng nữa.
Bên cạnh vẫn còn rất nhiều người chen chúc, liên tục hỏi người khác có vé đi đâu đi đâu không, ước chừng là muốn mua lại vé từ tay những người muốn trả vé. Trong đó có một người cứ hỏi xem có vé đến thành phố H không, Sam Sam bất giác liếc nhìn anh ta một cái.
Người kia vô cùng nhạy cảm, lập tức chạy lên hỏi Sam Sam: “Cô ơi, có phải cô muốn trả vé đi thành phố H?”.
Sam Sam gật đầu, người đó mừng rỡ hỏi: “Cô có mấy vé?”.
“Ba vé”.
“Tốt quá, tôi đang cần ba vé”. Người đó càng mừng rỡ, vội hỏi: “Cô có thể bán lại giá gốc cho tôi không, cả nhà chúng tôi đợi ở đây cả ngày trời rồi mà không có vé”.
Sam Sam nhìn nhà người đó quần áo cũ kỹ, có vẻ sống không dư dả lắm nên nói: “Tôi giúp trả vé cho người khác, anh đưa cho tôi bằng giá trả vé là được”.
Người kia lại trở nên do dự, nghi ngờ nhìn cô: “Vé của cô là thật chứ?”.
Sam Sam bực bội, không ngờ mình tốt bụng lại phản hiệu quả thế, lúc đó cũng không khách sáo gì: “Anh không cần thì thôi!”.
“Cần, cần”.
Người đó thấy cô nói thế thì vội vã đếm ra mấy trăm tệ.
Sam Sam nhận tiền cũng thấy khả nghi, nhìn kỹ tiền trong tay không vấn đề gì mới đưa vé cho anh ta. Người đó cầm vé rời đi, Sam Sam kéo va li định vào siêu thị trong ga mua ít đồ để ăn dọc đường.
Chuyến tàu của cô còn hơn một tiếng nên cũng không cần vội, cô thong thả chọn mấy món ăn để trên quầy rồi xếp hàng tính tiền. Ai ngờ vừa thanh toán xong ra khỏi siêu thị, thì người mua vé của cô dẫn hai viên cảnh sát lao đến trước mặt, chỉ vào Sam Sam tức tối nói: “Chính là cô ta! Vé giả tôi mua từ tay cô ta!”.
Sam Sam đần mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.