Bựa Nhân Sát Vách

Chương 5: Sự Chăm Sóc Chưa Từng Có





- Sốt hơn 38 độ, người nhóc đổ nhiều mồ hôi lắm, cần thay đồ và lau người.

Để chú làm cho nhé?
Tôi đưa tay ra véo vào cánh tay của chú.
- Tiên sư chú, lại định trêu ghẹo tôi rồi.
- Á á! Đau chú! Nhẹ tay, nhẹ tay!
- Chú về đi, tôi tức chú lắm.
- Thôi mà, đừng giận, chú tự tay làm cháo cho nhóc này, còn cả nước cam nữa này.- Chú vừa nói vừa giơ hộp cháo lên cho tôi nhìn.
Dỗi chú là thế nhưng khi vừa nhìn thấy hộp cháo thịt thơm ngon trên tay chú thì bụng tôi lại réo.

Bây giờ mới nhớ ra vì tôi ốm mệt nên chưa nấu bữa tối, trông thèm thật...!Nhưng mà tôi còn giận chú lắm!
Ngón tay tôi cấu vào da thịt chú mạnh hơn khiến chú kêu đau oai oái.
- Mắc mớ gì chú quan tâm tôi chứ? Chú đã làm nhục tôi trước mặt Minh Huy, chú không nhớ sao?
Chú giơ hai tay lên đầu ra hiệu đầu hàng, đồng thời chú bày ra gương mặt mếu khóc khiến tôi đang giận cũng phải bật cười.

Dù rất ghét ông chú này nhưng không thể phủ nhận sức hút và sự đẹp trai của lão.

Từ khi tôi lên thành phố tôi chưa từng gặp gỡ người nào đẹp trai hơn lão, mày rậm, mũi thon, môi trái tim, còn nữa, tuy lão đã 35 nhưng chẳng ai nghĩ lão 35 vì mặt lão như búng ra sữa, khi chúng tôi đứng cạnh nhau, có người còn nhầm lão là bạn tôi.

Xét về mảng này quả thật lão được lòng các mỹ nữ, nhưng còn tâm hồn thì không!
Làm gì có lão già nào lại đi bắt nạt một nữ sinh hai mươi cái xuân xanh như tôi chứ? Thật là quá đáng, khó khăn lắm tôi mới có bạn trai, vậy mà lão lại dám phá hủy cuộc hẹn của tôi bằng cách gọi tôi về thông bồn cầu cho lão.


Thật không thể chấp nhận được.
- Tôi cóc thèm chú quan tâm, chú biến khỏi nhà tôi ngay.
- Hạnh à, có giận chú thì cũng phải để chú chăm bé đã rồi muốn làm gì thì làm.

Hôm nay chú thông bồn cầu cho bé được chưa?
Đang giận lão là vậy nhưng tôi không thể nín nhịn được cười, quả thật ở với ông chú này hai năm rồi mà cuộc sống của tôi luôn tràn ngập tiếng cười mà thôi.

Nhưng mà, lão vừa gọi tôi là gì cơ?
Tôi lại tiếp tục đưa tay véo vào tay lão.
- Ai cho chú gọi tôi là bé hử? Đừng có cái thói quen gọi các cô chân dài thế rồi quay về đây gọi tôi thế nhé.
- Được rồi được rồi, chú thua.

Lần sau chú không thế nữa đâu.
Tôi đang ốm nên mệt lử, vả lại trông thái độ lão cũng thành khẩn hối lỗi, thôi chẳng hơi đâu đi so đo với lão nữa.
Vậy là tôi để lão chăm sóc cho tôi, mọi khi lão hay dở trò lắm, nhưng lần này thì không, lão ân cần bón cháo cho tôi.

Mà công nhận cháo lão nấu ngon thật, tôi không tin còn hỏi lại.
- Phải chú nấu không đó?
- Thật, chú nấu mà, thế nào? Ngon hơn nhóc làm chứ?
Tôi khoanh tay bĩu môi.
- Hừm, thua xa.
Lão thấy tôi như vậy cũng chỉ bật cười.
Ăn xong, lão lại cho tôi uống nước cam.

Sau đó còn lấy khăn ấm chườm bụng cho tôi.

Làm xong lão còn đảm nhiệm vai trò là một người bác sĩ tốt.
- Esoprazol giảm tiết acid dạ dày nhóc uống 1 viên này mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy, trước ăn sáng 1 tiếng, uống trong vòng 2 tuần.

Với mấy gói gel này nhóc uống trước bữa ăn và bữa tối 30 phút nhé.
Lão vừa nói vừa đặt thuốc cạnh tôi.

Tôi nghi vấn hỏi lại.
- Sao tự dưng nay tốt thế? Có bỏ thuốc xổ vào không đấy?
Lão nhăn mặt nhìn tôi.
- Chuộc tội thôi cũng bị nghi ngờ, chú mà bỏ thuốc xổ thì chú thông bồn cầu cho nhóc, được chưa?
Lại là bồn cầu, lúc nào cũng đem cái bồn cầu ra nói, lão nghiện rồi hay sao ấy nhỉ?
Nhưng không thể phủ nhận, hôm nay lão đã thành công trong việc lấy lòng tôi.


Từ khi tôi chuyển lên thành phố, tôi đã phải tự lập tất cả mọi thứ.

Tôi sống một mình nên ốm đau bệnh tật cũng phải tự lo, nhiều lúc ba mẹ gọi về cũng không dám nói mình ốm vì sợ họ lại lo.

Đây là lần đầu tiên tôi được người khác chăm sóc cho nên tôi hết giận lão luôn.

Căn bản, tôi cũng là đứa dễ tha thứ.
Ăn xong, tôi thấm mệt, tôi trở mình quay sang một bên rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.
________________
Sáng dậy, tôi thấy lão ngủ gật ở bên giường tôi, có chút sửng sốt vì hôm qua tôi mệt nên ngủ quên mất.

Tự dưng có chút ấm áp trong lòng.
Tôi lay lay người lão.
- Này, không về phòng à?
Lão từ từ mở mắt rồi vươn vai một cái.
- Ừ về đây.
Không thể tin được là lão trông coi tôi ốm cả đêm.

Vậy là sau đó chúng tôi chính thức hết giận nhau và bắt đầu một mối quan hệ oái oăm thường ngày.
Một ngày đẹp trời, lão hớt hải sang tìm tôi hỏi:
- Này này, giúp chú một việc, đóng giả bạn gái chú đi bắt gian với.
Tôi đang cầm cái điện thoại trả lời tin nhắn anh bạn mới quen mà nhíu mày nhìn chú.
- Mắc mớ gì tôi giúp chú, dở à?
- Chú không thích cô ấy, mồm thối lắm....!Nhóc giúp chú với!
- Nầu nầu nầu, lần trước chú phá tanh bành cuộc hẹn gò đầu đời của tôi.


Vậy nên đừng mơ mà tôi giúp chú, nhá! Tiền thì may ra.
- Bao nhiêu?
Thật bất ngờ nha, hôm nay lão không hề kì kèo tiền bạc với tôi.

Mọi khi lão hay thế lắm, đã giàu còn ki.

Tôi nhếch môi đưa ra cái giá trên trời
- 5 triệu
Ai bảo lần trước lão phá tôi, thế nên không có chuyện rẻ mạt đâu.
Tôi vừa nói vừa chìa tay ra trước mặt chú, tôi cứ nghĩ là chú sẽ giãy nảy lên không chịu đâu, ai ngờ chú đưa cho tôi tiền thật luôn.
- Đấy nhé, với cả mặc bộ váy này vào đi với chú- Vừa nói lão vừa đưa cho tôi một bộ váy bó sát với một thương hiệu nổi tiếng.

Nhìn qua cũng biết bộ đồ này không hề rẻ một chút nào.
- Đi bắt gian sao cầu kỳ vậy?
- Nhận tiền rồi không hỏi nhiều nhé, mặc đồ rồi đi lẹ lên, chú sẽ ra đó trước, địa chỉ X, nhớ ra nhé, chú phải đi tới đó đây.

Bình thường nhóc dàn dựng tốt lắm, nhờ cả vào nhóc đấy!
Nói đoạn chú liền chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng của tôi.

Nhìn bộ đồ trong tay, tôi nhếch môi.
- Quân tử báo thù mười năm vẫn chưa muộn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.