Hôn lễ thuận lợi hoàn thành.
Không có chuyện gì ngoài dự đoán của mọi người, phảng phất hết thảy chính là nước chảy thành sông như thế.
Thời điểm cuối cùng vứt bó hoa, là Ema nhận được, mặt cô hồng hồng đối mặt với sự trêu chọc của mấy anh em, có chút ngượng ngùng quay mặt đi.
Yuuya cũng giống mọi người mặc một bộ tây trang màu đen, bởi vì màu da của cậu trắng nõn, cho nên một thân màu đen càng làm cho sắc mặt cậu như ngọc, tinh xảo oánh nhuận, đôi mắt ngăm đen thủy nhuận cùng tây trang màu đen hỗ trợ lẫn nhau, tóc đen tùy ý rũ ở bên hông, thoạt nhìn vài phần tùy tính lại có vài phần gợi cảm.
Rõ ràng nhan sắc trên người hơn phân nửa đều là màu đen trầm trọng áp lực, nhưng đặt ở trên người thiếu niên, lại có vài phần dụ hoặc câu người, một ánh mắt ngẫu nhiên nhìn qua, làm tâm thần của những người ở đây cũng đều phiêu theo.
Người tới hôn lễ này không phải chỉ có người nhà Asahina, còn có một ít người Miwa ở trong sinh ý nhận thức, mà lúc này, có hơn phân nửa người đều đem lực chú ý đặt ở thiếu niên trong một góc bên kia.
Biểu tình mỹ thiếu niên u buồn hơn nữa lại tản ra hơi thở cô đơn, quả thực là nhân cơ hội mà nhận thức mới là thời cơ tốt nhất!
Trong tay Masaomi cầm một ly nước chanh đi tới, Yuuya nhìn chằm chằm ánh sáng mới tinh trong ly pha lê ly như đang đi vào cõi thần tiên, ngay cả như vậy, trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt sắc kia cũng mang theo lạnh nhạt người sống chớ tiến gần.
Người chung quanh đều ngo ngoe rục rịch muốn tới gần, chẳng sợ trên mặt thiếu niên là sự lạnh nhạt cũng không thể ngăn cản tâm tình muốn tiếp cận mỹ nhân của bọn họ.
Yuuya không có phát hiện chính là, ánh mắt người chung quanh nhìn cậu đã giống như là dã thú.
Ánh mắt kia, tựa như Yuuya là một khối mỹ vị làm người thèm nhỏ dãi, người chung quanh đều bụng đói kêu vang, chỉ còn chờ thời cơ tốt nhất để hạ khẩu.
Đại khái là Yuuya tự hỏi quá mức chăm chú, nguyên bản đối với ánh mắt thập phần mẫn cảm thế nhưng cậu lại không có phát hiện, cậu giờ phút này nghiễm nhiên trở thành trung tâm trong đám người.
Đã có rất nhiều người vì muốn nhận thức cậu mà đi một bước tới gần.
Cho dù người chung quanh rất nhiều, nhưng người nguyện ý tiến lên một bước lại không có, trời biết đường đột như thế, có thể dọa đến mỹ nhân hay không? Vạn nhất làm mỹ nhân sinh ra chán ghét, kia chẳng phải là mệt lớn sao?
Đúng lúc này, trong đám người, đột nhiên có một người đi ra, người kia người mặc bộ tây trang có giá trị, thập phần cao lớn cường tráng, một đầu tóc vàng lộng lẫy.
Đại khái là do huyết thống, tóc vàng nùng liệt của hắn quả thực giống như mặt trời đang bốc cháy, một đôi mắt sắc xanh thẳm, mang theo ý cười nhìn qua, phảng phất như là vị thần Apollo anh tuấn trong thần thoại Hy Lạp.
Người nọ có hình dáng rõ ràng, vừa thấy chính là người nước ngoài, hơn nữa còn là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh.
Hắn vừa đi tới liền si mê oa một tiếng "Oh dear, you touch my heart~"
Hắn khoa trương che lại trái tim mình, làm ra một biểu tình không chịu nổi,thập phần sinh động rồi lại gãi đúng chỗ ngứa, cũng sẽ không làm người cảm thấy đột ngột.
Người chung quanh vừa thấy, sôi nổi thở dài một tiếng, không xong, người xuất sắc như thế ra ngựa thì bọn họ đại khái là không cơ hội rồi.
Ai ngờ, mỹ thiếu niên lại như không chịu bất luận ảnh hưởng gì, chậm rãi uống một ngụm nước trái cây, buông xuống mắt, lông mi nồng đậm rũ xuống dưới, làm mỹ thiếu niên càng nhiều thêm một phần tịch mịch.
Người chung quanh sôi nổi thở hốc vì kinh ngạc, che lại trái tim nhỏ, hận không thể lập tức tiến lên ôm thiếu niên ôn nhu an ủi.
Người nước ngoài đứng mũi chịu sào kia càng khoa trương hơn, hắn làm ra một biểu tình tan nát cõi lòng "No! My heart was broken......"
Lúc này, Yuuya mới hậu tri hậu giác phát hiện, nguyên bản người chung quanh cậu không biết vì cái gì mà nhiều thêm rất nhiều, tuy rằng những người đó đều đang làm chuyện của mình, nhưng ánh mắt họ vẫn như có như không mà nhìn qua.
Yuuya nhíu nhíu mày, có chút không quen lui về phía sau một bước, tính toán rời đi nơi này, lại ngay lúc này bị người chặn đường đi.
Một cái bóng ma to lớn trên sàn nhà.
Yuuya nhìn bức tường trước mặt, trừu trừu khóe mắt, chậm rãi ngẩng đầu, một người nước ngoài chưa bao giờ gặp qua lại cười như một đóa hoa đang nở rộ với cậu, khóe miệng đang giương kia, cùng với một hàm răng trắng có thể lóe mù mắt người nhìn.