Boss Yêu Nghiệt

Chương 58: Đào ra lịch sử đen tối




Ngày hôm sau.

Diễn đàn trường cấp 3 EDUN thật sự sắp bùng nổ.

Một bài viết “Người từng bị Ngu Thư Đào hãm hại những năm qua” vừa đăng lên đã dẫn đến làn sóng dư luận vô cùng lớn.

Điều đầu tiên của sự kiện, chính là chuyện Lục Mẫn Huyên bị nói xấu là em gái được bao nuôi gần như náo động cả trường học.

Vì lời tuyên bố khí phách của Hứa Thiên Hạo, chuyện này bị đồn thành vô số phiên bản, truyền đi nhanh chóng trong trường học.

“Thật ghê tởm, Ngu Thư Đào lại có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ thế này.”

“Cô ta thật sự làm bẩn cái tên Ngu Thư Đào này mà!”

“Còn là người đứng đầu bảng hoa khôi của trường chúng ta nữa, thật buồn cười, lăn xuống dưới nhanh lên đi!”

Quả nhiên lực công kích của dư luận không hề tầm thường, mọi người cậu một câu, tôi một lời, sự kiện không ngừng lên men, chỉ chốc lát đã nhảy lên đầu đề diễn đàn của trường học.

Ngay cả trên facebook cũng bắt đầu thảo luận chuyện này.

Sáng sớm Ngu Thư Đào đến trường học đã chịu không ít ánh mắt xem thường, thẹn quá hóa giận mở diễn đàn ra, mới phát hiện hành động của mình hôm qua đã bị vạch trần rồi!

Càng đáng giận hơn chính là, bên dưới không chỉ có hàng loạt người mắng cô ta, còn có không ít nữ sinh bị cô ta xua đuổi lúc trước khóc sướt mướt xuất hiện nói chuyện mình bị hại.

Bình luận 1: Ngu Thư Đào từng cho người uy hiếp tôi, nếu tôi không nghỉ học sẽ rạch nát mặt tôi.

Bình luận 2: Tôi ngồi cùng bàn với cô ta, cô ta nhiều lần ném túi sách và bàn học của tôi xuống lầu một, còn cắt mái tóc dài tôi thích nhất thành như cái ổ chó.

Bình luận 2: Lần trước lúc bình chọn hoa khôi tôi vốn xếp thứ hai, sau đó dưới sự uy hiếp của Ngu Thư Đào, không thể không bị ép rút lui.

Bình luận 3: Có một lần, buổi tối khi tan học, tôi bị kéo đi nhốt vào một căn phòng tối, Ngu Thư Đào dẫn theo vài người, cầm dao nhỏ trong tay, nói muốn dùng dao nhỏ… dùng dao nhỏ phá chỗ kia của tôi… hu hu…”

Đó rõ ràng là ký ức vô cùng đáng sợ, nữ sinh kia đánh chữ được một nửa lại xóa mất, cuối cùng còn cố lấy can đảm đăng lên.

Phía sau còn có vô số bình luận, Ngu Thư Đào hoành hành ngang ngược ở học viện EDUN, nữ sinh từng bị cô ta thu phí bảo kê, ngược đãi bạo lực nhiều không đếm xuể, đa số đều chọn thôi học.

“Thật là đáng sợ! Có phải cô ta có người chống lưng không? Nếu không sao lại dám hoành hành ngang ngược ở học viện như thế chứ.”

“Nghe nói anh trai của cô ta là xã hội đen, rất lợi hại. Không ít người từng bị anh ta trừng trị, cho nên rất nhiều người trong trường học đều sợ cô ta.”

“Ngu Thư Đào cút ngay đi!”

“+1”

Những bình luận này không ngừng hiện lên, chạy liên tục trên điện thoại, tất cả mọi người đều không ngừng lướt diễn đàn facebook, trong mắt mang theo sự hưng phấn cuồng nhiệt muốn nghiên cứu tin đồn.

Ngu Thư Đào thật sự sắp tức chết rồi, chuyện này chắc chắn là do Lục Mẫn Huyên làm!

Nhưng mà chuyện này vẫn chưa xong.

Chủ bài viết nặc danh có tên là “X” kia lại đăng lên một bài viết mới.

Ném một quả bom nặng ký vào mặt hồ vốn đã bốn bề sóng dậy.

[Dẫn bạn đi đào ra lịch sử đen tối của Ngu Thư Đào!]

Lục Mẫn Huyên am hiểu sử dụng máy tính, kỹ thuật truy tìm tung tích ảo trên mạng thật sự chỉ là việc cỏn con với cô.

Nếu đối phương đã mượn dư luận của các bạn học để công kích mình, vậy cô sẽ ăn miếng trả miếng, công khai tất cả lịch sử đen tối của cô ta!

Lần phản kích này, còn cao minh hơn thủ đoạn cầm hai tấm ảnh đi nói xấu của cô ta nhiều.

[“Thật ra Ngu Thư Đào vốn không phải tên đó, đây là cái tên sau này cô ta đến sở công chứng đổi.”]

[“Cô ta vốn tên là Ngu Quế Hoa, nhà ở trong một vùng nông thôn không biết tên của nước Z.”]

Phía dưới còn kèm theo một tấm giấy chứng minh đã che, chỉ để lộ ảnh thẻ và họ tên.

“Trời ạ Ngu Quế Hoa? Cái này là thật sao?”

“Phụt, ha ha, vẫn là cái tên này hợp với khí chất của cô ta hơn.”

“Chủ post đại nhân nói tiếp đi ạ!”

[“Bố của Ngu Hoa Quế là đồ tể, tám giờ sáng mỗi ngày bán thịt heo ở chợ, sau khi tiết kiệm được tiền thì bố cô ta đầu tư làm ăn nhỏ, lúc mua cổ phiếu đột nhiên phất lên, trở thành nhà giàu mới nổi có tiếng ở địa phương. Rời khỏi nông thôn nhỏ, vào thành phố lớn sinh sống, Ngu Quế Hoa nhập học vào trường cấp ba thương mại EDUN.”]

“Cái gì cơ? Thì ra bối cảnh của Ngu Quế Hoa cũng chẳng ra sao cả? Lại còn dám bắt nạt bạn học khác.”

“Đa số các học sinh bị cô ta thu phí bảo kê đều dựa vào thành tích vào học trường chúng ta! Cô ta chỉ biết đặc biệt chọn những bạn học điều kiện gia đình không tốt để bắt nạt thôi!”

“Trước kia chính cô ta cũng là một người nghèo, lại còn quên gốc như thế!”

[“Ngu Quế Hoa ngại tên của mình quá quê mùa, bèn đến sở công chứng đổi tên, gọi là Ngu Thư Đào.”]

“Sau đó thì sao?” Bên dưới là một loạt bình luận thúc giục.

“Các người đang nói hưu nói vượn cái gì đó, Lục Mẫn Huyên, cô dựa vào cái gì mà công khai cho người khác biết, cô làm như vậy là xâm phạm quyền chân dung của cô ấy!”

Ngu Thư Đào tạo một tài khoản phụ, nhanh chóng tham gia chiến đấu trả lời bình luận, nói chuyện thay cho mình.

Thế nhưng, hai giây sau, điện thoại đã rung lên.

[Chủ bài viết trả lời: “Hôm qua cô dán ảnh chụp của tôi trên bảng thông báo, sao không biết là xâm phạm quyền chân dung thế?”]

[“Chắc chắn Ngu Quế Hoa cô chưa từng đọc câu gì mình không muốn, đừng ép người khác làm này nhỉ?]

“Ngu Quế Hoa!!”

“Cô ta chính là Ngu Thư Đào, đây là tài khoản phụ của cô ta! Mau, mắng chết cô ta, loại tiện nhân này còn dám xuất hiện hả!”

“Ngu Quế Hoa cô lăn ra đây, chuộc tội vì những chuyện cô đã làm đi!”

Công kích bạo lực trên mạng vẫn chưa từng ngừng lại.

Ngu Thư Đào tức giận đến sắp bùng nổ, cô ta nắm chặt điện thoại, dùng sức như muốn bóp nát điện thoại đi!

Lục Mẫn Huyên! Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho cô.

Cô ta nổi giận đùng đùng đứng dậy từ chỗ ngồi.

“Chu choa, Ngu Quế Hoa? Đi đâu thế?” Bạn học nam ở bàn bên cạnh cong môi châm chọc khiêu khích nói.

“Ha ha ha ha ha.” Trong phòng lập tức òa lên một trận cười to.

Tất cả mọi người dùng ánh mắt lạnh lùng xem kịch vui nhìn cô ta.

Giống y như khốn cảnh Lục Mẫn Huyên gặp phải lúc trước khi vừa vào học viện vậy.

Ngu Thư Đào tức giận đến muốn xông lên đánh người, nhưng cả phòng học… nhiều người như vậy, cô ta đánh thắng được sao?

Chỉ có thể cắn chặt răng nuốt vào bụng.

Ngu Thư Đào xông tới trước cửa lớp: “Lục Mẫn Huyên, ra đây! Cô ra đây cho tôi!”

“Huyên không có ở đây, cô tìm cô ấy có chuyện gì?” Đậu Dã Tầm nhoài người trên hành lang nghe nhạc, ánh mắt đầu tiên đã nhận ra thân phận của cô ta.

“Ồ, cô không phải Ngu Quế Hoa sao?”

Cậu ta tháo một bên tai nghe xuống.

Hôm qua, người này đối xử với Huyên như vậy, bây giờ lại tự đến trước mặt cậu. Cậu không giễu cợt hai câu thì thật có lỗi với oan ức Huyên chịu hôm qua rồi.

“Anh…” Ngu Thư Đào chưa từng bị người khác châm chọc như vậy, đối phương còn là người có dáng vẻ đẹp trai thế, lập tức giận dữ đến đỏ bừng mặt.

“Mấy thứ trên mạng đều là giả thôi! Tôi tìm Lục Mẫn Huyên, nói cho tôi biết cô ta ở đâu nhanh!

Cô ta phải tìm thấy Lục Mẫn Huyên, xé nát cô!

Nhưng mà, ai xé ai còn chưa chắc đâu, Đậu Dã Tầm hoàn toàn không tin người trước mặt này có thể làm ra được chuyện gì.

“Hy đang ở phòng học múa.”

Lục Mẫn Huyên cầm điện thoại đi trên hành lang dài, mái tóc buông xuống như tảo biển rũ bên tai, lộ ra sườn mặt giống như tinh linh, lông mi vừa dài vừa cong làm nổi bật hai tròng mắt trong suốt mà mê người của cô.

Cô đang muốn đi báo danh tham gia đội cổ động viên của fanclub Thiên Hạo, thay thế vị trí đội trưởng tiếp ứng.

Hứa Thiên Hạo cũng là thần tượng của cô, bắt đầu từ ngày đầu tiên khi anh tuyên bố debut, cô đã chú ý đến anh rồi.

Cô có tư cách đảm nhiệm cái chức này hơn Ngu Thư Đào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.