Cuối cùng cũng thấy được dấu răng rõ rệt trên cổ.
Cô ấy oán hận mình đến mức nào mới cắn mạnh như vậy?
Hứa Thiên Hạo không khỏi suy tư.
"Cứu mạng... Á phụt..."
Nước sắp tràn đầy, con ma men đã hoàn toàn mất ý thức - Lục Mẫn Huyên bất ngờ không kịp đề phòng, thế là bị sặc nước, đau khổ vùng vẫy.
Hứa Thiên Hạo khẽ cau mày và vén rèm lên.
Một đôi tay mạnh mẽ luồn qua nách và nhấc cô lên.
"Đừng... Đừng chạm vào tôi, tôi không muốn đi thuê phòng với anh!"
Lục Mẫn Huyên nghĩ mình vẫn ở quán bar bèn giãy giụa bừa bãi, miệng còn lẩm bẩm lung tung gì đó.
Nước không ngừng tràn ra khỏi bồn tắm làm ướt cả quần và giày của anh.
"Thuê phòng? Thuê phòng gì?" Một tia sát khí ngầm xẹt qua trong mắt Hứa Thiên Hạo, anh ngồi xổm xuống và bóp lấy đôi má trắng mịn của cô.
Khuôn mặt của cô gái đầy đặn, bóp vào rất co dãn.
Lẽ nào tên khốn kia không kìm nổi mà vô lễ với cô ấy, còn muốn đưa cô ấy đi thuê phòng?
Chết tiệt...
Dám làm vậy với em gái của anh, anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh ta!
"Đi, đi ra... Đừng tới đây."
Chẳng biết Lục Mẫn Huyên nhầm anh thành ai mà liên tục hất tay anh ra như muốn ngăn động tác của anh lại, toàn thân cô ngã gục trong bồn tắm, không có chút sức lực nào.
"Đừng nghịch."
Hứa Thiên Hạo không có thời gian chơi đùa với cô, thế là bèn đẩy cô sang một bên, tay kia nhúng xuống nước mò vài cái và thành công tìm thấy nút chặn nước của bồn tắm rồi rút nó ra.
Sau khi nước rút bớt một nửa, Lục Mẫn Huyên cũng dần yên tĩnh lại.
Áo sơ mi đồng phục ướt nhẹp dính sát vào người lộ rõ đường cong gợi cảm, váy xếp li màu lam cũng trở nên mỏng manh giống như một đóa hoa diên vĩ nở rộ và yên tĩnh nổi trên mặt nước.
Ánh đèn chiếu vào làn da trắng nõn của cô, giọt nước dọc theo cổ chảy xuôi xuống, trông vô cùng quyến rũ.
Hứa Thiên Hạo vô tình nhìn lướt qua và không thể rời mắt.
Ánh mắt anh lập lòe liên tục khi nhìn vào cô.
Bầu không khí bất giác nóng lên...
Có lẽ vì nhận ra trong lòng mình nảy sinh một vài ý nghĩ không nên.
Hứa Thiên Hạo đột nhiên rút tay ra và đứng bật dậy. Anh vội vã rời khỏi phòng tắm bốc đầy bụi nước, quên cả việc kéo rèm giúp cô.
Trên hành lang tối om.
Nam sinh dừng bước, hơi thở nặng nề, hai má nóng bừng.
Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí là hình ảnh vừa nãy, cô gái với làm da trắng như tuyết, dáng vẻ vô tội khi lông mi vương vãi giọt nước, vô tình để lộ điệu bộ quyến rũ.
Chỉ cần nghĩ tới, mạch đập đã không kìm được mà đập loạn.
Cảm giác khác thường này...
Làm sao có thể.
Sao anh có thể có suy nghĩ như vậy với cô nhóc đó chứ.
Yết hầu của Hứa Thiên Hạo chuyển động, anh bất giác vươn tay nắm chặt lan can, xương bả vai nhô lên rõ rệt.
Không, có lẽ đổi thành cô gái nào cũng sẽ như vậy, chuyện này không có gì ghê gớm.
Lục Mẫn Huyên chỉ là một cô nhi được gởi nuôi tạm thời ở nhà anh, cô vốn là sự tồn tại thừa thãi.
Quan trọng hơn đó là, cô là con gái của người kia.
Nghĩ đến điều này, ánh mắt của nam sinh bỗng giảm nhiệt và trở lại lạnh lùng như bình thường.
Đúng vậy, tại sao anh phải quan tâm đến sống chết của cô chứ, để cô tự sinh tự diệt một mình trong phòng tắm sẽ tốt hơn không phải sao...
Hứa Thiên Hạo buông tay để bình tĩnh lại, sau đó bước về phòng, đóng sầm cửa và nằm ngửa trên giường rồi lặng lẽ làm dịu cơn nóng trong người.
Không bật đèn, anh mở to mắt yên lặng nhìn lên trần nhà trong bóng tối.
Trong mắt lập lòe lúc sáng lúc tối.
Anh trở mình vùi mặt vào gối mềm, ngón tay thon dài dần siết chặt lại.
Quả nhiên.
Vẫn không có cách nào…