Boss Yêu Nghiệt

Chương 42: Theo tôi về nhà




Ánh sáng huỳnh quang nhấp nháy, loa phát đi phát lại tiết tấu nhạc rock.

Người con gái mơ màng khép mắt. Đôi môi đỏ thắm hơi hé giống như nhuộm máu đào vậy, vừa căng mọng vừa mê hoặc.

Địch Trình Thương không thể nhịn thêm nữa, ôm lấy cô muốn dẫn cô đi khách sạn.

"Không được... Tôi không đi..."

Hai người lôi lôi kéo kéo trước cửa phòng vệ sinh, cảnh tượng này người trong quán bar đã sớm nhìn quen rồi.

Cùng lúc đó, một chiếc Ferrari màu xanh dừng trước cửa quán bar, bánh xe ma sát mặt đất phát ra tiếng ma sát chói tai.

Một thiếu niên tuấn tú khôi ngô mặc áo sơ mi màu trắng trên xe mui trần nhảy xuống, không để ý đến bảo vệ ngăn cản xông thẳng vào quán bar.

Nhanh thôi, anh đã chú ý tới Lục Mẫn Huyên gầy yếu say rượu đang bị người khác sàm sỡ.

Cúc áo của cô không biết lúc nào đã bí tháo mất vài nút, váy còn bị vén lên đến đầu gối nên không cẩn thận lộ ra một mảnh cảnh xuân kiều diễm.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người Lục Mẫn Huyên!"

Con ngươi đen của Hứa Thiên Hạo thoáng chốc trở nên tàn ác. Anh nhanh chóng xô đám người ra hai bên xông qua đó rồi một quyền tức giận nên lên người anh ta.

Tiếng hét ở bên cạnh lẫn với tiếng kinh ngạc không ngừng vang lên.

Sau khi Địch Trình Thương bị một đấm đánh ngã, răng cũng bị rụng mất hai cái. Anh ta ôm mắt ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn rõ người đánh là ai.

Đối phương đã túm lấy cà vạt của anh ta kéo anh ta lên rồi ấn mạnh đầu anh ta vào bên tường thủy tinh ở hành lang, sau đó một chân lại đạp trúng đũng quần anh ta.

"Á... Cậu là ai, sao dám đánh tôi?"

Địch Trình Thương đau đớn mà lăn lộn trên nền đất, ôm lấy bộ phận quan trọng mà toàn thần run lên. Anh ta vừa kinh ngạc vừa sợ mà nhìn về phía anh.

Đợi đến lúc nhìn rõ khuôn mặt của người đó thì thoáng cái bị dọa hoảng sợ đến mức trừng to mắt.

Thế, thế mà lại là cậu lớn của tập hoàn SOEH! Hứa Thiên Hạo!

Cậu ta với đứa con gái kia rốt cuộc có quan hệ gì?

"... Hứa Thiên Hạo?"

Lục Mẫn Huyên say đến mức hoa mắt chóng mặt, cả người mềm nhũn dựa vào tường mà ngồi trên mặt đất. Ánh mắt cô cũng trở nên mơ hồ không rõ.

Cô lắc lắc đầu, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía người vừa đến.

Là ảo giác sao?

Người này... sao sẽ xuất hiện ở nơi này...

"Theo tôi về nhà!" Người kia nắm chặt lấy cánh tay cô rồi kéo cô đứng lên.

"Tôi không muốn, anh dựa vào gì mà quản tôi!"

Cánh tay đột nhiên bị đau, đau đến mức Lục Mẫn Huyên nheo cả mắt lại. Cô bĩu môi ngồi ở chỗ cũ, khuôn mặt ửng hồng hiện lên sự phản kháng.

“Cô là em gái tôi, tôi không cho phép cô mất mặt ở bên ngoài!"

Hứa Thiên Hạo cau mày, bá đạo mà kéo cô dậy.

Cánh tay của Lục Mẫn Huyên bị anh kéo đau, nhịn không nổi kêu lên. Viền mắt cũng đỏ lên như người vô tội.

"Đã nói không cần anh quản tôi..."

Giọng nói của cô có chút khản đặc và lạc giọng, giống như sắp khóc rồi.

Muốn nhận cô thì nhận!

Không muốn nhận cô thì vứt cô sang một bên! Không thèm quan tâm chút nào đến cảm nhận của cô, cô dựa vào gì phải giống như rác, bị anh vứt đi vứt lại?

Cô cũng là người, cũng sẽ vị bị coi thường mà thấy buồn và đau lòng.

"Lục Mẫn Huyên, cuối cùng cô có đi hay không?"

"Không... đi! Không cần anh... quản..."

Đáy mắt Hứa Thiên Hạo xẹt qua tia lạnh lùng, nghe thấy lúc cô nói hơi ngọng rồi.

Vì vậy anh dứt khoát không thừa lời với cô nữa mà trực tiếp ôm lấy cô rồi vác cô lên vai.

"Này... Anh làm gì vậy?"

Cơ thể đột nhiên bị vác lên nên Lục Mẫn Huyên theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo của anh. Cô giống như cá đột nhiên ra khỏi nước vậy, sửng sốt trừng to đôi mắt hơi ướt lệ.

Người xung quanh đều che miệng chỉ trỏ, một dạng xem trò vui vậy.

Lục Mẫn Huyên lúc này mới biết tư thế cô nằm trên lưng anh nhếch nhác đến mức nào, váy còn bị anh dùng tay ấn uống đề phòng lộ hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.