“Thầy hóa học, Huyên! Ngay cả các người cũng...”
Đậu Dã Tầm cảm thấy tâm hồn của mình bị đả kích.
Cậu không muốn cùng ở cùng với mấy kẻ điên này nữa, xoay người thật nhanh rời khỏi lầu thí nghiệm.
“Tôi cũng về.”
Sliver Thất Lãng giơ tay phất tay về hướng bọn họ, trước khi rời đi còn cố ý cười một chút với Lục Mẫn Huyên.
“Ừ, tạm biệt.” Lục Mẫn Huyên đáp lại cậu ta một nụ cười.
Hứa Thiên Hạo: “...” Đột nhiên cảm giác chưa đánh đã nghiện là xảy ra chuyện gì?
Cậu ta mới vừa rồi là cố ý đang phóng điện với Lục Mẫn Huyên.
“Thầy một hồi nữa còn có tiết, cũng đi trước.”
“Tạm biệt thầy.”
Lục Mẫn Huyên lễ phép cúi người chào, sau khi thầy hóa học rời đi, trên hành lang cũng chỉ còn lại có hai người Hứa Thiên Hạo và cô.
“Hứa Thiên Hạo, tay anh có đau không?”
Đối phương dù sao cũng là thần tượng của mình, Lục Mẫn Huyên thật không cách nào nhịn được mà không đau lòng.
“Đã nói rồi, không sao.”
Hứa Thiên Hạo vừa nói, tay hơi giấu ra sau, xoay người rời đi.
“Kì lạ! Tay anh rõ ràng bị thương!”
Lục Mẫn Huyên nhanh hơn một bước ngăn trước mặt cậu, đỏ mặt thở nặng nề nhìn cậu.
“Bây giờ ở đây không có người khác, anh không cần lo lắng bị người khác thấy, làm bộ không quen biết tôi!”
Cô nói, giống như là để chứng minh thứ gì vậy, kéo tay anh.
Trong nháy mắt hai tay đụng nhau kia, Hứa Thiên Hạo không khỏi nhíu lông mày đẹp mắt lại.
“Anh xem, lòng bàn tay anh cũng đỏ lên rồi, còn nói không sao, phải tới ngay phòng y tế xử lý.”
Lục Mẫn Huyên ngẩng đầu lên nhìn anh, trong con ngươi giống như những mảnh vụn sáng chói, vành mắt cũng không tránh khỏi hơi ửng đỏ.
Nhất định rất đau...
Lúc bị lửa làm phỏng.
Nếu như lúc ấy không phải là vì cứu mình, anh cũng sẽ không bị thương.
Đôi tay này của anh biết đánh ghita, vốn nên hoàn mỹ không tỳ vết, sao có thể để lại vết sẹo...
“Tới phòng y tế cũng không phải là không được, nè, đừng khóc mà.”
Thấy vành mắt nhanh chóng ửng đỏ, trong lòng Hứa Thiên Hạo đột nhiên dâng lên cảm giác khác thường, vừa ngứa lại khó chịu.
Anh không nhịn được rút tay về, nắm lấy cái cằm tinh tế xinh xắn của cô.
“Lục Mẫn Huyên, sao cô cứ thích khóc như vậy?”
“Nói bậy bạ, tôi không có!” Lục Mẫn Huyên vạch tay anh ra, gò má động đậy đỏ ửng.
Nước mắt của cô, rõ ràng chỉ rơi vì người mình quan tâm.
Cho dù anh là người mình trân trọng trong tim.
Bí mật này, bây giờ cô cũng sẽ không thừa nhận với anh.
“Đi thôi.”
Hứa Thiên Hạo rũ tay xuống, có thâm ý khác nhìn cô một cái.
“Anh muốn đi đâu? Tay bị thương thì làm sao?”
Lục Mẫn Huyên bước nhanh hơn đuổi kịp cậu.
“Phòng y tế.”
Hứa Thiên Hạo không nhịn được trả lời, dường như không còn cách nào với cô.
Lục Mẫn Huyên ngẩn ra, ngay sau đó nín khóc mỉm cười: “Giọng điệu gì thế, bị thương vốn là phải tới phòng y tế, anh làm gì như không tình nguyện vậy chứ?”
“Cô biết cái gì, quỷ thích khóc còn ngốc nghếch, lớn như vậy rồi còn khóc nhè.”
Hứa Thiên Hạo ngoài miệng không chút lưu tình đả kích nói, nhưng tay từ trong túi lấy ra bịch khăn giấy đưa cho cô.
“Nè, mau lau sạch nước mắt của cô đi.”
Cũng không biết tại sao, mỗi lần thấy cô khóc, anh liền không nhịn được muốn tìm cách khiến cô dừng khóc lóc lại.
Dường như trên đời không có chuyện nào làm người ta khó chịu hơn so với chuyện này.
Có thể là ban đầu cùng cô trải qua vụ nổ quá mức thảm thiết kia. Sau khi thấy một màn đó, để lại di chứng kì lạ về sau.
“... Đã nói rồi tôi không khóc.”
“Chớ giả bộ, nhỏ khóc nhè.”
“Không nghe không nghe! Không cho phép anh gọi tôi như vậy.” Lục Mẫn Huyên kịp chặn lỗ tai kháng nghị.
“Nhỏ khóc nhè.”
“Nè!”
“Nhỏ khóc nhè.”
“……”