Lục Mẫn Huyên cố gắng để mình tỉnh táo lại.
Biểu hiện ra bên ngoài, nhìn cô như thể đã chấp nhận tất cả sự thật này.
Đó là vì cô biết, đau đớn chỉ có thể vơi dần theo thời gian trôi qua.
Không ai có thể thay bạn gánh chịu.
Ánh trăng rơi trên mặt đất, chiếu sáng tất cả mọi vật, Lục Mẫn Huyên tìm hai vòng trên đất, rất nhanh liền nhận ra thi thể mẹ mình.
“Mẹ!”
“Nhã Nhã!”
Hứa Kình cùng với cô, nhào qua ôm chặt khối thi thể kia.
Mặc dù đã lạnh như băng, Nhưng Lục Mẫn Huyên biết, bà vĩnh viễn là mẹ cô, vĩnh viễn là người thân thuộc với mình nhất, yêu thương mình nhất.
Hứa Thiên Hạo một tay cầm túi, đứng cách đó không xa, hờ hững nhìn cảnh này.
Ánh trăng càng làm bóng dáng anh dài hơn.
Nhìn nước mắt lăn dài trên mặt Hứa Kình, Hứa Thiên Hạo nhịn không được giật khóe môi, phát ra tiếng cười lạnh, có ý tự giễu.
Ôm người phụ nữ khác, còn yêu thương như vậy.
Lúc trước khi mẹ mình chết, cũng không thấy ông ta khóc đến đau lòng như vậy.
Sau khi nhân viên cứu hộ đưa thi thể mẹ đi, Lục Mẫn Huyên tiếp tục tìm ba.
Trên đất có không ít người áo đen bị thiêu cháy nằm đó, nhưng không có ai là ba cô.
“Những người mặc đồ đen này là ai?” Hứa Kình chỉ xuống đất hỏi.
“Còn cần điều tra, chắc chắn là đến vì thành phẩm nghiên cứu khoa học.” Cảnh sát phụ trách cứu hộ trả lời.
“Nhất định là bọn họ hại chết ba cháu!” Lục Mẫn Huyên không nhịn được hét to.
“Huyên, cháu bình tĩnh một chút, sau khi tra ra manh mối quốc gia nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cháu!” Hứa Kình vội lôi kéo cô nói.
“Ầm ầm ầm...”
Trên trời vang lên tiếng cánh quạt, một chiếc trực thăng bay tới, thổi tóc mọi người bay lên, quần áo cũng bị thổi bay phần phật.
Sau khi trực thăng đáp xuống, có hai người vội vàng chạy ra.
“Thực xin lỗi, ngài Hứa, chúng tôi đã đến chậm!”
Người đàn ông mặc đồ tây chạy đến trước mặt Hứa Kình, cung kính chào.
“Cậu chủ, tôi tới đón cậu về nhà.” Trước mặt Hứa Thiên Hạo cũng có một người.
“Huyên, đi cùng với chúng tôi đi.”
Trước khi đi, Hứa Kình đưa tay về phía cô.
Lục Mẫn Huyên ngẩng đầu, nước mắt trên mặt còn chưa khô, nhìn Hứa Thiên Hạo đứng cách đó không xa.
“Không, thi thể ba cháu vẫn chưa tìm thấy.” Lục Mẫn Huyên yên lặng thu hồi ánh mắt, lắc đầu, nắm chặt hai nắm tay: “Mọi người đi đi.”
“Một mình cháu ở đây sao được? Ba mẹ cháu cũng không còn, bác nhất định phải chăm sóc tốt cho cháu!”
Hứa Kình nói xong, quay đầu lại hét lên với chàng trai: “Thanh Hòa, lại đây!”
Hứa Thiên Hạo nhíu mày, bất đắc dĩ đi tới, lúc nhìn Lục Mẫn Huyên, gương mặt bất giác trở nên dịu dàng hơn.
Không nhiều lời, nắm cổ tay cô, kéo cô xoay người rời đi.
Đi thẳng đến trực thăng.
“...! Ba tôi ông ấy...”
“Nếu tìm được, đội cứu hộ sẽ thông báo cho cô đầu tiên.” Hứa Thiên Hạo lạnh như băng nói, kéo cô lên trực thăng, tìm chỗ ngồi xuống.
“Ngồi xuống.”
“Tôi không thể đi theo anh.” Lục Mẫn Huyên giãy dụa một cái, muốn xuống.
Nơi này là nhà cô!
Cô không thể đi!
“Đừng có ngu ngốc!” Hứa Thiên Hạo xách sau cổ cô, kéo cô quay lại, đặt lên chỗ ngồi phía sau: “Ở trong núi sâu này, cho dù không đói chết, cũng biến thành thức ăn cho thú hoang!”
“Nhưng mà...” Nước mắt trong nháy mắt tràn mi, Lục Mẫn Huyên nắm chặt tay, cắn môi.
“Nơi đây là nhà tôi...”
Nghe cô vừa khóc nức nở vừa nói vậy, Hứa Thiên Hạo không khỏi giật mình, ngực như bị cái gì mạnh mẽ đụng vào.
Sau một khắc, Hứa Kình và những người còn lại cũng bước lên.
“Huyên, đi cùng với bác, bác và ba mẹ cháu là bạn bè quen biết đã lâu. Có lẽ lúc trước cháu chưa từng gặp bác, nhưng từ nay về sau, bọn bác chính là người thân nhất của cháu. Trên đời này, cháu sẽ không bao giờ cô đơn một mình đâu.”
Hứa Kình an ủi vỗ vai cô, trong ánh mắt sâu thẳm là nỗi bi thương.
“Chú Hứa...”
Lục Mẫn Huyên nghẹn ngào một hồi, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Cô còn có thể tìm thấy một bến cảng ấm áp như nhà mình ư.
Bởi vì chỗ ngồi trên trực thăng có hạn, dưới sự thu xếp của chú Hứa, Lục Mẫn Huyên chỉ có thể ngồi trong lòng Hứa Thiên Hạo.
“Tại sao con phải ôm cô ấy?” Hứa Thiên Hạo lộ vẻ khó chịu.
“Đây là vì để trực thăng bay được vững vàng, con ôm hay không, không ôm thì cút xuống cho ba!”
Đối với đứa con trai không hiểu chuyện này, chú Hứa không kiên nhẫn quát.
“...”
“Được rồi, cái đó, tôi nên...” Lục Mẫn Huyên cảm thấy người nên xuống dưới là mình mới đúng.
“Ngồi đây! Không cho cô đi.”
Bỗng nhiên, một bàn tay nắm eo mình, bá đạo ôm cô vào lòng.
Lục Mẫn Huyên ngồi trên chân Hứa Thiên Hạo, đôi má dính đất thoáng chốc đỏ bừng lên, tim cũng không khống chế được mà đập nhanh hơn.
Tất cả da thịt kề sát anh đều trở nên nóng hổi không chịu nổi.
Bởi vì đưa lưng về phía Hứa Thiên Hạo, cộng thêm ánh sáng mờ tối trong trực thăng.
Nên cô không thấy được, mặt Hứa Thiên Hạo cũng trở nên ửng hồng.
Đây xem như là lần đầu tiên trong đời anh, không là lần thứ hai, gần gũi một cô gái như vậy, loại còn dùng tư thế mờ ám này.
Mặc dù biết thời điểm thế này không nên nghĩ lung tung, nhưng trong lòng ôm cơ thể mềm mại của cô cái, tiếp xúc với da thịt trơn mềm của cô, hơi thở anh vẫn không nhịn nổi mà loạn nhịp.
Mây ngoài cửa sổ cuồn cuộn bay qua, Lục Mẫn Huyên mất rất nhiều thời gian mới khiến mình bình tĩnh lại.
Nhìn hình ảnh bên dưới dần thu nhỏ, đưa tay lau giọt nước mắt chảy ra bên khóe mắt.
Tạm biệt nhé, Sơn thành.
Tạm biệt, ba mẹ.
...
Biệt thự ngoại ô thành phố A.
Trực thăng dừng lại, Hứa Thiên Hạo lập tức bế cô ra khỏi ngực, lại nhanh chóng bước ra khỏi chỗ ngồi.
Như thể bỏ được phiền phức.
Thật ra chỉ là anh không muốn ai nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của anh thôi.
Lục Mẫn Huyên kinh ngạc, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng lưng cao to của chàng trai đang rời đi.
Im lặng cắn môi.
Đây xem như... bị ghét bỏ ư...
“Đi thôi, Huyên.”
Một bàn tay hiền hòa dịu dàng dắt bàn tay nhỏ bé của cô, Hứa Kình dẫn cô đi đến trước tòa biệt thự tráng lệ kia.
“Từ nay về sau, đây chính là nhà cháu.”
Lục Mẫn Huyên đi vào, lập tức có người làm mang dép lê sạch sẽ ra cho họ.
“Cô đây là?” Sau khi quản gia nhìn thấy Lục Mẫn Huyên, rõ ràng hơi sửng sốt.
Tuổi quản gia đã lớn, tóc cũng bạc. Lần đầu tiên ông nhìn Lục Mẫn Huyên, đã thấy khiếp sợ.
Cô bé này, thoạt nhìn thật sự rất giống cô ấy...
Người phụ nữ kia, là cô gái hấp dẫn nhất mà ông từng thấy, cũng là người phụ nữ mà đời này ngài Hàn yêu nhất.
Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn không ở bên nhau.
Bây giờ, ngài Hàn lại mang về một cô gái giống cô ấy đến vậy.