"Bạn bè? Ha, cái thứ động cái là kéo tay nữ sinh cũng xứng được gọi là bạn sao? Tôi thấy cậu ta căn bản cũng chẳng phải loại đứng đắn gì."
"Hứa Thiên Hạo! Tôi không cho phép anh nói xấu Tiểu Đậu!"
Lục Mẫn Huyên nghe xong càng tức giận hơn, giọng nói không tự chủ được cất cao, gương mặt cũng bởi vì tức giận mà đỏ bừng.
"Là anh nói chúng ta ở trường phải làm như không quen biết, tôi kết bạn với ai, nắm tay ai thì liên quan gì đến anh? Sao anh phải nói chúng tôi như vậy?"
"Cô tưởng tôi quản chuyện của mấy người à?"
Hứa Thiên Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Tâm trạng anh nhất thời rất tệ, tốc độ kim đồng hồ xe cũng vô tình tăng lên.
Bạn bè? Chúng tôi?
Mấy kiểu xưng hô này thực sự quá buồn cười.
Dựa vào đâu mà cô cho rằng đến trường là có thể kết bạn chân thành? Cô cho là cô được chào đón lắm à?
"Chờ đã, anh đang đua xe đấy hả? Lái chậm một chút!"
Chạy một đoạn đường, Lục Mẫn Huyên rốt cuộc cũng cảm giác được không đúng lắm,, lớn tiếng kêu anh giảm tốc độ.
Anh lái quá nhanh, đây là đường phố đấy.
Hơn nữa ô tô hai bên đều chạy ngược lại, từng chiếc từng chiếc vụt qua, vô cùng liều lĩnh.
Cảnh vật cũng lùi lại rất nhanh, nhanh đến mức gần như chỉ nhìn được bóng.
"Chú ý! Chiếc xe đang chạy nhanh phía trước là của vị nào, anh đang đi ngược chiều, hơn nữa tốc độ vượt quá quy định! Chiếc Ferrari màu xanh biển số xe ZBX2589, dừng lại ngay!"
Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng loa, một người mặc đồng phục cảnh sát giao thông đang lái xe mô-tô, giơ loa đuổi theo anh.
"Hứa Thiên Hạo, mau dừng lại, cảnh sát đến rồi!" Lục Mẫn Huyên hốt hoảng quay đầu lại nhìn thoáng qua.
"Cái gì?"
Hứa Thiên Hạo căn bản không ngờ trong khoảng thời gian này sẽ gặp phải cảnh sát giao thông.
Phía trước cũng xuất hiện hai chiếc mô-tô, cảnh sát giao thông liên hệ qua bộ đàm, ngăn chiếc xe Ferrari màu lam đang chạy ngược chiều.
"Shit." Hứa Thiên Hạo nhịn không được thấp giọng oán một câu, vỗ xuống tay lái đạp phanh lại.
Xe cộ đi qua cũng không nhịn được thả chậm tốc độ, quay đầu nhìn họ.
Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, xem chủ chiếc xe Ferrari công nghệ cao này là yêu nghiệt phương nào.
Mà lại có thể chạy xe nhanh như máy bay vậy.
Sao anh ta không lên trời luôn đi?
Khi thấy chủ nhân chiếc xe Ferrari lại là một cậu học sinh cấp ba nhỏ tuổi thì bọn họ lại càng được mở rộng tầm mắt, suýt nữa thì rớt cằm.
Cảnh sát giao thông thở hồng hộc chạy tới, trong nháy mắt thấy bọn họ cũng ngây ngẩn cả người.
"Vừa rồi là hai người đua xe?"
Anh ta khó tin hỏi.
"Xin lỗi chú cảnh sát, chúng cháu không cố ý."
Lục Mẫn Huyên không biết nên nói gì, chỉ có thể chủ động nhận lỗi.
Là một công dân thì phải tuân thủ pháp luật, thái độ của cô khiến sắc mặt cảnh sát giao thông cũng hòa hoãn vài phần.
Thế nhưng ….
"Cô cậu có biết đua xe trên đường phố rất nguy hiểm không? Lại còn chạy ngược chiều nữa! Ngã rẽ phía trước cậu không nhìn thấy hả? Để giảm bớt một đoạn đường mà đi ngược chiều, các cô các cậu chạy như thế, nếu xảy ra tai nạn giao thông thì ai sẽ chịu trách nhiệm?"
Chú cảnh sát giao thông tức giận nói.
Hứa Thiên Hạo đau đầu che kín mặt, tiện tay lấy mũ đội lên đầu.
"Chủ xe có bằng lái chưa?"
Cảnh sát giao thông thấy hai người họ đều mặc đồng phục học sinh cấp ba, lấy hóa đơn phạt ra, yêu cầu bọn họ trình giấy phép lái xe.
"..." Sắc mặt Hứa Thiên Hạo đen dần, trong lòng sốt ruột như có hàng chục ngàn con thú phi nhanh qua.
Anh mới mười bảy tuổi, lấy đâu ra giấy phép lái xe?
Lúc này coi như xong rồi.
Đứng ở bên lề đường, tâm trạng của hai người đều phức tạp.
Hứa Thiên Hạo kéo mũ xuống, che lại khuôn mặt đẹp trai, mắt mở trừng trừng nhìn chiếc xe thân yêu của mình bị cảnh sát giao thông kêu đội xe kéo kéo đi.
Chú cảnh sát giao thông trước khi đi còn nhắc nhở bọn họ một câu:
"Lần sau nhớ kỹ, tuổi còn nhỏ, đừng có học người ta đua xe."
"..."
Một trận gió mát cuốn lá rụng thổi qua, thê lương không sao kể xiết....