“Trời ơi, bạn học Lục em mới mười lăm tuổi à…” Giáo viên nhìn tư liệu rồi giật mình nói.
“Vâng.”
“Mười lăm tuổi đã học cấp ba rồi, lợi hại lợi hại! Đợi đã, lại còn yêu cầu sắp xếp vào lớp 11_3 sao?”
Giáo viên hoàn toàn bị doạ đến kinh ngạc, bà còn cho rằng cô sẽ bắt đầu học từ lớp mười, trực tiếp nhảy thẳng lên lớp mười một liệu có tiếp thu được không?
Sau khi rời khỏi ghế làm việc, giáo viên lật tìm một chút: “Đây là huy hiệu trường còn đây là sách giáo khoa, cần cô giúp em cho vào túi không?”
“Không cần đâu ạ, cảm ơn cô, em ôm đi là được rồi.”
Lục Mẫn Huyên lễ phép nói, ôm chồng sách giáo khoa rời khỏi văn phòng.
“Woa, nhiều sách vậy, nào để anh cầm giúp em!”
Đậu Dã Tầm đã chờ ở cửa từ lâu, thấy cô ra lập tức ôm lấy chồng sách từ tay cô.
“Đợi đã, em lấy sách giáo khoa lớp mười một sao?!” Đậu Dã Tầm ngạc nhiên một lát, đôi mắt màu hổ phách trừng lớn: “Vậy chẳng phải học cùng khối với anh rồi sao?”
“Ừm? Anh Tiểu Đậu cũng lớp mười một sao?”
“Đúng thế, hơn nữa… lớp 11_3, đây không phải cùng lớp anh sao!” Đậu Dã Tầm nói xong thì cảm động suýt khóc.
Ông trời ơi, ông đối xử với con thật tốt, em gái mềm mại lại xinh đẹp như thế, con nhất định phải theo đuổi được cô ấy!
Đều nói gần quan được ban lộc mà, cậu ấy nhất định sẽ có hy vọng!
“Anh sẽ đưa em tới thẳng lớp học!” Cậu phấn chấn nói.
Hoàn toàn đã quên mất bàn chải và chậu rửa mặt của mình.
“Vậy phiền anh Tiểu Đậu rồi~”
Khi Lục Mẫn Huyên cười lên, đôi mắt như vầng trăng non nheo lại, cái đầu cũng hơi nghiêng đi một chút.
Tim Đậu Dã Tầm sắp bị cô làm mềm đi rồi!
“A…” Đôi mắt cậu trở thành hình quả đào trái tim, đưa tay lên ôm ngực: “Làm sao đây, trái tim sắp nhảy ra ngoài rồi!”
Trên đường đi.
Không ít người đều nhìn chằm chằm hai người.
“Woa, kute…”
“Em gái nhỏ đáng yêu quá, Tiểu Đậu cậu có bạn gái xinh đẹp như này từ bao giờ thế?”
Một anh chàng đẹp trai đang chơi bóng rổ chạy lại đây, trên đầu đội khăn trùm đầu màu đỏ in hoa, ngũ quan rất có khí khái hào hùng, cho nên nhìn người anh ấy rất có tinh thần.
Vóc dáng này…
Lục Mẫn Huyên liếc mắt nhìn, không thể không giơ ngón cái tán thưởng trong lòng.
“Cậu tránh ra đi, Huyên không phải bạn gái tớ, cô ấy là học sinh chuyển trường hôm nay mới tới.”
Đậu Dã Tầm nói xong, dùng tay che miệng, đến gần tai cậu bạn kia: “Nói cho cậu một bí mật, cô ấy chuyển đến lớp chúng ta đấy.”
Cậu bạn nam chơi bóng rổ kia nghe xong, hai mắt lập tức phát sáng: “Thật sao?”
“Đương nhiên! Tớ cảnh cáo cậu nhé Sâm Mẫu Thất Lãng! Em gái đáng yêu này tớ nhìn trúng rồi, cậu không được có ý đồ với cô ấy đâu đấy!”
“Vậy sao!” Sliver Thất Lãng nheo mắt nhìn, khuôn mặt rạng rỡ mang theo vẻ kiêu kỳ sắc bén không đỡ được.
“Vậy cũng phải dựa vào bản lĩnh nữa.”
“…” Thằng nhóc này, biết trước thì đã không nói cho cậu rồi.
Bây giờ đối thủ cạnh tranh lại nhiều thêm một người.
Đậu Dã Tầm buồn bực nghĩ.
“Không nói với cậu nữa, chúng tớ về lớp học đây.” Đậu Dã Tầm nói xong tiếp tục dẫn đường cho Lục Mẫn Huyên.
“Người vừa nãy là bạn anh sao?” Lục Mẫn Huyên tò mò hỏi.
“Đúng thế! Em đừng thấy cậu ấy đẹp trai, thực ra con người cậu ấy à, chậc chậc, không được. Sau này cậu ấy muốn bắt nạt em thì em phải tránh cậu ấy xa một chút!”
Đậu Dã Tầm nói xong lập tức có cảm giác giấu đầu lòi đuôi.
Sâm Mẫu Thất Lăng ở phía sau đi chưua xa nghe thấy thì cười, từ chối cho ý kiến, lật tay một cái nhẹ nhàng liền ném bóng vào rổ.
Làm ơn…
So với mình thì tâm tư làm chuyện xấu của tên kia đã viết đầy lên mặt kìa.