Trên tường dán chi chít áp phích.
Trên giá sách để toàn đĩa CD.
Trong ngăn kéo tràn đầy hình ảnh.
Tất cả, thế giới nhỏ của cô, toàn bộ đều là về anh.
“Huyên, mau đi mở cửa!”
Phòng khách vang lên tiếng chuông cửa, Lục Mẫn Huyên mơ mơ màng màng ngồi dậy từ trên giường, mang dép lê đi mở cửa.
“Chào buổi sáng, đây là quà của cháu, chúc cháu sinh nhật vui vẻ.”
Ngoài cửa là một ông chú mắt mắt hí đang cười và một người con trai vô cùng đẹp.
“Cảm ơn...”
Lục Mẫn Huyên ngơ ngác nhận quà, bỗng giật mình, trợn to mắt nhìn người con trai đứng sau, đôi má cũng trở nên đỏ bừng.
Cô, cô không có nhìn lầm chứ!
Chàng trai này, sao lại giống Hứa Thiên Hạo như đúc vậy!
Anh đeo tai nghe màu trắng, mặc áo thun đen, quần jean bảy tấc màu xanh nhạt, chân đi giày nike.
Nhìn có vẻ cao khoảng chừng một mét tám.
Tóc màu bạch kim, mắt đen sẫm, bên trái cổ, ngay góc cổ áo lộ ra hình xăm hoa đỗ quyên, hoàn toàn không khác gì trên TV!
Cô đang mơ ư?
Nếu không, con người đẹp trai trên áp phích sao đột nhiên lại đứng ở đây?
Ánh mắt Hứa Thiên Hạo lạnh lùng liếc nhìn cô, nhìn một hồi mới quay đi.
“Huyên, cháu ngơ ngác cái gì vậy, còn không mau mời khách vào nhà.”
Mẹ Lục nói xong liền bước ra cửa.
“Nhã Nhã, đã lâu không gặp.” Chú mắt hí cười đưa tay về phía bà.
Mẹ Lục hơi kinh ngạc, ánh mắt sáng lên: “Là anh... Hứa Kình.”
Bà đưa tay bắt tay với ông ấy, lịch sự mời hai cha con vào nhà.
Lục Mẫn Huyên cũng không để ý vẻ khác thường của mẹ, trong đầu đều là:
Hứa Thiên Hạo sao lại đến đây?
Ba anh – Hứa Kình là tổng Giám đốc tập đoàn SOEH, nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới.
Người tiếng tăm lẫy lừng như vậy, sao mẹ lại quen biết ông ấy?
Bọn họ còn đặc biệt đến nhà, mừng sinh nhật mình.
Tất cả, thật giống như cảnh trong mơ, không chân thực...
“Huyên, con lại ngơ ngẩn cái gì nữa đấy? Nhìn con còn mặc đồ ngủ kìa, con không mau đi thay đồ.”
Mẹ Lục rót trà cho khách, nhìn cô trách móc.
“A, con đi thay ngay đây!” Lục Mẫn Huyên lập tức tỉnh táo, mím môi, đỏ mặt chạy về phòng.
“Hứa Thiên Hạo ngoài đời đẹp trai quá, không biết đẹp hơn trên áp phích gấp bao nhiêu lần...”
Cô hít một hơi thật sâu, đè xuống trái tim đang đập mạnh, quay về phòng mở tủ quần áo ra thay đồ.
Bởi vì quá kích động, đến cửa cũng quên đóng.
Ngay lúc cô đưa lưng về phía cửa, cởi đồ xuống, hồn nhiên không hề phát hiện, Thẩm Thanh Hòa vì đi tìm toilet, lại vào nhầm phòng.
Vừa vặn nhìn thấy cảnh này.
Thẩm Thanh Hòa nhíu màu, định quay đi.
Đúng lúc này Lục Mẫn Huyên quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Chàng trai nhìn cô từ trên xuống dưới, dáng người dịu dàng của cô gái lọt vào trong mắt, đôi tròng mắt đen thẳm co lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường.
Lục Mẫn Huyên lập tức ngẩn người.
Một lúc sau, chợt ý thức được, mình chỉ mặc một bộ đồ lót...
“A...” Lục Mẫn Huyên nhịn không được nhắm mắt lại, há miệng hét ầm lên.
Hứa Thiên Hạo nhíu mày, chân dài bước đến, bịt miệng cô lại, dễ dàng đè cô lên trên cửa.
“Im miệng.”
Anh dán sát vào tai cô, hơi thở tỏa ra khí nóng, âm thanh gợi cảm mà lạnh như băng.
Rõ ràng là con nhóc này thay quần áo mà không đóng cửa.
Còn dám la lớn như vậy.
Đến lúc đó kéo mọi người đến, anh cũng không muốn phải giải thích với bọn họ.
“Ưm... Ưm...” Lục Mẫn Huyên đỏ mặt giãy dụa.
Nói thật, từ trước đến giờ chưa từng gặp qua chuyện như vậy, lần đầu tiên có người con trai đến gần mình như vậy, còn là thần tượng của mình.
Nhưng mà!
Dù là vậy! Cũng không chịu đựng được!
Quan trọng nhất là, trên người cô ít vải như vậy! Còn tiếp tục nữa sẽ bốc cháy đó!
“Cô không kêu nữa thì tôi mới buông cô ra.” Giọng Hứa Thiên Hạo lạnh như băng vang lên.
“Ừ.” Lục Mẫn Huyên vì muốn thoát khỏi tình cảnh này, vội gật đầu.
Hứa Thiên Hạo rốt cuộc cũng buông tay đang bịt miệng cô ra.
“Đáng ghét! Anh là cái đồ dê xồm! Dám nhìn lén con gái thay đồ!”
Lục Mẫn Huyên vừa được buông ra, liền tức giận quát anh.
“Tôi nhìn lén cô? Đừng có ảo tưởng. Rõ ràng là cô thay đồ không đóng cửa, tôi thấy, là cô cố ý quyến rũ tôi thì có.”
Hứa Thiên Hạo liếc cô, nói mà mặt không đổi sắc.
Lục Mẫn Huyên: “...” Nhớ kỹ lại, hình như là cô sai.
“Nhưng mà!”
“Có điều không ngờ nha, cô lại thích tôi như vậy.”
Lục Mẫn Huyên đã cầm quần áo che lại cơ thể, vừa định nói gì đó, lại bị anh cắt lời.
Thì ra, Hứa Thiên Hạo trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua phòng cô, phát hiện trên tường treo đầy áp phích của anh.
Là một ca sĩ mới vào nghề không lâu, sức ảnh hưởng của Hứa Thiên Hạo lại rộng rãi đến đáng sợ.
“Anh đừng có đắc ý! Tôi không có, tôi...”
Bị anh phát hiện bí mật, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ của Lục Mẫn Huyên đỏ lên, muốn cãi lại.
Một giây sau, Hứa Thiên Hạo đột nhiên lại gần, bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, đặt trên đầu.
Tay kia lập tức nắm cằm cô, khiến cô ngẩng đầu lên.
Tim Lục Mẫn Huyên đập mạnh hai nhịp, mở to mắt nhìn anh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Vì sao...
Đã biết cô hâm mộ anh, lại còn kề sát cô như vậy...
“Nhớ không lầm, hôm nay là sinh nhật cô đúng không?”
Hứa Thiên Hạo cúi người, ánh mắt hút hồn ôn nhu nhìn cô, đẹp như bước ra từ truyện tranh.
Lục Mẫn Huyên cảm giác tim mình không khống chế được mà đập nhanh, cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.
“Ừ.” Cô mím môi, đỏ mặt khẽ gật đầu.
“Thật tiếc quá. Hôm nay sinh nhật cô, tôi lại không mang theo quà. Muốn tôi đền cho cô một bằng một nụ hôn không?”
Cái gì?
Hôn!
Lại còn đến từ thần tượng!
Lục Mẫn Huyên lập tức ngơ ngẩn, không hiểu anh đang muốn làm gì.
Vô thức dời mắt, bối rối muốn tránh khỏi sự bao vây của anh: “Không cần, tôi...”
“Nhìn tôi.”
Anh giữ chặt cằm cô, giọng nói dễ nghe lại vang lên, mang theo sức hấp dẫn quyến rũ lòng người.
Gương mặt đẹp trai cũng từ từ tới gần, ánh mắt tập trung trên cánh môi trắng nõn của cô.
Khoảng cách gần đối diện với gương mặt đẹp không chê vào đâu được này.
Lục Mẫn Huyên cảm giác được sức phản kháng của mình bằng không, kìm lòng không nổi mà nhắm mắt lại, hai chân cũng dần mềm nhũn.
“Ha.”
Nhưng mà...
Nụ hôn trong mong đợi, lại không xuất hiện.
Hứa Thiên Hạo dừng lại khi chỉ cách môi cô chừng vài cm.
Thay vài đó, là một tiếng cười nhạo nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy.
“Lừa cô thôi, vậy mà còn tưởng thật.”
Lục Mẫn Huyên trong nháy mắt tỉnh táo lại, không thể tin mà mở to mắt, nhìn thấy vẻ trào phúng như có như không trong mắt anh.
Hứa Thiên Hạo không quan tâm mà buông cô ra.
Không thể không nói, sức hút của thần tượng thật sự rất mạnh mẽ.
Nếu không phải mẹ của con nhóc này là người mà anh ghét nhất, có lẽ anh sẽ đối xử với cô tốt hơn một chút.
“Anh đang trêu ghẹo tôi?”
Lục Mẫn Huyên lập tức nắm chặt tay lại, cảm giác như bị người ta tạt một gáo nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân.