Boss Và Thiên Thiên Ai Là Người Lưu Manh

Chương 9: Truyện xưa bắt đầu . .




Thiên Thiên bị nhân viên y tế đè lại cái bụng sau đó mát xa rồi lại cho thêm gì đó để trợ giúp tiêu hóa. Buồn bực tiếp tục tổng kết : lão bản quả nhiên có ham mê bức người ăn điểm tâm, về sau không nên ăn điểm tâm…nàng phải ăn hắn…uống hắn!

Thiên Thiên bị trả lại ở trên ghế sofa, sau khi công tác chữa bệnh và chăm sóc xong đám người liên can kia đều đi ra ngoài thì Lăng Phong khó có được biểu hiện áy náy nói:

“Thực xin lỗi….”

“Tổng tài đừng quá lo lắng, khụ khụ…” Thiên Thiên vốn là nghĩ khách khí trả lời để gia tăng độ bạn bè với lão bản, không ngờ trong dạ dày lại sôi trào ho khan.

“Làm sao vậy, tôi đi tìm bác sĩ tới đây.”

“Không, không cần.” Thiên Thiên bất đắc dĩ rất không có hình tượng nghiêng người nằm trên ghế, vô ý thức giữ chặt Lăng Phong:

“Tôi không sao, nằm một lát là tốt rồi… nằm một lát là tốt rồi.” Nếu ai nhìn không biết rất dễ tưởng tưởng bên trong ghế nằm hình như là 1 sản phụ thì phải. ~~~~ ( _ )~~~~

“Vậy em nghỉ ngơi một chút, báo cáo biểu ngày mai làm tiếp.”

Thiên Thiên trong nháy mắt cảm thấy hình tượng tổng tài chói lọi lớn lên, nếu không phải là nàng biết đây là khúc dạo đầu của việc trả thù thì sẽ cực kì …cảm động.

Thời gian kế tiếp Thiên Thiên nằm, Lăng Phong ngồi. ( L :không phải là việc gì.. tà ác. )

Phòng làm việc thượng hạng gió điều hòa thổi ra mát làm cho Thiên Thiên cảm thấy thư thái, cộng thêm bệnh cũ ăn no mệt rã rời làm cho nàng rất nhanh vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại ngoài cửa sổ nhìn có thể thấy được vùng trời hơi đỏ, Thiên Thiên trong chốc lát xoay người tại ghế mềm mại, thoải mái trong chốc lát….sau khi duỗi lưng một cái …..

Ôi má ơi! ! Chết chắc rồi.. hu hu!

Nơi này… không phải là nhà trọ, không phải là giường nhà mình…nơi này là phòng làm việc của tổng tài!

“Cử động mạnh đối với thân thể là không tốt.” Rèm cửa sổ bị kéo ra, Lăng Phong hai tay ôm ở trước ngực dựa ở trên tay vịn của ghế dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn xem Thiên Thiên chật vật không chịu nổi, sau đó nói 1 câu làm cho Thiên Thiên xấu hổ muốn chết:

“Nút áo của cô bị tuột ra.”

Em gái nhà ngươi!

Đột nhiên đứng lên làm cho Thiên Thiên đầu hơi choáng, quẫn bách nhanh chóng cài lại nút áo sơ mi vừa không biết nên đi bên nào.

“Trước nằm đi.” Lăng Phong tựa hồ nhìn ra Thiên Thiên quẫn bách thiện tâm đại phát từ bi không đành lòng, Thiên Thiên đang muốn bày tỏ cảm kích:

“Tiền thưởng tháng này trừ ba trăm là được rồi.”

Sấm sét giữa trời quang!

“Tổng tài…tôi không nằm, nhưng mà…”

“Không … nằm.”

Thiên Thiên rất ưu thương, thịt như đau nhức cực kì bất đắc dĩ.

“Giãy giụa không có hiệu quả vậy thì nằm đi.” Những lời này là sư phụ của Thiên Thiên trong trò chơi Lão nạp làm không ăn thường xuyên đối với Thiên Thiên nói, Thiên Thiên cảm thấy giờ khắc này tình cảnh này quá hợp với tình hình trong game .

Chỉ biết là nghe lời lão bản mà nói Thiên Thiên đột nhiên nhớ tới thời gian này tất cả mọi người đã tan sở, thống khổ nhích lên một góc ghế yếu ớt đối với Lăng Phong nói:

“Thưa tổng tài, tất cả mọi người đã về.”

Lăng Phong chuyên chú nhìn dự án không đếm xỉa tới: “Ừ.” một tiếng.

Thiên Thiên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói bóng nói gió:

“Vậy..tổng tài… bây giờ là thời gian ăn cơm chiều.”

Lăng Phong rốt cục xong việc, đưa tay nhìn đồng hồ:

“Ừ, đi .. đi ăn cơm.”

Hix…No! ! ! ! ! ! !

“Không phải thế.. tổng tài ý của tôi là…”

“Cô hôm nay giúp tôi nhiều việc, mời cô ăn bữa cơm thì đâu cần phải vậy.”

Trải qua việc hắn nói như vậy Thiên Thiên nhớ tới lời hắn nói buổi sáng, mày dạn mặt dày hỏi:

“Tổng tài…việc buổi sáng nói coi như tính sao?”

Lăng Phong rất có phong độ trả lời: “Đương nhiên.”

Thiên Thiên hai mắt sáng ngời:

“Kia… Ngài buổi sáng trả tôi mấy trăm đây?”

“Một trăm.”

“…” Tại sao có thể như vậy ~~~~ ( _ )~~~~

“Tổng tài, tôi không muốn ăn cơm.” Thiên Thiên đứng lên, vốn là dạ dày tốt lại bị đám người kia đổ không biết cái gì bây giờ khó chịu đúng là…. lang băm!

Lăng Phong con mắt như có như không từ cổ áo Thiên Thiên quét qua:

“Vậy thì tặng cô bộ quần áo.”

Thiên Thiên phòng ngự cảnh báo lập tức kéo vang lên:

“Không không không… thân là nhân viên Lăng thị vì tổng tài xếp hàng cứu nguy là bổn phận của tôi, làm sao dám nhận lễ vật chứ…. ha ha, ha ha.”

“Tôi không thích bị cự tuyệt.” Lăng Phong mặt không chút thay đổi nói.

Thiên Thiên đột nhiên nhớ tới lời tối hôm qua Bạch y như phong chỉ rồi Thiên Thiên tổng kết: Là đàn ông… đặc biệt là như lão bản của nàng loại người vừa tiền nhiều vừa đẹp trai đều là không thích nhất bị cự tuyệt, phải theo hắn làm cho sự cao ngạo lòng tự trọng được dâng lên cao. Ngoại trừ chuyện giết người phóng hỏa, cướp của, ngoại trừ việc làm trái với nguyên tắc thương thiên hại lý có thể làm nên tận lực theo ý hắn.

Thiên Thiên suy nghĩ một chút nhận lễ vật thì không tính là chuyện thương thiên hại lý, nàng cần phải nghe theo hắn.

“Kia tổng tài…tôi liền không khách khí.” Thiên Thiên đứng lên rồi nhìn lại chỗ kia, một mặt suy tư là ai giúp nàng đắp chăn, rồi một mặt suy tư kế nên làm sao cùng lão bản chung đụng quả là 1 cuộc đấu trí.

“Ừ.” Lăng Phong đi ra khỏi phòng làm việc, ưu nhã cất bước động tác đẹp trai thêm mười phần, Thiên Thiên không phải là háo sắc hay là hoa si nhưng một hồi thậm chí đã quên chỉ chốc lát nữa làm sao miễn cho những dồng nghiệp khác làm thêm giờ chứng kiến, đã quên tránh hiềm nghi mà liền chạy ra ngoài.

Hậu quả đương nhiên là bị lời đồn thảm không đành lòng nghe….

Thiên Thiên lần thứ hai bò lên trên xe của Lăng Phong, tức cảnh sinh tình nhớ tới cảnh lần trước mắc nợ, nhịn không được cúi đầu ủ rũ.

Lăng Phong thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, điều này làm cho Thiên Thiên càng thêm vững tin: Dòm ngó! Địch trong tối ta ở ngoài sáng, coi chừng… coi chừng!

Mãi cho đến khi từ bãi đậu xe đi ra thang máy bách hóa Thiên Thiên mới dời đi sự chú ý, bách hóa này Thiên Thiên thường đến bất quá là đi theo Hách Sảng đến…xem một chút.

Lầu một là trang phục bình thường chuyên cung cấp mọi loại quần áo tùy theo độ thu nhập của người tiêu thụ, lầu hai bán thực phẩm nước trái cây, lầu ba là nhiều cửa hàng áo cưới nhất đó là nơi Thiên Thiên chưa có cơ hội đi, cũng không đi zem qua, lầu bốn là nơi Hách Sảng thường xuyên vào xem Thiên Thiên coi như quen thuộc.

Bất quá làm đầu lưỡi nàng và đánh nhau đầu ngón tay giận sôi chính là – -Lăng Phong hắn còn đi, còn lôi kéo nàng cùng đi, rõ ràng cho thấy muốn lên lầu năm cái nơi thiên giới mà ngay cả Hách Sảng cũng không dám tùy tiện vào xem!

“Tổng tài, chúng ta nên là đừng…”

“Đi lên.”

Thiên Thiên mới vừa muốn cự tuyệt lại nghĩ tới lời của Bạch y như phong mà nói còn cường điệu nhất định không thể tại trước mặt lão bản nói không, nếu không cho dù có dùng tuyệt kỹ thế nào cũng ‘ vô dụng ’ cũng không thể cứu mạng nhỏ của nàng.

Thiên Thiên quyết đoán ngoan ngoãn thụ giáo, đem sắp nói câu “Chúng ta hay là không đi .” Nuốt trở về trong bụng, đi theo Lăng Phong vào thang máy.

Đến lầu năm Thiên Thiên không thể không tán thưởng khó trách đồ mắc như vậy, nàng một kẻ không nhìn thế nào là hàng xịn cũng có thể nhìn ra những y phục chất lượng không thể chê, lại còn cảm nhận được trình độ nhân viên cực kì cao.

“Lăng tiên sinh con mắt thật tốt, cái áo liền váy này rất thích hợp với bạn gái ngài đây, làn da cô ấy rất đẹp, mặc màu gì đều rất ưa nhìn, bất quá cái váy trong tay ngài chọn cực kì hợp với cô ấy.” Nhân viên phục vụ tươi cười rạng rỡ, từ trên mặt nàng hoàn toàn nhìn không ra là tận lực khen nghe hoàn toàn như chính là lời từ đáy lòng ca ngợi Thiên Thiên.

Thiên Thiên nhớ tới một vấn đề, nơi này nhân viên phục vụ đều biết Lăng Phong, nhưng như thế nào lại có thể hiểu lầm nàng là bạn gái của hắn…

Không có làm cho nàng có thời gian dư thừa đi phân tích, “Thiên Thiên, vào thử một chút.” Lăng Phong chỉ tay đối với phòng thử quần áo hơi hất càm, giọng nói làm cho nàng không thể phản kháng đây là mệnh lệnh.

Thiên Thiên thụ giáo lời của Bạch y huynh, đương nhiên sẽ không phản kháng lão bản, cười nheo mắt giả bộ thuận theo tiếp nhận váy trong tay hắn bình tĩnh đi vào phòng thử quần áo sau nhanh chóng đóng cửa, chuyện thứ nhất nhất định đó là nhìn giá cả.

Phật tổ ơi, dẫn con đi đi…

Thiên Thiên không biết các loại hàng hiệu nhưng là bị nhãn hiệu thượng với một chuỗi chữ Á Rập hù dọa.

Tám ngàn khối!

Bán tôi đi!

Một chiếc váy mà tám ngàn khối!

Có chắc là bán hàng mà không phải đi cướp chứ!

Bên ngoài có người gõ cửa là giọng của Lăng Phong:

“Làm sao vậy, không vừa sao?”

Thiên Thiên thật là muốn khóc, vạn nhất đây là “Mưu kế ” của lão bản thì….nàng sẽ phải bán thân! (L: thì bán đi…)

Nhưng là không thể không mặc đó…

“Tiểu thư, xin hỏi là số đo không vừa sao, chúng tôi có thể giúp cô chọn lại số khác .” Cô phục vụ giọng rất thân thiện.

“Không phải….ách, tôi vừa rồi tiếp điện thoại…ha ha.” Nói xong nhớ tới túi của nàng quên ở trong xe Lăng Phong từ chỗ nào có điện thoại mà nghe…. lại mất mặt…

Thiên Thiên quyết định mặc vào, sau đó làm bộ không hợp sở thích, tùy tiện bới móc vài cái rồi cởi xuống rời đi!

Nhưng là Thiên Thiên cũng là phụ nữ, mà nữ nhân đều thích đẹp, phụ nữ luôn thích y phục hợp với mình.

Nhìn qua mỹ nữ trong gương thử đồ Thiên Thiên trợn tròn mắt. Thì ra cái váy này mắc như vậy… Là có nguyên nhân !

Thật là đẹp, đường nét tại sao có thể tinh xảo như vậy? May tại sao có thể hoàn mỹ như vậy chứ?

Kể từ sau biến cố khi ấy nàng mười tuổi năm Thiên Thiên đi theo mẹ bình thường ăn mặc rất tiết kiệm, rất ít khi xuất hiện ở nơi hạng sang, nàng không biết mình có bao nhiêu đẹp, không biết là bởi vì vóc người mình quá tốt mà công lao của nhà thiết kế chỉ chiếm một nửa.

Sợi tóc bị người từ phía sau nhẹ nhàng gài lại, Thiên Thiên từ trong mộng định thần lại thì phát hiện Lăng Phong không biết từ lúc nào dựa vào gần mình như vậy, một tay nắm tóc của nàng, sau đó dùng không biết từ đâu lấy ra 1 cái cài tóc kẹp ở sau đầu nàng.

Một phát đơn giản như vậy làm cho dáng người nàng thêm lịch sự tao nhã, một mỹ nữ cổ điển, một mỹ nam anh tuấn cho đến ánh đèn flash đâm vào mắt Thiên Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.