Boss Và Thiên Thiên Ai Là Người Lưu Manh

Chương 26: Giúp tổng tài trông đứa nhỏ . .




Cơm trưa sau, nhiệm vụ trọng yếu đúng hạn tới, làm cho Thiên Thiên thất vọng chính là, tổng tài giao cho nàng cũng không phải là dự án gì mới mà là – –

“Như thế nào, không muốn?”

Thiên Thiên dở khóc dở cười, ngu đến phát ói nhìn qua khuôn mặt tươi cười chuyển thành mặt lạnh lùng của lão bản:

“Không phải vậy tổng tài, em cái kia… Trình độ cũng không được khá lắm, sợ… hơi sợ làm không được, ngài…”

“Không quan hệ, chỉ là cùng đứa bé vui đùa một chút, không cần khẩn trương như vậy, không cần thiết quá để ở trong lòng.”

” Như vậy liền sẽ ảnh hưởng đến công thưởng tháng này cuaer em, mà … này cũng không hợp thích lắm, anh xem…”

“Tiền thưởng tháng này như cũ, anh đã cùng chủ quản của em nói rồi, việc này không cần em phải quan tâm.”

Tốc độ thật nhanh, nàng như thế nào không biết…

Ở công ty đều sợ gần chết, còn muốn đi nhà hắn, lão thiên ơi… cứu cứu con đi!

Thiên Thiên ấp a ấp úng:

“Đúng là… Như vậy tùy tiện đi …bọn họ, em lo lắng các đồng nghiệp sẽ có ý kiến, đúng thế…. mọi người sẽ có ý kiến, ảnh hưởng nhiều không tốt, đúng không tổng tài.” Vốn là mọi người liền lầm tưởng nàng cùng lão bản có quan hệ không bình thường.

“Không đi nhà tôi. Vậy đi qua nhà em cũng được.” Lăng Phong nghiêm nghị cùng Thiên Thiên thương lượng, tuyệt không giống như là đang nói đùa.

Thiên Thiên nước mắt rơi như mưa.

Tổng tài đây cũng quá có thể lăn qua lăn lại người, cho dù nàng bình thường công trạng cũng không phải là kém nhất, tại sao lại bị đày đi biên cương, trông đứa trẻ cho hắn sao!

Mệnh lệnh lão bản thì nàng cho tới bây giờ đều chỉ có thể gật đầu nói:

“Vâng.” Cò kè mặc cả sẽ chết cực kỳ thảm, Thiên Thiên trong đầu đã liên tục xuất hiện cảnh tượng 1 đứa nhỏ quệt mồm leo đến trên người nàng tìm ăn, hai tay ôm ngực đau khổ.

“Loạn tưởng cái gì, bàn giao một chút công tác của mấy ngày nay đi, bốn giờ rưỡi đúng giờ ở cửa công ty chờ anh lái xe đón em.”

“Dạ.”

Đối với Thiên Thiên thỉnh thoảng cùng tổng tài tồn tại trong phòng làm việc làm việc, những đồng nghiệp khác ngầm hiểu lẫn nhau, loại viên chức nhỏ này bị lão bản vừa ý tiền lệ không phải là không có, bất quá lão bản trẻ tuổi tiền nhiều anh tuấn sự nghiệp lớn biến thành nhưng tâm địa gian giảo có rất nhiều, không đi tới kết hôn chuyện này quá là phiên bản lọ lem quen rồi

Mọi người đối với tương lai Thiên Thiên đều là tâm tính ngắm nhìn, ai cũng không dám. Nhưng là hôm nay khi Thiên Thiên bàn giao công tác các đồng nghiệp vẻ mặt bát quái truy vấn hết lần này đến lần khác đành nói:

“Kỳ thật tổng tài nhờ em giúp trông đứa bé .”

Nói xong cảm thấy không thích hợp, gấp rút bổ sung: “Chỉ là vài ngày mà thôi, mọi người đừng hiểu lầm…”

“Đứa nỏ của lão bản? ?”

“Tổng tài lại có con…không thể nào… Thiên Thiên?”

Thiên Thiên lập tức bị đồng nghiệp giáp ất bính đinh quay chung quanh, kéo đến trong phòng trà líu ríu hỏi.

“Thiên Thiên, chúng ta làm đồng nghiệp lâu như vậy, cách làm người ta thế nào em rõ ràng nhất, nói cho chị một chút chuyện đi, chị bảo đảm không để cho người thứ ba biết!” Giơ tay lên thề

Thiên Thiên bất đắc dĩ nhìn thấy phong trà vốn không lớn giờ chật ních người.

“Không cần lo lắng các cô ấy, đều cùng chị giống… sẽ không nói ra !”

“…” Kia còn không như mở 1 đại hội công bố chuyện tổng tài có con sao, đám người kia đều điên rồi sao…

Đang lúc Thiên Thiên bị vây phải chật như nêm cối thời điểm, điện thoại di động đúng lúc vang lên.

“Thực xin lỗi a các vị, phiền toái nhường một chút, em đón điện thoại, ha ha ~ ”

Như được cứu thoát Thiên Thiên lần đầu tiên nghe điện thoại lão bản mà khoái trá nhẹ nhàng:

“A lô, tổng tài…, thực xin lỗi vừa rồi có việc trì hoãn một chút, ngài chờ…em lập tức đến…”

Sau lưng 1 đám bà tám hai mắt tỏa sáng.

“Tặc tặc, các ngươi nói…. Sở Thiên Thiên có phải hay không là Lăng thị phu nhân tương lai của chúng ta đây.”

Nam đồng nghiệp nhiều chuyện chen vào một câu:

“Vậy còn phải nói, Thiên Thiên xinh đẹp như vậy, các cô xem, tỏng tài trước kia không đến mười ngày nửa tháng sẽ không tới công ty, kể từ khi Thiên Thiên tới làm sau thì liền Thiên Thiên đến tỏng tài đến, hơn nữa còn thường xuyên đem cô ấy trói ở bên người! Được ra kết luận…. chuyện như vậy, không sai được!”

“Anh lại biết rõ… nhìn anh nhìn Thiên Thiên ánh mắt kia đầy sắc tâm, hừ!”

“Chính thế.”

Đồng nghiệp ất gom góp tới đây:

“Nghe nói trong cuộc họp lành đạo cấp cao tổng tài liền tuyên bố, ‘ Sở Thiên Thiên là nữ chủ nhân tương lai của Lăng thị’ ….mọi người đừng nói là không biết~” mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, một bộ ta hóng giỏi không.

“Hừ.” Bên cạnh 1 vài đồng nghiệp có vài phần tư sắc trong lỗ mũi hừ một tiếng, vừa soi gương, chua xót:

“Tin đồn mà thôi, cho dù tổng tài thực nói lời này… kia cũng bất quá là trêu chọc chơi chơi mà thôi… anh tuấn như tổng tài, lại lãnh khốc như thế làm sao dễ dàng như vậy đối với nữ nhân động tâm, bất quá chính là vui đùa một chút, chờ xem.”

Mặt lật như tiền các đồng nghiệp nữ đứng ở cùng một trận chiến tuyến:

“Chính thế…phụ nữ xinh đẹp còn rất nhiều… chưa chắc liền vừa ý Thiên Thiên .”

Có chẳng phải yêu tin đồn, bình thường cùng Thiên Thiên nói chuyện rất hợp ý mở miệng:

“Tôi nói..các người có thể hay không lúc thì khen lúc thì nói xấu nhưu thế được không, sau lưng người ta nói thế? ! Có công phu chạy tăng tốc độ đồ an thì có thể được tổng tài vài phần kính trọng, cũng không thấp thỏm lo tiền thưởng tháng này đi.”

Thiên Thiên sau khi xuống xe gọi cho Hách Sảng nói không thể về ăn cơm được, Hách Sảng rõ ràng không có hỏi nàng đi chỗ nào không có cằn nhằn không có phát hỏa, còn đặc biệt vui lòng nói:

“A, mình biết rồi, bà cứ hảo hảo chơi, chơi lâu một chút, không cần quá nhớ mình đâu.”

Thiên Thiên buồn bực, chẳng lẽ bà bạn lại thất tình?

“Vào đi thôi.”

Thiên Thiên hướng tay Lăng Phong nhìn lại, 1 vườn hoa lá, Thiên Thiên gặp qua khu vườn hoa lệ chính là biệt thự nhà Hách Sảng nhưng là ở chỗ của tổng tài cũng có vẻ chỗ thua kém, không phải là trình độ hoa lệ chỉ là phần ưu nhã, khác với tính lão bản, khó có thể nắm lấy nhưng đầu tiên nhìn để cho người cảm thấy kinh ngạc, có gan muốn tới gần nhưng nó lại đồng thời có đủ cảm giác làm cho người ta một loại xa cuối chân trời khó có thể đụng chạm đến.

Thiên Thiên hiểu, đây là khoảng cách nha!

Đi qua hành lang đá cẩm thạch, Thiên Thiên rất kinh sợ muốn đem giày cao gót của mình cởi xuống chân không cảm thụ một chút thoải mái lạnh buốt, bất quá phát hiện chung quanh mười mấy ánh mắt nhìn chăm chú liền bỏ đi cái tâm tính bộ phát này.

“Tiên sinh đã trở lại.” Cách ăn mặc ngắn gọn chất phác, 1 nữ trung niên nhìn qua hơn 40 tuổi đi lên chào hỏi.

“Lâm má, bữa tối là theo như tôi dặn dò sao rồi.” Lăng Phong hỏi, thía độ đối với Lâm má không hề giống đối đãi thuộc hạ hoặc là người giúp việc bình thường mà rất tôn trọng.

“Được rồi tiên sinh.” Lâm má nhìn xem phía sau hắn Thiên Thiên, sau đó lễ phép cười một chút:

“Sở tiểu thư, xin chào.”

“Đại tỷ, ngài làm sao biết tôi…” Thiên Thiên nghi hoặc.

“Sở tiểu thư gọi tôi là Lâm má đi.”

Lâm má cười rộ lên rất hòa nhã khác so với tác phong trước sau như một lạnh lùng của Lăng Phong, Thiên Thiên thật cao hứng người trong nhà hắn không giống như hắn khó chung đụng.

“Tiên sinh trước khi mang cô trở về cũng đã đề cập qua nhiều lần, trăm nghe không bằng mắt thấy, Sở tiểu thư so với tấm hình thoạt nhìn càng xinh đẹp hơn.” Lâm má tựa hồ rất thích Thiên Thiên.

Thiên Thiên thẹn thùng cười: “Ha ha, cám ơn Lâm má.”

Cảm giác Lâm má nhất định là từ tạp chí thấy nàng, Thiên Thiên lúng túng.

Ở phòng khách sau khi ngồi xuống Lăng Phong đã không thấy tăm hơi, Thiên Thiên nhìn xung quanh một chút không nhìn thấy tung tích đứa bé, để xuống chén nước hỏi Lâm má bên cạnh:

“Lâm má, đứa bé của tổng tài không ở nơi này sao?”

Lâm má nghi ngờ một chút, cười nói:

“Tiên sinh chưa từng kết hôn, tại sao có thể có hài tử.”

Hả? Con ngoài giá thú?

Tổng tài thực làm được, lưu manh lưu manh.

“Sở tiểu thư, cháu nói đứa bé chắc là cháu trai bên ngoại của ông chủ đi?” Chỉ vào phòng cách vách : “Nó ở bên trong, để tôi dẫn nó đi ra.”

O (╯□╰ )o

Hai phút sau, Lâm má dẫn 1 đứa bé trai đi ra, vừa thấy được Thiên Thiên bé trai cứ vui vẻ , không đợi Lâm má giới thiệu, thanh âm non nớt đều là hưng phấn:

“Oa, xinh đẹp tỷ tỷ, chị là người cậu đẹp trai mang về nhà đi theo em chơi đi!” Tuyệt không sợ người lạ, lôi kéo tay Thiên Thiên: “Tỷ tỷ xinh đẹp, em cho chị xem thú nhồi bông của em, cậu luôn đẹp trai luôn không thích chơi với em, em sẽ không để cho cậu xem!”

Thiên Thiên có chút phản ứng không kịp thì đã bị tiểu tử này vừa lôi vừa kéo kéo vào gian phòng .

“Em gọi là nam nam, năm nay ba tuổi rưỡi, tỷ tỷ xinh đẹp còn tỷ?” Nam nam rất hào phóng tự giới thiệu mình.

Thiên Thiên bị hắn nghiêm trang, bàn tay phải làm dạng tự giới thiệu mình chọc cười , cũng học bộ dáng của nó:

“Chị gọi Sở Thiên Thiên, Sở trong Sở Lưu Hương sở, Thiên Thiên mặt trời ngày mai.” Bóp mũi Nam Nam:

“Em biết Sở Lưu Hương là ai không?”

Nam Nam hếch mũi: “Đương nhiên.”

Vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nhìn qua Thiên Thiên:

“Cái này cậu đẹp trai là người có bản lĩnh so với ông ta lớn hơn, và chắc đẹp trai hơn ông ta.”

Thiên Thiên đổ mồ hôi.

Tổng tài quả nhiên là đắc nhân tâm, già trẻ đều bị đồng hóa nha!

“Dạ dạ dạ, cậu em đẹp trai nhất, vô địch nhất thiên hạ, được chưa?”

“Ừ.” Nhún nhún vai gật đầu.

Thiên Thiên nhìn xem đứa bé cách nói chuyện, giọng nói, cùng động tác giống Lăng Phong:

“Uy, em vì cái gì bắt chước động tác của cậu mình?” Xem một người là đủ rồi, còn phải cả ngày đối mặt với đứa nhỏ cùng hắn y đúc, làm sao mà cho người ta sống. ~~~~ ( _ )~~~~

Nam Nam bị nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, rất nhanh lại khôi phục trấn định lại bộ dáng, không thật cao hứng liếc mắt nhìn Thiên Thiên:

” Cậu nói, phụ nữ không cần phải quá thông minh.”

Thiên Thiên sững sờ, Nam Nam vẻ mặt này nhìn người cùng với ai đó trong trí nhớ giống tương tự.

“Nam Nam, mẹ em tên gọi là gì?”

“Mẹ em…”

“Nam Nam, đừng đùa giỡn chị ấy.” Lăng Phong đã thay quần áo ở nhà, đứng ở cửa nhìn xem Nam Nam, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.