Boss Quá Gian Xảo!

Chương 50




Các con số cứ nhấp nháy liên tục, vô hình chung tạo cảm giác mỏi mệt cho người xem, trừ phi là người đã quen thuộc với cương độ làm việc cao, mới có thể giữ tỉnh táo cho đôi mắt.

Hiển nhiên Lăng Tử Tiên đã đạt đến 1 trình độ nhất định, quả thật đã bỏ quên 1 thời gian, nhưng cô vẫn rất tự tin, với mức độ này vẫn chưa làm khó được cô.

Kết quả là quá trình xâm nhập bắt đầu.

Tiết Nhiễm cùng Mạc Sầu tiếp tục ngồi nhìn, các cô xem chẳng hiểu gì cả, nhưng lại thích nhìn máy tính của người khác, càng muốn tìm hiểu là ai rỗi hơi thừa việc hack máy người ta.

20 phút sau, Tiết Nhiễm, Mạc Sầu liền thấy trên màn hình, có nền là cảnh sắc trên “Tiêu Dao”.

“Tiên Tiên, giỏi quá.” Tiết Nhiễm khoa tay múa chân giơ ngón tay cái, phấn khích.

Lăng Tử Tiên cười tủm tỉm quay đầu đi, làm động tác OK, đã xâm nhập thành công, tự nhiên có thể thoải mái xem xét các tài liệu bên trong máy tính.

Cho dù là tường lửa nào, bao giờ cũng có lỗ hổng, có thể là cực kỳ nhỏ bé, nhưng cũng chẳng thể ngăn cản được các hacker chuyên nghiệp.

Màn hình đột nhiên chớp tắt, Lăng Tử Tiên có chút kinh ngạc “hả” một tiếng.

“Sao thế?” Mạc Sầu hỏi.

Lăng Tử Tiên mở chương trình máy tính mình ra, lại xem xét máy tính bị xâm nhập, mắt lại lóe lên ánh nhìn thích thú: “Xem ra chủ nhân của máy này bị nhiều người “để ý” ghê!”

“Nghĩa là sao?” Tiết Nhiễm chúi đầu vào, lại thấy một loạt số liệu bắt đầu nhảy toán loạn, điều này cho thấy người xâm nhập đang tìm kẽ hở để vào.

“Ngoài tớ ra, cũng có ai đó đang hack máy này.” Lăng Tử Tiên lấy chocolate đang dở trong tay Mạc Sầu, bẻ một miếng cho vào miệng.

“Wa? Kỳ thật đấy!” Tiết Nhiễm vuốt cằm bình luận, đã không ít lần xem Lăng Tử Tiên làm mấy thứ này, nhưng đây là lần đầu tiên cũng 1 người khác xâm nhập máy.

“Giờ định xử lý thế nào?” Mạc Sầu nhìn chocolate, rồi lại nhìn Lăng Tử Tiên, hỏi.

Lăng Tử Tiên còn chưa kịp suy nghĩ, nhìn chữ trên màn hình khoảng 2s, bắt đầu gõ. “Tớ chỉ định làm những việc đã định trước, về phần ai hack được trước, liền do tài năng thôi.”

Tiết Nhiễm liếc Mạc Sầu, vào lúc gặp được đối thủ, Lăng Tử Tiên cực kỳ hứng thú, hacker đấu hacker, chỉ tội cho người nào bị xâm nhập mà thôi.

Mà Lăng Tử Tiên cũng khá tự tin, có thể xâm nhập vào máy tính có độ bảo mật khá, thì người kia cũng không phải hacker hạng xoàng. Lấy tên thứ 3 kia làm đối tượng để tỷ thí, Lăng Tử Tiên đây hứng thú, không phải chỉ muốn tên kia tiền mất tật mang nữa!

Mà hacker kia hình như cũng có ý nghĩ giống cô, cũng không đổi đối tượng sang cô, mục tieeu của 2 người đều là máy tính (của người) thứ ba kia.

Cao thủ so chiêu, ai cùng tranh phong?

Lăng Tử Tiên tập trung toàn bộ tinh lực, chuyện thú vị thế này là lần đầu tiên.

Kết quả là một cuộc cạnh tranh khốc liệt bắt đầu, 5 phút, 10 phút, 15 phút…

Muốn hack 1 máy tính thật ra cũng không khó lắm, nhưng mà dữ liệu, hệ thống bên trong lại khá phiền phức. Mà mục đích của Lăng Tử Tiên, muốn phá hỏng toàn bộ cái máy, mặc kệ bên trong có dữ liệu gì quan trọng hay không…

Kỳ thật, có thể nói cô độc ác, đến mức Tiết Nhiễm và Mạc Sầu đều phỉ nhổ.

Đương nhiên, Lăng Tử Tiên cũng chẳng phải loại người chẳng phân rõ trắng đen, cũng không nên phá sạch toàn bộ máy người ta, đúng không? Làm người cần có nguyên tắc.

Một phen đánh giá sơ bộ đi qua, đã đi đến thời điểm cuối cùng, đột nhiên lại xuất hiện những số liệu không bình thường, Lăng Tử Tiên hơi nhíu mày.

“Làm sao vậy? Thua?” Tiết Nhiễm ghét sát vào, hỏi.

“Hắn đi rồi.” Lăng Tử Tiên trả lời hờ hững, Mạc Sầu cùng Tiết Nhiễm khó hiểu nhìn cô, cô đáp: “Người này cũng đã đến bước cuối cùng, nhưng lại rút lui.” Cho nên cô không đánh mà thắng.

“Không lẽ chắm mẩm thua nên rút lui luôn?” Tiết Nhiễm đoán.

Lăng Tử Tiên không trả lời, cô quan sát kỹ tiến trình công phá, nên đại khái cũng đoán được tiến độ đối phương, đối thủ có năng lực ngang tầm cô, lý do rút lui không phải như Tiết Mhiễm đã đoán. Hơn nữa, với hacker mà nói, khó khăn càng lớn, càng muốn khiêu chiến mới đúng.

Vừa trầm tư, Lăng Tử Tiên đành tiến hành bước cuối cùng, nếu không sẽ cho chủ nhân máy tìm ra cơ hội để phản kích, vậy quá lãng phí thời gian .

Nhanh chóng xử lý xong một cái, rồi lại tiếp tục xử lý một máy khác, đó là người đã xâm nhập máy Mạc Sầu.

Một buổi chiều nhanh như chớp trôi qua, Lăng Tử Tiên cảm thấy mỹ mãn xoay tay, cuộc trả thù thành công mỹ mãn, ít nhất hôm nay khá thú ị, cơn tức lúc chơi game cũng bớt nhiều.

Cuối cùng Lăng Tử Tiên mới để ý đến IP 2 máy kia, quả nhiên, ở cùng 1 thành phố!

Một lần nữa login game, Thiên Tước Lập Phong cũng đã online,, xuất hiện bên cạnh 3 người, Phách đã cất tiếng chào hỏi , Lăng Tử Tiên vừa định trả lời, di động liền vang lên.

“Thiên Triệt.” Lăng Tử Tiên nhận điện.

“Tiên Tiên, anh ở ngay dưới lầu ký túc xá.” Tề Thiên Triệt ngắn gọn.

“… Em xuống ngay đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.