Boss Quá Gian Xảo!

Chương 17




Sử dụng chương trình Thiên Tước Lập Phong đưa, Lăng Tử Tiên mới biết được cái gì gọi là “trâu bò”.

Thường nếu dùng cách này, một ngày lên mấy trăm nghìn kinh nghiệm đã quá giỏi, nhất là cấp cao, train khó, đồng thời còn phải đề phòng hệ thống phát hiện.

Nhưng dùng chương trình Thiên Tước Lập Phong viết… 5 phút, kinh nghiệm chém quái ra hơn 10000, sau nửa giờ đã có hơn 100000.

Lăng Tử Tiên 囧, cứ thế, qua 2 ngày, cô có thể lọt vào bảng xếp hạng rồi.

Tiết Nhiễm cực kỳ khinh bỉ cái hành động này, nói là nói thế thôi, nhưng mà lại vụng trộm sau lưng Lăng Tử Tiên, lấy chương trình, cấp càng cao, thì kỹ năng tương ứng cũng tăng cao. Chuyện tốt đẹp nhường này, sao có thể để một mình Lăng Tử Tiên độc hưởng?

Lăng Tử Tiên trào phúng, nhưng mà da mặt Tiết Nhiễm cũng dày không kém, cứ như chả lọt câu nào.

Nhưng mà, không biết có phải Tiết Nhiễm RP có vấn đề, hay chăng chương trình có vấn đề, Tiết Nhiễm vừa cài đặt, account đã bị hệ thống phát hiện, thông báo delete.

Bao gồm cả Mạc Sầu, cũng 囧.

Tiết Nhiễm gào rống rung trời, không nói hai lười, lập tức gọi điện đến NPH khai thác “Tiêu Dao”. Quên nói luôn, nhà Tiết Nhiễm là cổ đông lớn nhất của NPH game này, cả game thì đã có hơn 80% là do nhà họ Tiết đầu tư.

Nói cách khác, Tiết Nhiễm chính là đại thiên kim của NPH game.

Tiết Nhiễm chơi game, không hề lợi dụng quan hệ của gia đình, nhưng mà giờ account bị delete rồi. Nói thẳng với người điều hành là nhanh nhất, hơn nữa, cô cũng cần phải điều tra, tại sao Lăng Tử Tiên đã sử dụng cả một ngày trời mà không sao, trong khi cô vừa khởi động đã bị phát hiện?

Lăng Tử Tiên kinh hồn táng đảm, nếu như bị phát hiện sẽ bị xóa account, cho nên để chắc ăn, cô cứ đi train cho xong.

Đến tối Thiên Tước Lập Phong mới login, vừa login đã gửi tin nhắn.

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Không dùng hả?

[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] … Cái kia, hôm nay hai đứa bạn cùng phòng em vừa khởi động đã bị hệ thống phát hiện.

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Em thì không sao.

[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] (⊙o⊙) Ak?!

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Anh đã viết chương trình bảo vệ, nên hệ thống mới không phát hiện ID của em.

Nhìn đến những lời này, thiếu chút Lăng Tử Tiên đã bị sặc.

[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] Cái này cũng có thể viết được hả?

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Ừ.

Mạnh quá, quá khủng khiếp, một chương trình giúp tăng điểm kinh nghiệm cũng có thể tinh vi như thế sao? Tự che dấu tên account cô khi hệ thống game kiểm tra, chẳng khác gì ở trong chương trình của hệ thống, cô cứ như một người vô hình vậy.Cảm giác này… Thích mê người~

[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] Cũng vì không có viết tên ID bạn cùng phòng của em, nên mới bị hệ thống tra ra?

Thiên Tước Lập Phong không lập tức trả lời lại, nhưng Lăng Tử Tiên đã hồi hộp khó nén lắm rồi.

Chỉ chốc lát sau, có hàng chữ hiện lên khung chat.

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Chỉ em mới được thôi.

Mấy chữ này khiến má Lăng Tử Tiên hơi nóng đỏ, cái chương trình này… Sao nhỉ, 100% hợp ý cô!

Cô thừa nhận là có hiểu biết khá tường tận về máy tính, cố lắm cũng có thể xưng là hacker được. Có thể viết ra một chương trình hack điểm kinh nghiệm, nhưng cũng là lần đầu tiên biết được có một chương trình tự động giấu tên.

Không thể không giơ ngón tay cái với Thiên Tước Lập Phong, “cao nhân” chính là đây!

[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] Vậy để em sử dụng luôn.

Biết được mình có được “đặc quyền”, không cần nói thêm, cô càng tin tưởng anh nhiều hơn.

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Đi theo anh trước đã, làm nhiệm vụ.

Một câu đơn dừng ngay mọi động tác của cô, còn chưa kịp suy nghĩ, ngón tay đã gửi nhân vật bay theo luôn.

Một nơi ngập sương mù, dù đã quen bản đồ mấy ngày, nhưng cũng không biết nơi đây là đâu, hơn nữa, cũng chẳng thấy có sinh vật nào đang sống.

Tọa độ: ? , ? . Đây là đâu?

[Gần đây] [Lăng Ba Tiên Tử] Đâu là đâu vậy?

[Gần đây] [Thiên Tước Lập Phong] Đây là khu vực mới trên bản đồ, còn chưa có công bố.

[Gần đây] [Lăng Ba Tiên Tử] … 囧, vậy làm sao anh biết?

[Gần đây] [Thiên Tước Lập Phong] Hệ thống có lỗi.

Lăng Tử Tiên yên lặng khóc ròng, anh ơi, chẳng lẽ anh là gián điệp buôn bán thông tin?

Lăng Tử Tiên liên tục 囧, nhưng vẫn là nhịn không nói ra. Cô nghe Tiết Nhiễm nói qua, hệ thống game đều do nhà sản xuất mời riêng người nghiên cứu chế tạo, trên cơ bản, game có thể nói là không có lỗi nào. Nhưng sao mà cứ như trước mặt anh chàng này, hệ thống cữ như bị lỗi liên tụ ấy.

Nếu như bố Tiết Nhiễm biết công trình to lớn này có lỗi to thế, hơn nữa còn để người ta nhanh chân thánh vực, không biết có khóc không nữa.

[Gần đây] [Lăng Ba Tiên Tử] Anh cả, chúng ta đến đây làm gì?

Lăng Ba Tiên Tử theo sau Thiên Tước Lập Phong, không biết anh đến đây làm gì.

[Gần đây] [Thiên Tước Lập Phong] Đưa em đi bắt sủng vật.

…”Đưa” … Giống như có chút ám muội sao ấy… (Thật ra bạn Lăng là người có trí tưởng tượng bay cao.)

Màn máy vẫn là một màu trắng xóa, hẳn là một núi tuyết. Nơi hệ thống chưa công bố, làm sao mà có sủng vật đây?

Tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng Lăng Tử Tiên tự giác không có hỏi.

Đột nhiên, màn ảnh bỗng lóe sáng, giống như là bị lag, hình ảnh không rõ ràng.

Chẳng lẽ bởi vì nơi này có BUG, nên vẫn chưa công bố? (*Bug: Lỗi chương trình.)

Kết quả ngay sau đó, Lăng Tử Tiên cũng biết không phải bug, mà là nhân vật của cô, đột ngột nằm xuống.

Trong nháy mắt, lại nhìn một lần, hai cột đỏ, và xanh trống rỗng, tại sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.