Boss Quá Gian Xảo!

Chương 14




Lúc đầu, Lăng Tử Tiên không hiểu “nơi không có cô ta” nghĩa là sao, mãi về sau buồn chán, nhắc đến, lại tạo ra một tình huống đầy mờ ám—

Nghe nói, vào ngày nọ, tháng ấy, năm kia, thời tiết mát mẻ, trời trong nắng ấm…

Ven hồ Đại Minh ven hồ, động vật không nằm, thì đứng,…

Khụ khụ, nhiều lời quá, vào việc chính—

Bạn nam chính trong “chuyện xấu”, cũng là anh cả “đương nhiệm” của Lăng Tử Tiên, Thiên Tước Lập Phong Sama, ra tay chém quái, lại tiện thể cứu một vị MM đang bị quái vây. (* Hậu tố -sama, trong tiếng Nhật thường dùng để gọi người mà mình quý trọng, vai vế, chức vụ cao hơn mình, hoặc muốn tỏ lòng biết ơn, tôn kính. Ngoài ra, trong việc buôn bán còn được hiểu với nghĩa là: quý khách, khách hàng.)

Vị MM này, cũng chính là nữ nhân vật chính trong câu chuyện, Khinh Yên Vụ Ải!

Cũng quá xưa rồi, anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng vị “anh hùng” này lại “lỡ tay” cứu người ạ!

Nhưng mà Khinh Yên MM vẫn cảm tình với anh hùng, cố ý “vô tình” xuất hiện trước mặt anh, còn cả Hổ Phách, Thanh Lương Trà, Công tử Bách Diệp, rồi lại cố gắng PK, cho nên lý do leo Bảng PK… Khụ khụ, không cần nói thêm nhỉ.

Có thể lại gần một bước Thiên Tước Lập Phong, đương nhiên sẽ cố gắng.

Lăng Tử Tiên cũng biết đại khái, hóa ra viên Dịch tẩy điểm chỉ là phụ, còn đàn ông mới là chủ yếu~

Hóa ra câu ấy là để biểu đạt ý này—

Nhưng mà, nếu mục đích chính của Khinh Yên Vụ Ải là Thiên Tước Lập Phong, mà cô thì chỉ quan tâm trang bị, sách kỹ năng, cà Dịch tẩy điểm, mà đã giết cô ta, nếu thế hẳn phải đã gây thù chuốc oán vơi cô ta?

Cô ta muốn leo bảng PK, nhưng giờ cô đang đỏ tên mà gạp kẻ mạnh thế này, nguy lắm.

Hơn nữa Thiên Tước Lập Phong đã nói một câu “chỗ nào không có cô ta”.

Ông trời, chẳng lẽ Khinh Yên Vụ Ải sẽ coi cô là kẻ thù, rồi sẽ đuổi giết?

Có thật nhiều điều Lăng Tử Tiên muốn trao đổi với Thiên Tước Lập Phong, nhưng biết nên mở miệng thế nào, bởi vì cô cảm thấy anh quá lạnh lùng, đến mức cô không dám thốt nên lời, cho nên lời nói cứ đến đầu môi rồi nghẹn lại trong lòng, khó chịu quá!

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Em có chuyện gì muốn nói sao?

[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] (⊙o⊙) Ak?! Là ông miệng rộng nói? ( Lão miệng rộng là biệt danh cô đặt cho Hổ Phách.)

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Chuyện gì?

[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] …

[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] Không có gì, giờ đã lên cấp 97, 2 ngày qua được anh giúp rất nhiều.

Gõ xong, Lăng Tử Tiên đã tự phỉ nhổ. Bao lời lẽ hùng hồn, vậy mà lại đánh ra một câu thế, khóc ròng!

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Không đủ, trong vòng 3 ngày phải lên cấp 110.

Nhìn mấy lời này, tý nữa là Lăng Tử Tiên đã té trên ghế xuống đất.

Từ 90 lên 97, cô đã tốn 2 ngày rưỡi, đã vậy còn cày ngày đêm gác máy chém quái, nhưng cũng chỉ lên được 7 lv, vậy mà anh ta yêu cầu trong 3 ngày tăng 13 lv? Anh cả, anh đang đùa hả?

[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] … Anh cả, anh đang đề cao em quá rồi, cho dù có không ăn không ngủ, em cũng không lên cấp nhanh thế được đâu?!

Đối diện trầm mặc trong một chớp mắt.

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Có một thứ gọi là hack.

[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] (⊙o⊙) Hả… Nếu như bị hệ thống phát hiện?

Không phải cô lo, mà phải nói là “cực kỳ”, bình thường dưới cấp 90 có vẻ an toàn, cấp càng thấp càng tốt, mà cấp cao nếu bị hệ thống phát hiện sẽ xóa account.

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Có anh lo.

Lăng Tử Tiên 囧, sao cô thấy từ này lại cảm thấy nó “mờ ám” ra sao ấy?

Nhưng không thể không thừa nhận, Thiên Tước Lập Phong nói điều này, cực kỳ có phong cách đàn ông khẳng khái, uhm… Hình như có gì mâu thuẫn.

[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] Tốt, vậy giao cho anh (^__^) hìhì…

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Ừ.

Hack, dù sao cũng không phải là chưa từng làm, dù sao cô cũng đang có một kẻ thù nguy hiểm— Khinh Yên Vụ Ải.

Cấp cao một chút, rồi đi học kỹ năng, rồi đi PK với người đứng thứ 6 trong Bảng PK, là một việc không tồi.

Lăng Tử Tiên lại chuẩn bị lại trao đổi với Thiên Tước Lập Phong, ai ngờ tiếng điện thoại vang lên.

“Yêu nữ.” Có tiếng nữ dễ nghe vang ra.

“Chị Yêu, làm sao vậy? Nhớ em à?” Lăng Tử Tiên cười nói.

Đối phương yên lặng trong chốc lát, mới nói:”Rảnh thì ra ngoài ăn đi, đã về mấy ngày rồi, ở nước ngoài cũng 3 tháng, không thèm người nhà nữa?”

“Dạ… Vâng, ở đâu đây?” Lăng Tử Tiên chẳng nghĩ ngợi gì, đồng ý luôn.

“Ở nhà hàng em thích đi, 6h chiều nay, để Thiên Triệt đón em nhé.” Lăng Tử Ái nhanh chóng quyết định thời gian, địa điểm.

Lăng Tử Tiên ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu, cô thích nhà hàng kiểu trung kia, mà phải đặt trước 1 ngày, nên có thể nói là chị và Tề Thiên Triệt đã quyết trước rồi, nếu không sao nói vậy được.

Nhấn phím trên di động, rồi gõ trên bàn máy—

[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] Anh cả, tối nay em có việc ra ngoài. Bây giờ làm luôn hả?

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Tối nay, để anh làm.

[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] Làm? Anh cả, để tự anh?

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Nếu không thì xác suất thấp.

Lăng Tử Tiên giật khóe môi, nhưng thật ra rất kính phục anh.

[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] Vậy anh cả, để mai nhé, hôm nay em bận, chắc đêm nay không online.

Cả nhà đi, nên sẽ về thăm một lần, về ký túc được hay không là một vấn đề.

Chắc là Thiên Tước Lập Phong cũng đang bận, nên mãi chưa trả lời. Lăng Tử Tiên ngồi đấy xem, chống cằm, buồn chán.

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Mai anh đi công tác đưa email đây.

Thiên Tước Lập Phong săn sóc khiến tâm trạng vốn buồn nản của Lăng Tử Tiên bỗng ấm nóng hơn..

[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] Tốt quá, cám ơn.

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.