Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 59: Lời Khen Ngợi Của Cánh Đàn Ông






Tôi không khỏi nhìn chăm chú vào cô ta, tán thưởng nói: “Bình thường nhìn cô mặc đồ công sở đã đẹp lắm rồi, không ngờ đổi sang kiểu đồ này còn mê người hơn.”
Bạch Vi nghiêm mặt: “Đừng nịnh bợ nữa, tôi không trúng chiêu này của anh đâu.”
“Không phải nịnh, lời thật lòng đấy.

Nếu cô đi thi hoa hậu, kiểu gì cũng đoạt giải hoa hậu hoàn vũ, hay hoa hậu quốc tế gì đó đấy! Đến giải Miss Tiffany của Xiêng La khéo cũng về tay cô luôn ý chứ.”
“Hừ, tôi đã nói rồi, cái mồm chuyên nịnh bợ của anh không có tác dụng với tôi đâu.”
Dứt lời, lúc cô ta đi đến chỗ chiếc tủ đầu giường thu dọn đồ đạc, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cô ta đột nhiên ngoảnh lại, cau mày hỏi: “Vừa nãy anh nói cuộc thi Miss Tiffany của Xiêng La à?”
Tôi vờ như không có chuyện gì gật đầu: “Ừ, hoa hậu của cuộc thi Miss Tiffany năm nào cũng rất đẹp.”
Cô ta lập tức tức giận cầm gối ném tôi: “Cái đồ điên nhà anh, lại đi so tôi với người chuyển giới.

Anh tưởng tôi không biết cuộc thi đó dành cho người chuyển giới chắc?”

Tôi bắt lấy cái gối đó, mỉm cười ngượng ngập: “Những người chuyển giới đó đều rất đẹp, đặc biệt là cái cô tên là Poy đang đóng phim ý, người ta còn được coi là mỹ nhân đẳng cấp trong làng giải trí đấy.”
“Anh còn nói nữa!”
“Rồi rồi, tôi không nói nữa, họ có đẹp đến mấy cũng không bì kịp được với giám đốc Bạch có một không hai của chúng ta.

Nếu giám đốc Bạch tiến thân vào ngành giải trí, vài phút đã trở thành mỹ nhân số một của châu Á, hơn họ là cái chắc.”
Bạch Vi lại cầm một cái gối nữa ném tôi, nhưng lần này sắc mặt cô ta hơi ngại ngùng, có vẻ vừa tức giận vừa buồn cười.
Cô gái nào mà chẳng thích được khen là xinh đẹp, đặc biệt là lời khen của cánh đàn ông.
Tôi lại bắt lấy cái gối đó, lần lượt đưa hai cái gối lên mũi ngửi, sau đó cau mày: “Sao lại có mùi nước miếng nhỉ? Cô ngủ bị chảy dãi à?”
“Anh mới chảy dãi ý.”
Mặt Bạch Vi lập tức đỏ bừng, phi như bay giằng hai cái gối lại, sau đó hầm hừ lườm tôi.
Tôi cười he he vài tiếng, ngoảnh lại vặn nắp bình giữ nhiệt.
Nhưng rất nhanh, tôi lại quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy cô ta đang dí sát chiếc gối lên mũi ngửi.
“Ha ha ha…” Cuối cùng tôi không nhịn được bật cười lớn.
“Anh…”
Bạch Vi tức điên lên, ném mạnh cái gối lên người tôi.
“Trêu cô đấy.” Tôi vừa né cái gối của cô ta, vừa cười nói: “Dù thật sự có nước miếng cũng không sao, nước miếng của cô cũng thơm lắm, tôi nếm thử rồi.”
Cô ta càng tức giận hơn, không ngừng ném cái gối đó về phía tôi như vũ bão.
Tôi thật sự không thể né được, chỉ đành bắt lấy tay cô ta, kéo vào trong lòng, cười hi hi nhìn cô ta, nói: “Có phải cô thấy vừa vui vừa tức vừa phấn khích không? Cô có thấy hẹn hò với tôi rất thú vị không?”
“Xì! Ai thèm hẹn hò với cái loại lưu manh như anh.”
Cô ta đẩy tôi ra, hừ lạnh một tiếng, sau đó ôm gối quay lại chỗ tủ đầu giường tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Tôi không trêu nghẹo cô ta nữa, mà về phòng mình để tháo cái túi lưới trêи đầu ra trước, đội cái này đúng là quá làm mất hứng.
Hôm qua, lúc đến bệnh viện thay thuốc, bác sĩ nói vết thương của tôi đã khép miệng rất tốt, vài hôm nữa là có thể tháo băng được rồi.

Tôi cố ý lấy một ít bông băng và vải xô từ viện về, vì vết thương của tôi nằm ngay vị trí mép trán.


Dán băng gạc rồi dùng băng vải quấn kỹ để tránh vi khuẩn xâm nhập là được, như vậy chí ít trông không buồn cười.
Tôi đi ra ngoài hội hợp với Bạch Vi, sau khi xác định cô ta đã mang theo băng vệ sinh, tôi và cô ta đi xuống tầng dưới của khách sạn, vừa hay chạm mặt mấy người của nhóm dự án.
Vừa nhìn thấy tôi và Bạch Vi, mấy đồng nghiệp đó đều mỉm cười chào hỏi với chúng tôi một cách lịch sự, nhưng họ lại cười một cách sâu xa.
Có lẽ mấy cô ấy vẫn thấy buồn cười với cảnh tôi cầm hoa đứng thủ ở cửa, cũng có thể là sau khi trông thấy tôi và Bạch Vi sánh vai cùng đi vào đi ra, họ tưởng tôi đã được như ý muốn.
Bạch Vi vừa xấu hổ vừa buồn bực, nhưng lại không thể nổi cáu, cô ta chỉ có thể chào hỏi qua loa vài câu với họ rồi đi nhanh ra khỏi khách sạn.
Tôi vội vàng đuổi theo, vừa hay bắt được một chiếc xe tuk tuk du lịch đi ngang qua.
“Về sau, anh không được nói đang theo đuổi tôi trước mặt đồng nghiệp nữa!” Trước lúc lên xe, Bạch Vi nói một cách rất nghiêm túc.
“Được, sau này tôi chỉ nói trước mặt cô thôi.”
Tôi mỉm cười cầm tay, đẩy cô ta lên xe.
Cô ta đập vào tay tôi, ngồi xuống chỗ sát phía sau nhất.
Ngồi xe tuk tuk trêи đường phố ở Chiêng May là một chuyện rất thú vị, có thể chiêm ngưỡng thành phố không phồn hoa, nhưng trong lành và an tĩnh, xem đủ chuyện mới lạ, ngắm cuộc sống chậm rãi nhưng đầy thi vị ở nơi đây.
Trước đây, thật ra tôi chưa từng đến Xiêng La, nhưng vì học thương mại và tiếng Xiêng La, nên tôi đã xem không ít tài liệu có liên quan, vì thế tôi khá hiểu về phong tục tập quán bản địa, vừa hay có thể làm một hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư kể các câu chuyện cho Bạch Vi.
Bạch Vi không tỏ ra bực bội với tôi nữa, tập trung dạo chơi xung quanh.
Tôi và cô ta ngồi xe tuk tuk đi dạo một vòng lớn, sau đó đến đại học Chiêng May.

Chúng tôi mua vé ở cổng, sau đó lại ngồi xe tham quan dạo chơi trong khuôn viên trường.
Trước kia, có thể tự do đi lại ở đây, vào trường rồi thì muốn đi đâu chơi thì đi.

Nhưng ngày trước, thường xuyên có du khách làm phiền các sinh viên lên lớp, nên trường đã ra lệnh cấm du khách tự do đi lại, chỉ được ngồi xe tham quan của nhà trường dạo chơi theo tuyến đường cố định.

Hơn nữa, chỉ được dừng xe ở một điểm giữa đường, thời gian dừng cũng rất ngắn.
Thật ra, nơi này chẳng có gì để chơi cả, chỉ có vài tòa kiến trúc khá kỳ lạ, nhiều cây cỏ hoa lá, rất thích hợp để giải khuây thôi.


Ví dụ như Bạch Vi bây giờ, cô ta đang ngắm cảnh rất thư thái, vui vẻ.
Sau khi xe tham quan đi đến hồ Tĩnh Tâm, đây là điểm dừng duy nhất, Bạch Vi xuống xe, đứng cạnh hồ nước không được coi là quá trong, vươn vai, nhắm mắt hít sâu một hơi không khí trong lành.
Cảnh này giống hệt như bức cảnh đại diện trêи WeChat của cô ta.

Lúc đó, trông cô ta rõ ràng rất an tĩnh và dịu dàng, khác hoàn toàn với hình tượng nữ giám đốc lạnh lùng thường ngày.
Tôi không nhịn được lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh có cô ta.
Cô ta lườm tôi, sau đó giậm lên nền cỏ xanh tươi chậm rãi đi bộ ven bờ hồ.
Tôi không muốn phá vỡ hình tượng hiếm có này của cô ta, nên chỉ lặng lẽ đi theo phía sau.
Không bao lâu say, cô ta dừng bước, ôm gối ngồi xuống nền cỏ.
Tôi cũng ngồi xuống theo, cách cô ta khoảng một cánh tay.
“Phương Dương, ngày xưa anh có dáng vẻ thế nào?” Cô ta đột nhiên tựa đầu vào gối, nghiêng mặt nhìn tôi hỏi.
Tôi hơi ngẩn ra, trong đầu không khỏi hiện lên quá khứ ngày xưa của mình, những ký ức vụn vặt không ngừng lướt qua như một đoạn phim.
Một lúc lâu sau, tôi đột nhiên mỉm cười: “Trước kia tôi cũng như bây giờ.”
“Không, chắc chắn ngày xưa anh không như thế này.” Đôi mắt trong sáng của Bạch Vi như muốn nhìn thấu tôi: “Tôi từng nghe ngóng chuyện về anh, biết anh trước kia là một người đàn ông đứng đắn, có năng lực, cũng rất có chí tiến thủ.

Chỉ vì ngồi tù, nên anh mới thành ra cái dạng này.”
“Ha ha, cô đã nghe ngóng chuyện về tôi rồi thì còn hỏi tôi làm gì nữa.

Vả lại, tin cô nghe được không chuẩn, ngày xưa tôi cũng như bây giờ, hạ lưu vô sỉ, bại hoại suy đồi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.