Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Chương 51




Ngày 25 tháng 12 là lễ Giáng Sinh, đồng thời cũng là hôn lễ của Uất Trì Dung và Dương Dư, hôm nay hầu hết trên trang nhất các báo đều đưa tin với tiêu đề nhà thiết kế thiên tài kết hôn cùng nữ diễn viên......

Lý Lạc Nhi ngồi trong một nhà tiệm trà sữa, cô vừa nhìn tin tức vừa rơi nước mắt, trên bàn đặt một quyển sổ khám bệnh, Lý Lạc Nhi mang thai vừa tròn một tháng, đứa bé là của Vưu Tinh Bân, cô không có hi vọng, hoàn toàn hết hi vọng rồi.

Sắc mặt Lý Lạc Nhi trở nên tái nhợt, rõ ràng không khí bên trong tiệm trà sữa rất ấm áp, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, lạnh đến thấu xương. Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc tây trang đi tới, Lý Lạc Nhi vội vàng giấu giấy tờ ở trên bàn, lau khô nước mắt không dám nhìn người trước mặt.

"Đây là cái gì?"

"Giấy vụn mà thôi." Giọng nói Lý Lạc Nhi khàn khàn, cô cúi đầu nhìn ngón tay tái nhợt

"Không phải anh cũng được mời tham dự hôn lễ à, sao lại không đi."

Vưu Tinh Bân cong khóe môi "Anh không yên lòng về em...em có khỏe không? Gần đây sắc mặt của em rất kém."

"Tôi không sao." Cô lắc đầu một cái "Nếu không có chuyện gì tôi đi trước."

"Chờ một chút." Vưu Tinh Bân cất tiếng gọi cô lại "Anh biết rõ em chán ghét anh, nhưng em đã là người của anh rồi, ngoại trừ anh ra, em không có lựa chọn khác, nếu em đồng ý thì anh có thể dẫn em đi tham gia hôn lễ, để em chấm dứt hoàn toàn mong nhớ."

Sống lưng Lý Lạc Nhi cứng ngắc, cô siết chặt năm ngón tay, cho dù không còn hy vọng nhưng cô muốn đi nhìn người kia, dù chỉ đơn thuần nhìn một lần mà thôi, cô từ từ quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm gò má của Vưu Tinh Bân "Anh đồng ý mang theo tôi đi tham gia hôn lễ? Không...... Sẽ không làm anh mất mặt chứ?"

"Nói linh tinh gì vậy." Vưu Tinh Bân cưng chiều sờ đầu của cô "Em là người con gái anh yêu, anh sẽ không ghét bỏ em, mặc dù có đôi khi em rất ngốc, nhưng anh lại thích em như vậy, sớm muộn anh cũng để em hiểu rõ em chỉ thuộc về anh."

Bởi vì hôm nay là ngày kết hôn nên Nguyên Bảo mặc chiếc váy phù dâu có màu sắc đỏ thẫm, khoác lên người của cô không cảm thấy có chút thô tục nào, ngược lại rất thanh thoát mĩ lệ, dáng người của cô trở nên đẹp hơn so với trước kia, bàn tay của BOSS không hề báo trước nhéo ở nơi căng tròn co dãn của cô, BOSS gật gật đầu nói "Xem ra sự cố gắng của tôi cũng được báo đáp rồi."

Nguyên Bảo nghẹn một hơi trong cổ họng "Không biết xấu hổ."

"Không phải ngại, da mặt lại dầy thêm một tầng." BOSS nhíu mày, đặt caravat lên tay cô "Thắt cho tôi."

"Anh không biết thắt sao?" Nguyên Bảo lầm bầm một tiếng không tình nguyện, nhưng vẫn rất nghiêm túc thắt chiếc caravat sáng màu cho anh.

Đôi mắt đen xẹt qua một tia tối tăm, môi mỏng nhếch lên dường như có ý nghĩ xấu, đôi tay vòng qua chiếc eo thon của cô, năm ngón tay không ngừng dao động trên mông cô, tay Nguyên Bảo run lên, sắc mặt từ từ đỏ lên "Xấu xa......"

"Tôi xấu xa sao, lòng của tôi vẫn sáng như vàng, không phải em không biết."

Nguyên Bảo: "......" Làm sao BOSS càng ngày càng không biết xấu hổ! Đáng ghét!! Trả lại vị BOSS đẹp trai lạnh lùng nghiêm túc cho cô đi.

Ngôn Sóc vùi đầu vào cổ cô, đầu lưỡi khuấy đảo trên làn da, kéo khóa phía sau lưng xuống, bàn tay luồn thẳng vào trong.

"Này, đừng như vậy, một lát nữa còn phải đi tham dự hôn lễ đó, ban ngày ban mặt mà."

"Em không biết vào buổi sáng ham muốn của đàn ông luôn rất cao hay sao? Huống chi tối qua tôi còn chưa làm xong thì em đã hết điện." BOSS hiếm khi cảm thấy uất ức, người ta được cưới bà xã, chưa tính đến việc anh lấy phải di động, lại còn phải lấy cả sạc điện thoại.

"Còn một giờ nữa, làm một lần có được hay không......"

Không nên nói thẳng ra chứ!

Khuôn mặt Nguyên Bảo đỏ dần lên, miễn cưỡng gật đầu một cái, chủ động đưa người về trước.

"Bé cưng thật ngoan." BOSS thật sự càng ngày càng hài lòng với cô vợ nhỏ của mình, nhìn xem, bây giờ đã biết phối hợp với anh. Cô vừa dễ dạy bảo còn rất ngoan đến tên Uất Trì Dung kia cũng phải hâm mộ anh.

Anh ôm Nguyên Bảo đặt trên mặt bàn, không kịp chờ đợi liền tách hai chân cô ra, dịu dàng mút lấy đôi môi như cánh hoa của cô, dường như muốn đưa cả người cô nhập vào trong cơ thể mình.

"Ừm...... Anh phải nhanh lên một chút......"

"Chồng của em không phải người đàn ông nhanh đạt khoái cảm." (=> ý chỉ yếu sinh lý)

Nguyên Bảo"......" Không giống với đàn ông tuổi ba mươi tuổi, Nguyên Bảo nhất định phải tìm thời gian đi bệnh viện khám thận của anh!

Nơi cử hành hôn lễ là bên trong khách sạn năm sao, chờ BOSS và Nguyên Bảo đến đã hơi muộn, trên xương quai xanh của Nguyên Bảo còn có dấu vết mờ mờ, cho dù đeo dây chuyền bản to cũng không thể che hết.

Nguyên Bảo vào phòng thay quần áo của cô dâu, Dương Dư đang ngồi ở trước bàn trang điểm: cô ấy mặc một chiếc váy cưới trang nhã màu trắng, trang sức tinh xảo tôn lên khuôn mặt xinh đẹp, ngay lập tức Nguyên Bảo bị kinh ngạc "Chị Dương Dư, chị thật xinh đẹp!"

"Miệng thật ngọt." Dương Dư cười rạng rỡ, gương mặt tinh tế xinh đẹp động lòng người.

"Em nói thật, rất đẹp đó." Nguyên Bảo đến gần "Đáng ghét, không nhìn thấy cả lỗ chân lông nữa."

"Em quá khoa trương rồi đó." Dương Dư vỗ nhẹ lên bả vai cô "Chị sắp già rồi." Cuối cùng đeo hoa tai lên, tất cả mọi trình tự coi như hoàn tất

Dương Dư liếc thấy dấu vết trên cổ cô, nở nụ cười "Nguyên Bảo, em phải chú ý thân thể một chút, nếu không biết tiết chế sẽ hại đến mạng người đấy!"

Nguyên Bảo yên lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng "Đâu có......"

"Chị có lòng tốt nhắc nhở em thôi." Khóe mắt Dương Dư khẽ cong "Nếu mang thai thì cũng tốt." Không biết nghĩ tới chuyện gì vui, Dương Dư càng cười tươi hơn.

Nguyên Bảo bổ nhào về phía chiếc bàn lấy ít phấn phủ lên cổ, dù không hết nhưng cô cũng nở nụ cười thỏa mãn, lúc này Nguyên Bảo mới nhớ tới quà tặng, đặt hộp âm nhạc được gói rất đẹp lên trên bàn "Tặng cho chị, là đồ chơi, chị không để ý chứ."

"Chị có thể mở ra được không?" Nhận được quà tặng, Dương Dư càng thêm vui vẻ.

"Tùy chị."

Dương Dư mở quà tặng ra, dưới ánh đèn chiếu sáng, hộp nhạc bằng thủy tinh càng thêm lung linh, khi nhìn thấy hai bé gái đáng yêu, đột nhiên khóe mắt Dương Dư ươn ướt, không hiểu sao Nguyên Bảo cảm thấy Dương Dư có phần khác thường.

"Chị rất thích, đây là món quà tốt nhất mà chị nhận được, cám ơn em, Nguyên Bảo."

"Chị thích là tốt rồi." Có người thích quà của mình, tâm tình của cô càng vui hơn "Em đi ra ngoài trước, chị ở đây nghỉ ngơi nhé."

"Được."

Hôn lễ của xã hội thượng lưu không giống người thường, những người được mời đến dự đều là nhân vật nổi tiếng, nhà họ Uất Trì không muốn coi hôn lễ làm nơi gặp gỡ buôn bán, cho nên chỉ mời thân thích cùng vài người có tiếng tăm, lúc này Nguyên Bảo mới thấy tinh thần của ông nội rất tốt, hôm nay ông cụ Ngôn luôn vui vẻ, đứng một bên nói chuyện với ông An, cô nhìn chung quanh một vòng, không biết Ngôn Sóc đi đâu, gặp mặt mà không đi đến chào hỏi thì có chút không lễ phép.

Nguyên Bảo đi tới, cung kính gọi một tiếng "Bác Ngôn, Bác An."

"Đã bảo gọi ta là ba rồi mà." Ông Ngôn không hài lòng nhíu mày, một giây kế tiếp mặt mày hớn hở, đưa tay ra nắm tay Nguyên Bảo "Nghe nói trước đó con đã gặp bác An, ba cũng không cần giới thiệu nữa, Tiểu Sóc đâu?"

"Chắc là đi tìm Uất Trì Dung rồi ạ." Cô không rút tay ra, lẳng lặng đứng cùng với hai ông cụ, đúng lúc này, cô nhìn thấy Vưu Tinh Bân mới vừa tiến vào cùng..... Lý Lạc Nhi......

Hôm nay Lý Lạc Nhi ăn mặc rất xinh đẹp, váy dài màu tím nhẹ nhàng, trang sức tinh xảo, ánh mắt có chút đau buồn, càng khiến người khác yêu thương, mọi người bắt đầu bàn tán đây là nhân vật nổi tiếng nào......

Nhưng mà làm sao Vưu Tinh Bân lại xuất hiện ở đây.

"Đó là chủ tịch của Thiên Tinh?"

"Đúng vậy, nhưng hình như không mời cậu ta." Ông An nhíu mày, ông không có cảm tình tốt đep với Vưu Tinh Bân, tại hội đấu giá lần trước, Vưu Tinh Bân dùng thủ đoạn vô cùng hèn hạ để chiến thắng, mặc dù thương trường như chiến trường, mọi người đều dùng mọi mưu trí thủ đoạn, nhưng loại thủ đoạn kia thực sự không thể chấp nhận được.

Lúc này thấy Vưu Tinh Bân đi đến hướng bọn họ đang đứng, Nguyên Bảo thật sự không muốn nói chuyện cùng Vưu Tinh Bân, lập tức chuẩn bị rời đi.

"Con đi tìm Ngôn Sóc đi,...... Ba nói chuyện cùng với bác An."

"Đi đi đi đi......" Ông Ngôn được gọi một tiếng ba nên rất cao hứng, phất phất tay, thoải mái để cô ròi đi.

Nguyên Bảo thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô cũng thấy Uất Trì Dung đi chung với Ngôn Sóc, ngay lập tức chuyển hướng đi đến đó.

"BOSS......"

"Vừa rồi đi đâu thế?" Liếc cổ cô một cái, thấy nơi đó sáng bóng, lập tức nở nụ cười sâu xa.

Nguyên Bảo hung hăng nhéo thịt trên cánh tay anh " Vừa rồi em thấy Vưu Tinh Bân cùng Lý Lạc Nhi."

"Cái gì?" Uất Trì Dung quát nhẹ "Em nói em thấy ai?"

"Lý Lạc Nhi cùng Vưu Tinh Bân, bây giờ bọn họ đang nói chuyện phiếm với hai bác."

"Cậu có muốn đi xem không?" Thật không nghĩ đến hôm nay hôn lễ cũng có chuyện thú vị, BOSS giương lên nụ cười đùa cợt, sắc mặt Uất Trì Dung lập tức đen lại.

"Đáng chết, bọn họ vào bằng cách nào."

"Thiếp mời gửi đi rất nhiều, đoán chừng bị lộ." Loại chuyện như vậy khó tránh khỏi, trước kia Ngôn Sóc cũng hay thu được không ít thiệp mời kết hôn của những người xa lạ, loại chuyện vụn vặt này cũng khiến cho người ta phải nhức đầu.

"Đáng ghét, mình chỉ muốn kết hôn thôi mà, vả lại rõ ràng anh ta là đối thủ của cậu cơ mà, sao lại đến chỗ của tớ." Hàng năm đều có xui xẻo, năm nay lại đặc biệt có rất nhiều.

Khóe miệng Ngôn Sóc càng thêm sâu "Cho nên anh ta tới dự hôn lễ của cậu mà không phải của tớ."

Uất Trì Dung: "......" Được rồi, tôi nói không lại người ta.

"Mình đi xem một chút, tránh cho người ta làm loạn."

"Ừ."

Trên thực tế, cấp dưới đã đủ loạn rồi, coi như có thêm người đến thì cũng chỉ khởi đầu náo loạn thôi.

Đoạn ngắn:

Ngày nào đó, người nào đó làm xong chuyện kia nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn, Nguyên Bảo tức giận bất bình "Tại sao mỗi lần đều là em ở phía dưới."

Lúc này BOSS cười "Em biết tại sao em phải gọi anh là ông xã không?"

"Tại sao?" Người nào đó còn không hiểu.

BOSS càng cười tươi rói." Bởi vì...... ông xã luôn luôn phải công kích......"

Nguyên Bảo"......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.