Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Chương 47




Bên ngoài có lẽ là hỏng rồi, Nguyên Bảo nắm chặt điện thoại di động trong tay. Điện thoại đã tới nhiều, cô không nhận cuộc nào, chỉ một mực chờ BOSS. Rốt cuộc chuông điện thoại cũng vang lên...

"BOSS!"

"Có khỏe không?"

Giọng Ngôn Sóc trầm ổn, Nguyên Bảo nghe cũng cảm thấy yên tâm, nhìn thời tiết âm u bên ngoài, nhẹ giọng trả lời: "Em rất nhớ anh. Anh vẫn không trở lại."

"Sợ sao?" Ngôn Sóc cười cười, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, hơi trễ.

"Không sợ."

"Không sợ là tốt." hai mắt Ngôn Sóc nhu hòa. "Vậy em đợi tôi... tôi lập tức trở về." Sau khi chờ điện thoại bên kia cúp, Ngôn Sóc mới cúp điện thoại.

Nguyên Bảo buồn chán xem tin tức giải trí, quả nhiên đã lan truyền vụ bê bối của cô và Chung Ly. Hình ảnh bên trong rất đẹp, người đàn ông cao lớn ôm cô gái nhỏ nhắn, người đi đường phía sau, tuyết bay lả tả, cảm giác thật yên tĩnh. Chỉ là bây giờ trong lòng Nguyên Bảo không thoải mái, cô thật không nghĩ tới sẽ bị Chung Ly sắp đặt, tên đàn ông kia cũng thật quá đáng. Nói trắng ra là muốn lợi dụng mình trả thù BOSS thôi.

"Tôi đã trở về."

Giọng BOSS đột nhiên vang lên, Nguyên Bảo còn chưa kịp đổi kênh đã phát hiện BOSS đứng ở sau lưng mình, trên khuôn mặt anh tuấn của anh không thể hiện gì, nhìn mặt cũng không thể đoán ra tâm trạng anh thế nào.

"Đúng là dựa vào rất sát." Ngôn Sóc nhìn bóng người trên TV cười giễu cợt, đi lên thân thiết ôm vai Nguyên Bảo, cả người cô cứng đờ lập tức muốn đổi kênh.

"Đừng đổi." Ngôn Sóc cướp điều khiển trong tay cô, nhìn người dẫn chương trình nói những lời nói mập mờ. Lúc này Chung Ly xuất hiện, đối diện với ống kính. Anh ta cười rất mê người, lúc phóng viên hỏi đến chuyện tấm ảnh, ánh mắt anh ta nhìn đến bên này.

"Mọi người cũng nói?"

Bốn chữ thật đơn giản, một lần nữa đẩy Nguyên Bảo lên đầu sóng ngọn gió, cho nên người này thật sự là cố ý.

"BOSS ~~" Nguyên Bảo uất ức nhìn Ngôn Sóc, hôn lên khóe môi anh. "Anh ta rất quá đáng."

"Chờ khoảng thời gian này hết bận rộn, chúng ta sẽ công khai tin tức." Dịu dàng vuốt tóc cô, ngậm lấy cánh môi cô, "Hơi không chịu nổi, Nguyên Bảo." Anh muốn tất cả mọi người biết cô gái trước mắt này là người anh thích nhất trên đời, muốn có được lời chúc phúc của người khác, muốn cô vĩnh viễn thuộc về Ngôn Sóc, chỉ thuộc về một mình anh.

"Ưm... Anh vui là tốt rồi..." Hai người ngã lên ghế salon, lúc chuẩn bị thân thiết chuông cửa lại vang lên.

Ngôn Sóc khó chịu nhíu mày: có vài người thật không biết thức thời, kéo Nguyên Bảo sửa lại quần áo một chút, chuẩn bị đi mở cửa.

"A Sóc! Báo cho anh tin vui!"

Trong nháy mắt lúc mở cửa bỗng xuất hiện một bó hoa hồng thật to trước mặt Ngôn Sóc. Mặt BOSS lập tức tối sầm, từ từ lấy bó hoa ra nhìn Uất Trì Dung và Dương Dư trước mặt.

"Trẻ con sao? Không lớn lên sao? Trẻ con không ngây thơ!"

"..." Uất Trì Dung có ý tốt muốn đến thăm bạn tốt của mình, kết quả chỉ đổi lấy sự ghét bỏ của người ta. Người này một ngày không nói lời độc ác sẽ chết người hay sao?

"Ai vậy?"

"Mấy tên vô dụng thôi." BOSS nhường đường, ôm lấy Nguyên Bảo ở trong ngực. Lúc nhìn Uất Trì Dung và Dương Dư, cô hơi kinh ngạc, sau đó nở nụ cười sáng lạn, "Hai người đã quay lại."

"Nguyên Bảo!" Dương Dư bước lên ôm lấy Nguyên Bảo, "Đã lớn rồi, thật sự rất nhớ em."

"Em cũng vậy."

"Ngoài hoa không còn gì nữa sao?" Ngôn Sóc nhìn tay bọn họ, trống không, trong mắt lộ vẻ không hài lòng, "Tới nhà người ta mà không có gì sao?"

Sắc mặt Uất Trì Dung lập tức tối lại, "Ngôn Sóc cậu thật quá đáng, chính mình lo trong lo ngoài không có tiền lương còn chưa tính, quay đầu lại cậu còn đưa tay muốn quà tặng. Cậu cần phải như vậy sao?"

"Không được à?" Ngôn Sóc lạnh nhạt mở miệng, Uất Trì Dung im lặng lần nữa.

"Ngược lại mình có quà cho Nguyên Bảo, Nguyên Bảo đi với chị nào." Dương Dư mở to hai mắt trừng Nguyên Bảo, lôi kéo cô lên lầu. Sau khi hai cô gái rời đi, hai người đàn ông chuẩn bị mấy bình rượu đỏ...

"Lần này mọi việc rất thuận lợi, cũng đã có được hiệp ước, Đài Loan không xảy ra vấn đề gì."

"Ừ, ngược lại tên Chung Ly đó có chút không thành thật." Ngôn Sóc lấy mấy đồ ăn, "Khi nào hai người kết hôn?" Anh cũng không muốn nhắc tới chuyện của mình với Chung Ly trước mặt người khác.

"Tháng mười hai." Hai mắt Uất Trì Dung cong cong, có thể nhận ra bây giờ tâm trạng anh rất tốt, "Cậu với Nguyên Bảo thì sao?"

"Ngày mai trời sáng." Ngôn Sóc cong môi, vẻ mặt dịu dàng, "Đưa cô ấy đến Hawai."

"Chúc mừng cậu, mình còn tưởng cậu sẽ cô đơn tới già." Dù sao tính tình Ngôn Sóc hơi lạ, cho dù với người mình yêu cũng sẽ khăng khăng bóc lột, có rất ít người có thể chịu được tính tình Ngôn Sóc.

"Vậy cậu có thể phải thất vọng..." Nở nụ cười thật nhẹ, cụng ly với Uất Trì Dung.

Dương Dư với Nguyên Bảo vào phòng, Dương Dư lấy trong túi xách ra một cái túi nhỏ tinh xảo.

"Đây là gì?"

"Tặng quà cho em." Đầu tiên cô lấy ra một cái hộp nhỏ, trong hộp là một sợi dây chuyền rất đẹp. Dương Dư đeo dây chuyền lên cổ Nguyên Bảo, "Con gái không thể không có đồ trang sức."

"Thật xinh đẹp." Nguyên Bảo đưa tay sờ sờ sợi dây chuyền hình cá màu tím treo lủng lẳng trên cổ, cảm giác lành lạnh, giữ trên tay hết sức thoải mái. Cô không thể không cười vui vẻ: Bình thường BOSS cũng mua không ít đồ cho cô, nhưng những thứ kia quá quý trọng, không thể mang ra ngoài, bình thường cô vẫn để ở nhà.

"Em thích là tốt rồi." Nhìn Nguyên Bảo vui vẻ, tâm trạng Dương Dư cũng không tệ. Dương Dư nhìn Nguyên Bảo, đưa cái túi nhỏ cho cô, "Tối hẵng xem, chúng ra ra ngoài đi."

"Đây là cái gì?"

Dương Dư chỉ cười thần bí với cô, không nói gì thêm. Hôm nay BOSS và Uất Trì Dung uống hơi nhiều, cả người đều mơ mơ màng màng.

"BOSS, anh khỏe không?" Nguyên Bảo dùng khăn lông ướt lau trán Ngôn Sóc, thật sự không nghĩ rằng tửu lượng Ngôn Sóc kém như vậy.

"Bảo Bảo..." Hai mắt anh mê ly, bàn tay nóng bỏng vuốt ve gò má Nguyên Bảo, tiếp theo từ từ trượt xuống.

"BOSS, nên đi ngủ thôi." Nguyên Bảo chuẩn bị phòng tắm, Ngôn Sóc kéo cổ tay cô lại, không để Nguyên Bảo đi.

"Ngôn Sóc!" truyện mới nhất chỉ có tại Doc Truyen. o r g

"Bảo Bảo, anh muốn..." Lời anh nói phía sau đều mơ hồ không rõ, đè lấy Nguyên Bảo trên giường lớn, hôn liên tiếp. Cô phản ứng không kịp, chỉ có thể giữ người Ngôn Sóc, trọng lượng cơ thể anh khiến Nguyên Bảo chịu không nổi.

"Đừng như vậy, em muốn tắm..."

"Lát nữa tắm." Ngôn Sóc không biết là say thật hay giả bộ, động tác cởi quần áo của Nguyên Bảo rất dứt khoát. Nguyên Bảo cắn cắn môi dưỡi, chỉ có thể bất đắc dĩ mặt cho người ta định đoạt.

Ngày hôm sau nhìn vết hôn trên làn da trắng nõn của Nguyên Bảo, Dương Dư hài lòng cười cười, "Nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm."

"Hiệu quả?" Mờ mịt nhìn Dương Dư, "Hiệu quả gì?"

"Em đúng là vô dụng, đồ chị đưa về từ Pháp cho em thế nào?"

Nguyên Bảo lắc đầu, tiếp tục mơ màng nhìn Dương Dư.

"Được rồi." Dương Dư nhẹ nhàng thở dài: cô từ Pháp mang về một chai nước hoa có dạng dụng kích thích tình dục, đặc biệt dùng trong độ tuổi Ngôn Sóc. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Dù sao Ngôn Sóc thoạt nhìn cũng là kiểu lạnh lùng, vẫn nên giúp Nguyên Bảo một chút.

Nguyên Bảo yên lặng đen mặt. BOSS nhà bọn họ rõ ràng đã tăng công lực, bản thân cô chịu không nổi.

Mà lúc này đây, Nguyên Bảo nhận được điện thoại của đạo diễn: thời gian công chiếu phim ‘Chân tử’ đột nhiên được dời lên trước, cũng chính là tuần sau, cho nên một tuần này Nguyên Bảo phải tham gia hoạt động cùng với phóng viên.

Thật ra thì chiếu ‘Chân tử’ trước là lựa chọn sáng suốt, dù sao bọn họ không đủ khả năng cạnh tranh cùng với phòng vé điện ảnh tầm cỡ, huống chi lúc mừng năm mới người ta tương đối thích xem phim vui, không hay xem phim kinh dị, cho nên công chiếu thời điểm này là rất đúng.

"BOSS, em chuẩn bị ra ngoài."

"Đi đâu? Trời lạnh thế này." Ngôn Sóc ngước mắt nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô: cũng coi như Dương Dư có lòng, nếu không thật sự anh sẽ xem thường bọn họ.

"Đạo diễn hẹn em ra ngoài, nói có chuyện."

"Không phải đã đóng máy rồi sao? Còn có chuyện gì?"

"Em không biết."

"Được rồi, anh đưa em đi." Không đợi Nguyên Bảo từ chối, Ngôn Sóc liền mặc áo khoác vào rồi kéo cô ra ngoài. Hôm nay thời tiết cực kỳ lạnh, Nguyên Bảo bị bao kín mít, chỉ lộ ra hai con mắt màu đen. Chờ đến khi đến phòng ăn, cô phát hiện bên cạnh đạo diễn còn có một người khác.

"Nguyên Bảo, tới rồi."

"Chào đạo diễn." Nguyên Bảo lấy khẩu trang và mũ xuống, lễ độ chào hỏi.

"Để tôi giới thiệu qua với cô, đây là tổng giám đốc Vương của Thượng Hồng, Vương thạch. Tổng giám đốc Vương, đây là người tôi đã nói với anh, Kim Nguyên Bảo."

"Chào anh." Nguyên Bảo quan sát người trước mặt: cô đã từng nghe nói qua Thượng Hồng, cũng là một công ty lợi hại, Minh Kiệt chính là nghệ sĩ dưới cờ. Lần này đạo diễn bảo cô đến e rằng mục đích đã rất rõ ràng.

"Tôi đã thấy biểu hiện của cô ở studio, cảm thấy rất tốt, không biết có thể hợp tác với chúng tôi không?" Vương Thạch bình thản nói chuyện, thái độ khá tốt.

Nguyên Bảo ngồi đối diện hai người, hơi nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, "Xin lỗi, tôi không muốn vào làng giải trí."

"Thật không muốn suy nghĩ sao?" Vương Thạch kinh ngạc: dù sao đây cũng là cơ hội rất tốt, huống chi Nguyên Bảo chưa từng đóng vai nữ chính nào, đây đối với người khác mà nói đã là một chuyện rất may mắn. Lần này anh đặc biệt đến tìm Nguyên Bảo kí hợp đồng, nếu không đồng ý thật sự là đã bỏ phí một bữa trưa ngon lành.

"Bởi vì còn có nguyên nhân khác, cho nên..."

"Tôi hiểu rất rõ." Vương Thạch mập mờ nhìn Nguyên Bảo, "Bạn trai của cô, chẳng qua tôi nghĩ anh ấy sẽ không ngại, dù sao hai vợ chồng cũng ở làng giải trí..."

Nguyên Bảo nghe cảm thấy hơi xấu hổ, đạo diễn ngồi yên lặng cũng hơi lúng túng. Anh ta biết quan hệ giữa Nguyên Bảo và BOSS, kết quả người ta nói lại là một người khác. Quả nhiên vụ bê bối sẽ hại chết người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.