Boss Là Nữ Phụ

Chương 2033: Sênh ca vạn dặm (34)




Ánh trăng bên ngoài cửa sổ len vào, chiếu lên trên giường, máu tươi ngấm thành một bóng đen lớn.

Hạ Thành Tín trợn trừng hai mắt, đáy mắt còn nguyên sự khó tin và phẫn nộ.

Hạ Sơ khó khăn nuốt nước bọt, cảnh giác quay đầu lại.

Tích tách…

Tích tách…

Một bàn tay trắng nõn bên cạnh thân người nắm lấy con dao sắc nhọn, máu tươi từ trong tay cô nhỏ xuống, đã hội tụ thành một vệt máu nhỏ dưới đất.

Hạ Sơ chợt buông tay ra, “A Sênh.”

Thời Sênh hất tay Hạ Thành Tín ra, con dao dính máu rơi xuống đất, kêu loảng xoảng.

“A Sênh, sao cậu lại dùng tay chặn?” Hạ Sơ cầm tay Thời Sênh, vết thương gần như nhìn thấy được cả xương trắng bên trong, Hạ Sơ rùng mình run rẩy.

Cô vội vàng bật đèn đi tìm hộp thuốc, bây giờ Hạ Thành Tín đã chết rồi, người thừa kế chính hiệu là cô ở đây, đám người kia của Hạ gia đương nhiên là biết nên lựa chọn thế nào.

Hạ Sơ luống cuống chạy đi tìm hộp thuốc, dùng thuốc trị lành vết thương cấp tốc để cầm máu cho Thời Sênh.

“Cậu có ngốc không hả?” Hạ Sơ hít sâu, “Có đau không?”

“Không đau.” Giọng Thời Sênh không nghe ra được điều gì bất thường, dường như cô không hề đau đớn gì vậy.

“Sao lại không đau được chứ!” Nước mắt đã vòng quanh hốc mắt Hạ Sơ, “Cậu tưởng tớ chưa bị thương bao giờ nên không biết bị thương là như thế nào à? A Sênh, cậu là con người, là con người có máu có thịt. Ở trước mặt tớ mà cậu cũng không thể nói được một câu kêu đau hay sao hả?”

Nói đến phần sau Hạ Sơ cũng bắt đầu có chút kích động.

Cô quen biết cô ấy đã bao lâu như vậy vậy, cũng đã từng thấy cô bị thương, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô chưa bao giờ thấy cô ấy kêu đau một lần nào.

Thời Sênh trầm mặc giây lát, cô mở miệng nói, “Đau.”

“Ai bảo cậu dùng tay hả!” Giọng Hạ Sơ đã nghẹn ngào.

Vừa rồi cho dù cô ấy không ngăn Hạ Thành Tín lại, thì cô cũng chỉ bị chút vết thương ngoài da, đâu có giống như bây giờ.

Thời Sênh không nói nữa, tự mình xử lý vết thương, dùng bình xịt phun một cái, vết thương nhanh chóng khép miệng lại. Cô giơ tay trước mặt Hạ Sơ, “Chẳng phải là lành rồi sao? Có gì để khóc đâu chứ?”

“Tớ cứ khóc đấy!”

Không nói không sao, nói vậy khiến Hạ Sơ càng không chịu được, nước mắt cứ thế tuôn ra như thể không cần tiền.

“Đừng khóc nữa, có người đến rồi.” Ngữ khí Thời Sênh bình tĩnh nhắc nhở Hạ Sơ. Hai người phụ nữ vừa rồi gào thét chạy ra ngoài, người phía dưới đã bị họ giải quyết hết, nhưng bên ngoài vẫn còn có người, lúc này chắc cũng sắp lên đến đây.

Hạ Sơ lau qua loa mặt, bên ngoài gần như cũng đồng thời vang lên tiếng bước chân.

Một đám người xông vào phòng, đập vào mắt là Hạ Sơ với đôi mắt hơi đỏ, nhìn họ không chút biểu cảm, đằng sau cô là Hạ Thành Tín đang nằm trong vũng máu.

Thế này…

“Hạ Thành Tín tạo phản, các người cũng muốn tạo phản hay sao?” Hạ Sơ lấy ra khí thế của người thừa kế, “Tôi còn chưa chết đâu đấy!”

Một đám người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, một lúc sau cũng không nói nên lời, bầu không khí cứng nhắc.

Hạ Sơ làm theo Thời Sênh bảo dạy dỗ họ, cho dù bây giờ cô không có con át chủ bài khí thế mạnh mẽ, nhưng cũng phải làm ra dáng vẻ của một người thừa kế, biết dọa nạt họ, mọi thứ sẽ dễ xử lý hơn.

“Đại tiểu thư… không phải chúng tôi tự nguyện, do ông Hai ép chúng tôi.” Có người đứng ra, giọng nói run rẩy.

Hạ Sơ là người thừa kế được thừa nhận, toàn bộ Hạ gia, thậm chí là cả sáu đại gia tộc còn lại và Hoàng thất đều biết rõ điều này. Chỉ cần Hạ Sơ không chết thì cô sẽ ngồi vững vàng ở vị trí người thừa kế này.

Cho nên Hạ Thành Tín mới vội vàng muốn giết chết Hạ Sơ như vậy.

Chỉ cần Hạ Sơ chết thì ông ta mới có cơ hội làm gia chủ.

Nhưng bây giờ Hạ Sơ đứng ở đây, đám người nghe Hạ Thành Tín xúi giục lập tức phản bội hắn.

Người của Hạ Sơ xông vào, khắc chế những người này.

Biến cố lần này có thể nói là có kinh động mà không nguy hiểm.

Người Hạ Sơ cảm kích nhất đương nhiên là Thời Sênh, người lên kế hoạch cho cô, còn vì cô mà bị thương.



Hạ gia chủ đã chết, Hạ Sơ tổ chức tang lễ cho Hạ gia chủ xong, bắt đầu chuẩn bị nghi thức kế vị, Thời Sênh phải trở về tiền tuyến.

Cô và Hạ Sơ không thể hai người đều vắng mặt. Hạ Sơ tuy không nỡ nhưng cũng biết họ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nhau được.

Ngày Hạ Sơ thừa kế Hạ gia, Thời Sênh đặc biệt quay về, nhưng chưa ở lại được hai ngày đã lại đi.

Hạ Sơ phát hiện cô làm gia chủ và Thời Sênh làm gia chủ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô lúc nào cũng có chuyện chưa xử lý xong, có những cuộc họp không ngớt, có nhiều người gặp không hết.

Thời Sênh thì ngược lại, đa số thời gian đều không có mặt ở Thời gia, nhưng Thời gia đều an phận không dám giở trò gì.

“A Sênh, cậu nói cho tớ biết đi, làm thế nào mới làm được giống như cậu hả!!!” Hạ Sơ nằm trên giường chat video call với Thời Sênh. Thời Sênh hình như đang xử lý công chuyện, đáp lại một tiếng nhưng không thấy nói tiếp.

Hạ Sơ nhàm chán nhìn chằm chằm cô gái ở trước mặt, dường như dung mạo A Sênh không hề thay đổi gì cả…

Từ khi A Sênh tiếp quản Thời gia, dung mạo của cô ấy vẫn như vậy, còn cô thì đã thay đổi rất nhiều. Dung mạo của A Sênh dường như đã được định cách lại, mãi mãi dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất.

“A Sênh…” Ánh mắt Hạ Sơ điên cuồng, cô cũng muốn đi đến chiến trường quá á á á á á!!!!

Đến đây phải làm thế nào mới xử lý hết được những công việc còn chưa xử lý xong đây!!

Bên kia Thời Sênh bận rộn xong, Hạ Sơ nằm trên giường, vùi đầu vào gối, cũng không biết có phải đã ngủ say rồi hay không nữa.

Thời Sênh chần chừ giây lát, “Ngủ rồi à?”

Hạ Sơ bật dậy ngẩng đầu lên, “Đâu có, sao cậu bận thế?”

Thời Sênh bỏ mũ xuống, cởi chiếc áo khoác quân trang xuống ném sang một bên, mái tóc rủ xuống, dung mạo cô nhu hòa hơn nhiều, “Gần đây hải tặc thiên hà hung hăng ngang ngược, chiến sự hơi nhiều, cậu thì sao?”

“Bận!” Hạ Sơ chỉ dùng một chữ đã khái quát được hết tình hình hiện tại của cô, “Tớ sắp bận đến phát điên lên rồi, sớm biết làm gia chủ mệt thế này thì lúc đầu tớ đã không làm nữa rồi.”

Cô muốn giúp anh trai cô hoàn thành tâm nguyện, ai ngờ cuối cùng lại bị giam lỏng trong Hạ gia thế này.

“Nếu đã lựa chọn rồi thì không thể lùi bước được.” Thời Sênh dựa vào ghế tựa, cả người thoải mái, “Chúng ta chưa bao giờ có đường lui cả.”

“Haizz... A Sênh, cậu đừng tiêu cực như vậy chứ, thế nào cũng sẽ có người tình nguyện trải đường cho cậu thôi mà.” Hạ Sơ xếp bằng ngồi trên giường.

Thời Sênh nhìn chằm chằm vào cô gái trong màn hình, rất lâu sau mới nói: “Có lẽ thế.”

“Đúng rồi, tớ quên không nói với cậu, dạo này Cơ Dạ cứ hẹn tớ hoài, cậu nói xem tớ có nên đồng ý không?”

“Hử?”

Rất lâu rồi cơ mới nghe Hạ Sơ nhắc đến Cơ Dạ. Cơ gia không ở Đế Đô Tinh, hai người có lẽ có rất ít cơ hội gặp mặt.

Lúc này sao bỗng nhiên lại nhắc đến Cơ Dạ chứ?

Hạ Sơ gãi đầu, “Cậu biết đấy tớ và anh ta có hôn ước, nếu như tớ cứ từ chối mãi, nếu sau này kết hôn thật, thì ngại ngùng thế nào. Nhưng mà nếu đi thì tớ cũng không biết phải nói gì với anh ta, cảm giác cũng ngại lắm ấy.”

Thời Sênh vẫn giữ nguyên bộ mặt không hiểu cho lắm.

Hạ Sơ thở dài, “Tớ muốn hỏi cậu xem nên làm thế nào?”

“Cậu có muốn đi không?” Thời Sênh hỏi.

“Sau này sẽ là vợ chồng, tớ cũng không muốn cứ sống mãi cuộc sống một mình…”

“Vậy thì đi đi.”

“Nhưng đi rồi thì phải nói chuyện gì với anh ta?”

“Tùy cơ hành sự.”

“Cậu tưởng là đi đánh trận chắc?” Còn bảo tùy cơ hành sự.

“Nếu không chẳng lẽ còn phải làm một bản phương án nữa à?” Thời Sênh nghi hoặc.

Hạ Sơ: “…” Haizzz, A Sênh nhà cô là một người trong sáng, đâu có biết thế nào là hẹn hò đâu.

Hạ Sơ vẫy tay, “Thôi bỏ đi, tớ tự ngâm cứu vậy. Khi nào thì cậu về thế, gần đây tớ học được thủ pháp chế tạo vũ khí mới, muốn làm cho cậu một món đồ.”

“Đợi bên này ổn chút là về thôi, Thời gia có chút chuyện cần tớ xử lý.”

“Chuyện nhà cậu mà còn cần cậu phải xử lý á?” Hạ Sơ vẻ mặt quỷ dị đến khoa trương.

Chuyện nhà của cô đều cần cô xử lý.

Dù là hai cách nói giống nhau, nhưng hoàn toàn là hai ý nghĩa khác nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.