Boss Hệ Mộc Chỉ Muốn Làm Cá Mặn Vườn Trường

Chương 24: Ai mới là người gian lận?




Gần tới giờ vào học, Hứa Viên Viên mới từ phòng y tế quay về lớp.

Hứa Viên Viên nắm lấy cánh tay Kiều Hi Âm, hào hứng nói: “Âm Âm, tớ nói cho cậu nghe này, cân nặng của tớ đã giảm hai kg rồi đó, hu hu hu!”

Nếu một ngày ăn uống điều độ, vận động thể dục thì sẽ có khả năng giảm được hai kg, nhưng buổi trưa Hứa Viên Viên đã không ăn uống điều độ, hôm nay vẫn luôn học trong lớp nên cũng không có vận động gì nhiều.

Cô ấy chỉ nghe theo dặn dò của Kiều Hi Âm, không ăn quá nhiều đường, muối và các loại đồ chiên, cơm cũng ăn ít một chút, thịt thì vẫn ăn như bình thường, rau thì ăn nhiều hơn.

Nói tóm lại là không được nhịn đói.

Kiều Hi Âm nói: “Cậu có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không?”

Trên thị trường có rất nhiều thuốc giảm béo, hơn phân nửa đều bỏ thêm thành phần thuốc xổ, sẽ làm cho cơ thể bị mất nước nghiêm trọng.

Mà trên mạng có rất nhiều người đang bán loại thuốc như vậy, bọn họ còn bỏ thêm rất nhiều thành phần cấm như Sibutramine, Sibutramine rất nguy hiểm tới gan thận, còn khiến cho cơ thể có nhiều tác dụng xấu như tăng huyết áp, đau bụng và suy nhược cơ thể.

Trước đó Hứa Viên Viên có mua một sản phẩm giảm béo được người khác giới thiệu nghe nói là rất hiệu quả, Hứa Viên Viên động tâm có chút muốn mua, cô ấy hỏi ý kiến của Kiều Hi Âm, bởi vì giá cả có hơi cao.

Kiều Hi Âm kể những tình huống này cho cô ấy nghe, Hứa Viên Viên bị dọa sợ tới mức xóa luôn Wechat của người bán sản phẩm giảm cân.

Trà giảm béo thải độc Kiều Hi Âm tự chế, chỉ có thể nói là có tác dụng thanh nhiệt giải độc, còn thành phần thuốc xổ chắc chắn là không có, nhưng nếu một ngày uống quá nhiều, thì vẫn có khả năng khiến cho cơ thể suy nhược.

Hứa Viên Viên nói: “Không có, tớ cảm thấy tinh thần hay cơ thể đều rất thoải mái, có nhiều năng lượng để học tập hơn nữa.”

Kiều Hi Âm: “Ừm, cậu thấy có hiệu quả là được.”

Hứa Viên Viên ngượng ngùng hỏi: “À, Âm Âm ơi, trà thải độc giảm béo của cậu có hiệu quả như vậy, chắc giá không rẻ nhỉ? Cậu cho mình biết số tiền đi, mình không có nhiều tiền túi cho lắm nên chắc là không trả ngay một lần được, tớ có thể trả góp không?”

Kiều Hi Âm: “Đây là tớ tự mình làm, tiền mua nguyên liệu không tốn bao nhiêu, tớ mời cậu uống, không tốn tiền đâu.”

Hứa Viên Viên còn muốn nói gì đó thì Kiều Hi Âm đã nói tiếp: “Nếu cậu muốn báo đáp tớ, thì cậu hãy kiên trì uống, chờ đến khi cậu gầy xuống thì có thể làm quảng cáo sống cho tớ.”

Cô không tính kiếm tiền từ Hứa Viên Viên, nhưng nếu cô có ý định hợp tác với tiệm trà sữa của Lệ Phong Nam, thì vẫn phải kiếm tiền từ đó.

Hứa Viên Viên vui mừng nói: “Được, cái này không thành vấn đề!”

Mà khi nhìn thấy điểm bài thi thử tổng môn khoa học, Hứa Viên Viên không còn vui nổi nữa.

Điểm tổng của bài thi là 300 điểm, nhưng cô ấy chỉ thi được 181 điểm, trong đó có môn lý không đạt được tiêu chuẩn, nhưng nhờ vào điểm hóa học nên điểm tổng của cô ấy mới có thể miễn cưỡng đạt được tiêu chuẩn.

Nhưng sau khi hỏi điểm của mấy người xung quanh, Hứa Viên Viên phát hiện điểm của cô ấy cũng không quá thấp.

Các học sinh trong kỳ nghỉ hè đều không ôn bài, độ khó của đề thi lần này chỉ nằm ở mức trung bình, nhìn chung điểm của mọi người đều thấp hơn điểm lúc trước.

Hứa Viên Viên cẩn thận hỏi Kiều Hi Âm: “Âm Âm, cậu thi được bao nhiêu vậy?”

Cô ấy vẫn nhớ, Kiều Hi Âm đã đồng ý đánh cược với Trần Duyệt và Giản Dĩ Du.

Kiều Hi Âm nói: “Bài thi của tớ vẫn chưa phát, nên tớ không biết.”

Hứa Viên Viên: “Hả, tại sao vậy?”

Kiều Hi Âm nghĩ, có thể là do điểm của cô quá cao, nên các giáo viên cảm thấy nghi ngờ về số điểm đó, chắc sẽ chấm điểm bài thi của cô lại lần nữa và kiểm tra lại camera lúc thi, để xem cô có gian lận hay không.

Kiều Hi Âm nói: “Lát nữa chủ nhiệm sẽ giải đề thi, sớm hay muộn gì cũng phát cho tớ thôi.”

Rất nhanh tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm Trì Văn Hải cầm hai bài thi vào lớp học.

Trì Văn Hải nói: “Mọi người đều nhận được bài thi tổng khoa học của mình rồi phải không? Lúc này đã biết có nên đắm chìm trong kỳ nghỉ hè nữa hay không?”

Học sinh trong lớp: “Thầy ơi, chúng em biết rồi mà.”

“Môn vật lý lần này thật sự rất khó, có phải thầy cố ý ra đề khó như vậy không?”

Trì Văn Hải cười mỉm nói: “Không khó đâu, giáo viên chỉ dựa vào đề thi năm nay để ra đề mà thôi.”

Nói xong, Trì Văn Hải nghiêm mặt nói: “Các em kiểm tra không tốt, không phải là do các em không giỏi, mà là do các em không chăm chú nghe giảng trên lớp, nếu thật sự khó thì sao lớp chúng ta có tới ba học sinh làm được gần sát điểm tối đa?”

Một nam sinh ngồi bàn đầu nói: “Khoan đã, ba người ạ, thầy có chắc là không nói sai chứ?”

Nhất Trung Giang Thành không có lớp chuyên, mỗi lớp học đều có học sinh nằm trong top.

Lớp 3 khối 11 của bọn họ, người có khả năng làm được môn vật lý điểm gần tối đa, chỉ có mỗi Tư Tinh Duệ mà thôi.

Có người nói tiếp: “Cho dù năm nay lớp chúng ta có thêm Giản Dĩ Du, thì cũng chỉ mới có hai người thôi mà?”

Nói tới đây, Trì Văn Hải không nhịn được bật cười: “Thầy không nói sai, chính là ba bạn. Lúc này, thầy muốn tuyên dương một bạn trong lớp.

Tuần trước, tiết học nào bạn ấy cũng chăm chỉ nghe giảng, vào thời gian tự học thường xuyên đọc lại sách giáo khoa lớp 10, gặp vấn đề không hiểu còn gặp thầy để hỏi. Thầy cũng đã hỏi các giáo viên khác nên biết, ngoại trừ môn Ngữ Văn thì môn nào bạn học đều từng hỏi bài qua. Thi thử lần này, thành tích của bạn học này đã tiến bộ rõ rệt!”

Trì Văn Hải không nói rõ tên của bạn học này ra.

Nhưng mấy bạn học ngồi xung quanh Kiều Hi Âm, đôi khi còn nhìn thấy Kiều Hi Âm đọc sách giáo khoa của lớp 10, còn hay làm bài tập của lớp 10, cũng hay hỏi giáo viên về bài tập.

Bọn họ đều không tin được nhìn về phía Kiều Hi Âm.

Có người thấp giọng nói: “Chẳng là Kiều Hi Âm sao? Không thể nào.”

Kiều Hi Âm…thật sự rất chăm chỉ, lúc học lớp 10 là cô đã rất chăm chỉ rồi, nhưng xếp hạng của cô cũng chỉ từ hạng 600 lên 400 mà thôi, sao có thể trực tiếp thi được điểm vật lý gần đạt tối đa được chứ?

Mà lần này cô vẫn chăm chỉ như cũ cộng thêm việc đọc sách lớp mười mà có thể thi được điểm gần tối đa à.

Nhưng người trong tuần đầu tiên ôn lại bài lớp 10…ngoại trừ Kiều Hi Âm, thì không có ai khác cả.

Trì Văn Hải nghe thấy những lời thì thầm, ông cũng không tiếp tục úp úp mở mở nữa, lên tiếng nói thẳng: “Lần này điểm tối đa của môn Vật Lý là 120, Tư Tinh Duệ thi được 117, Giản Dĩ Du thi được 116, còn một bạn học nữa, bạn ấy thi được 118 điểm…118 điểm là điểm thi cao nhất trong cả khối, đó chính là Kiều Hi Âm!”

Nói xong, Trì Văn Hải đi tới, tự mình mang bài thi tổng khoa học đặt lên bàn Kiều Hi Âm, nói tiếp: “Ngoài ra bạn học Kiều Hi Âm còn đạt được điểm tối đa môn Sinh Học, Hóa Học thi được 97 điểm, tổng môn khoa học là 295 điểm, là người xếp hạng cao nhất của toàn khối về bài thi tổng môn khoa học. Mọi người hãy vỗ tay chúc mừng bạn ấy!”

Kiều Hi Âm nhận bài thi của mình, nhìn thấy con số 295, cảm thấy có chút hoảng hốt.

Không nghĩ tới cô chỉ mới ôn tập một tuần, mà điểm tổng khoa học lại có thể cao đến mức như vậy.

Điều này cũng liên quan đến việc cô ưu tiên ôn các môn khoa học và tiếng Anh.

Chỉ là sau khi Trì Văn Hải nói xong, trong lớp học lại không có ai vỗ tay, chỉ có duy nhất Hứa Viên Viên vui mừng vỗ tay.

Còn có người đứng thẳng lên nói: “Thưa thầy, em không tin với thực lực của Kiều Hi Âm có thể thi được kết quả như vậy, có phải bạn ấy đã biết đáp án từ trước, gian lận không ạ?”

Người đứng lên thắc mắc chính là Trần Duyệt.

Lúc này Trì Văn Hải quay về bục giảng đứng.

Ông sầm mặt nói: “Trần Duyệt, em nói Kiều Hi Âm gian lận, em có chứng cứ gì không? Không có chứng cứ thì không được bôi nhọ bạn học.”

Vẻ mặt Trần Duyệt không phục nói: “Cái này thì cần gì phải có chứng cứ chứ? Em hoài nghi điều này là hợp lý. Kiều Hi Âm có thực lực như thế nào, tất cả mọi người đều biết rõ, bạn ấy cố gắng học tập thì cùng lắm thành tích cũng chỉ từ yếu lên trung bình mà thôi, học kỳ này bạn ấy chỉ mới học được một tuần, mà thành tích đã có thể tiến bộ ngang với học thần, điểm thi còn cao hơn cả Tư Tinh Duệ và Giản Dĩ Du sao ạ? Đây có khả năng sao? Em không tin!”

Trì Văn Hải lạnh lùng nói: “Lần thi thử này, toàn bộ giáo viên của khối 11 và 12 chỉ mới được thầy phó hiệu trưởng thông báo vào sáng thứ bảy, vào tận 12 giờ đêm ngày chủ nhật mới in đề thi xong. Ngày hôm qua, khi phát bài thi cho các em, chúng tôi ngay cả đáp án cũng chưa soạn ra, vậy Kiều Hi Âm có khả năng biết trước đáp án sao?”

Trần Duyệt ngây ngốc, nhưng cô ta vẫn không chấp nhận câu trả lời này, vẫn cứng cổ nói tiếp: “Vậy thì vẫn có khả năng là Kiều Hi Âm phao bài chứ ạ!”

Trì Văn Hải không vui nói: “Mọi người đều biết bài thi lần này rất khó, đặc biệt là đề vật lý cuối cùng, là do thầy đã tham khảo đề ôn thi đại học năm nay, sửa lại một ít điều kiện ra đề, căn bản là trên sách không có đáp án. Thầy cho em hai tiếng, em có thể lật sách đề làm ra được bài thi tổng khoa học 295 được không?”

Trần Duyệt bị nói tới mức sắc mặt trắng bệch, cô ta không nghĩ tới bản thân luôn đứng top 10 trong lớp, top 100 của khối, một học sinh có thành tích tốt như cô ta, lại bị chủ nhiệm không cho chút thể diện nào mà chế nhạo như vậy.

Giọng nói cô ta yếu đi nhiều: “Không phải là em chỉ đang hoài nghi thôi à…”

Nhưng cô ta nghĩ đến điều gì đó, giọng nói cô ta tự tin hơn mấy phần: “Tốt nhất các thầy vẫn nên xem lại camera an ninh, miễn cho…”

Cô ta không nói tiếp nữa.

Trì Văn Hải nói: “Thầy đã xem camera giám sát cùng với một số giáo viên khác, đúng là có chút vấn đề.”

Các học sinh trong lớp: “Trời ạ…? Tớ còn tưởng rằng Kiều Hi Âm thật sự trâu bò, chẳng lẽ thành tích lần này thật sự là do phao bài sao?”

“Không thể nào, nếu có phao bài thì cũng không thể được 295 điểm, vì trong sách đâu có đáp án chứ.”

“Không lẽ là chép bài của Tư Tinh Duệ và Giản Dĩ Du chứ?”

“Cậu đang nói chuyện cười à, một người tổ một, một người tổ bốn, hơn nữa chép bài kiểu gì mà điểm còn cao hơn vậy, ha ha ha.”

Trì Văn Hải thấy mọi người la hét ầm ĩ, đập bàn nói: “Im lặng!”

Trì Văn Hải nhìn chằm chằm Trần Duyệt nói: “Vốn dĩ, thầy niệm tình bạn đó là nữ sinh, nhất thời nóng vội vì thành tích nên mới phạm lỗi sai, tính cho bạn ấy một cơ hội để hối lỗi, không truy cứu chuyện lần này bạn ấy chép bài của bạn cùng bàn, không nghĩ tới, bạn ấy còn không biết xấu hổ đứng lên, lên án nói người khác gian lận, còn vừa ăn cướp vừa la làng, đây đúng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến.”

Trì Văn Hải lạnh giọng thông báo: “Kỳ thi lần này, điểm tổng môn khoa học và tiếng Anh của Trần Duyệt đều có hiện tượng gian lận, tất cả thành tích đều bị hủy bỏ!”

Nhất thời ánh mắt của cả lớp đều tập trung hết lên người Trần Duyệt.

“Tớ đã nói mà, lần trước Trần Duyệt thi Vật Lý cao nhất chỉ được 100 điểm, lần này vậy mà có thể làm được 110…”

“Vừa nãy cậu ta còn cầm bài thi khoe khoang với tôi, nói lần này thành tích tiến bộ là vì nghỉ hè ôn tập.”

“Chậc chậc, nghỉ hè ôn bài là giả, chép bài Giản Dĩ Du mới là thật.”

“Trời ạ, không nghĩ tới còn có người mặt dày vô sỉ đến như vậy, rõ ràng là thành tích của bản thân nhờ gian lận mới có được, vậy mà còn không biết xấu hổ vu oan cho Kiều Hi Âm!”

Rõ ràng những lời châm biếm của các bạn học trong lớp đều không quá to, nhưng từng câu từng chữ đều rơi vào lỗ tai Trần Duyệt.

Khuôn mặt của Trần Duyệt, càng lúc càng nóng giống như bị thiêu đốt, cô ta hận không thể đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức.

Cô ta cũng là đánh cược với Kiều Hi Âm, vào giờ nghỉ trưa sau khi thi Ngữ Văn và tiếng Anh xong, cô ta nghe mọi người nói Kiều Hi Âm đã ôn sách giáo khoa của lớp 10 cả tuần nay, nên cô ta rất sợ  thành tích của Kiều Hi Âm thật sự cao hơn của cô ta, vì vậy vào buổi chiều khi thi tổng môn khoa học và tiếng Anh, cô ta đã nhìn lén bài Giản Dĩ Du…

Giản Dĩ Du cũng biết điều đó, còn cố ý vô tình để bài thi cho cô ta xem, chỉ là động tác của Giản Dĩ Du rất cẩn thận, trong màn hình không thể nhìn ra được gì, chỉ có thể nhìn ra được Trần Duyệt đang chép bài mà thôi.

Sau khi thi xong Trần Duyệt còn nói với Giản Dĩ Du: “Cảm ơn nhé, sau khi có điểm, nếu thành tích của tớ cao hơn của Kiều Hi Âm, tớ sẽ mời cậu ăn một bữa tiệc lớn!”

Trong lòng Giản Dĩ Du hiểu rõ nhưng không nói ra, cô ta chỉ nói: “Ừ, một lời đã định.”

Nhưng hiện tại người bị thầy giáo bắt được gian lận là cô ta, Trần Duyệt tuyệt đối sẽ không kéo Giản Dĩ Du xuống nước vào lúc này.

Trần Duyệt chỉ có thể cắn răng, ngồi trở về vị trí của mình, vùi mặt xuống bàn.

Trì Văn Hải cũng không nói tiếp về vấn đề này nữa: “Mọi người mau lấy bài thi Vật Lý ra, bắt đầu giải đề. Những cái đơn giản thầy sẽ không nói nữa, nếu bạn học nào sai nhiều, có chỗ nào vẫn không hiểu, thì cuối giờ có thể hỏi các bạn cùng lớp…”

Đây là tiết học cuối cùng của ngày hôm nay, đến khi chuông vang lên thì cũng đã tới lúc tan học.

Trì Văn Hải dạy lố giờ năm phút, rồi mới kết thúc tiết học.

Ông ấy nhìn Kiều Hi Âm, giọng điệu ấm áp nói: “Kiều Hi Âm, em ở lại một chút.”

Kiều Hi Âm nhìn Hứa Viên Viên nói: “Cậu về trước đi.”

Hứa Viên Viên: “Ừ, ba tớ đang hối tớ về, có chuyện gì thì nhắn Wechat cho tớ nhé, đúng rồi, ngày mai Âm Âm nhớ mang trà giảm béo cho tớ nữa nha.”

Kiều Hi Âm: “Được, tớ nhớ rồi.”

Trì Văn Hải đang chờ ở hành lang, Kiều Hi Âm đi từ cửa sau tới, gọi một tiếng: “Thầy Trì, thầy tìm em có việc gì không ạ?”

Có một số học sinh đứng gần đó, ý muốn nghe lén.

Bởi vì không có gì bí mật nên Trì Văn Hải cũng không quan tâm, ông mở miệng nói ngay: “Ngoại trừ Ngữ Văn vẫn chưa chấm xong, thì điểm của các môn khác đều đã có, thành tích lần này của em tiến bộ rất tốt, chỉ là Ngữ Văn và Toán Học vẫn kém hơn tổng môn Khoa Học và Tiếng Anh một chút.”

Kiều Hi Âm gật đầu nói: “Dạ, em chỉ mới ôn lại các môn khoa học và Tiếng Anh, chỉ mới xem xong sách giáo khoa môn Toán, bài tập cũng chỉ mới làm một ít, vẫn có vài chỗ chưa hiểu rõ, còn Ngữ Văn chỉ mới đọc qua một lần nên em chưa làm được bài.”

Trì Văn Hải hài lòng nói: “Thầy cảm thấy có lẽ em đã tìm thấy phương pháp học tập tốt, nên thành tích mới tiến bộ nhiều như vậy, em có thể chia sẻ phương pháp học tập cho các bạn biết không? Nếu em đồng ý thì đầu tuần sau, em có thể lên chia sẻ cho các bạn biết.”

Chu Triệt đã đi ngang qua lần thứ ba, lần này không nhịn được chen vào nói: “Muốn ạ muốn ạ, xin thầy cho bạn học Kiều lên chia sẻ đi ạ!”

Trì Văn Hải: “Chu Triệt, thân là lớp trưởng, nhưng thành tích lần này lại thụt lùi, thầy vẫn chưa nhắc đến em đâu đấy.”

Chu Triệt: “À, thầy ơi em có chút việc, em đi trước đây.”

Bàn chân của Chu Triệt giống như được gắn bánh xe chạy rất nhanh.

Kiều Hi Âm nói: “Em không có gì để chia sẻ hết, chỉ là kỳ nghỉ hè rảnh rỗi không có gì làm nên em lên mạng xem các video giảng bài, có căn bản thì học tập cũng dễ dàng hơn. Chia sẻ tâm phương pháp thì không cần đâu ạ, vì phương pháp của em chưa chắc hợp với mọi người.”

Trì Văn Hải cũng không miễn cưỡng: “Được, vậy em về sớm một chút, tiếp theo hãy cố gắng hết sức, tháng sau chắc chắn sẽ đứng trong top! Thầy rất xem trọng xem!”

Kiều Hi Âm: “Dạ, em sẽ cố, cảm ơn thầy.”

Sau khi nói chuyện với Trì Văn Hải xong, Kiều Hi Âm quay lại phòng học, cất bình giữ ấm và di động vào ba lô.

Đến khi cô đeo ba lô lên, chuẩn bị về nhà thì phát hiện Tư Tinh Duệ đang đứng trước cửa lớp, là nơi cô bắt buộc đi qua thì mới tới được cầu thang.

Dường như lần trước đã bị cô đẩy ra, nên lần này Tư Tinh Duệ không có ý ngăn cô lại nữa, mà trực tiếp đi theo phía sau cô.

“Kiều Hi Âm, tôi đã biết, tối hôm qua cậu lấy thân phận là bạn nữ của chú họ tham dự tiệc, còn có những lời nói đó của chú họ chỉ là đóng kịch mà thôi, nhất định là cậu đã trao đổi gì đó với chú ấy. Nhưng sau đó cậu đã làm phật lòng chú ấy, nên chú ấy mới không để cậu nắm tay nữa.”

Bước chân Kiều Hi Âm dừng lại một chút, cô quay đầu lại nhìn Tư Tinh Duệ: “Tôi với anh Nghiêu có quan hệ gì, liên quan cái rắm gì đến cậu chứ? Cậu thật ồn và phiền phức, cậu có biết không? Làm phiền cách tôi một khoảng 5 mét, xin cảm ơn!”

Nói xong, Kiều Hi Âm chạy bình bịch xuống lầu.

Lần đầu tiên Tư Tinh Duệ bị một nữ sinh ghét bỏ ra mặt như vậy, vẻ mặt ngây ngốc đứng tại chỗ.

Mà người ghét bỏ hắn, còn là vị hôn thê mà hắn chưa từng đoái hoài tới…

Hiện tại, ánh mắt của hắn lại không tự chủ được, luôn hướng về phía cô.

Kiều Hi Âm nói đúng, cô và Tư Nghiêu có quan hệ gì thì cũng chẳng liên quan đến hắn.

Nếu Tư Nghiêu không có bất kỳ ý gì với Kiều Hi Âm, thì căn bản là cô không thể khiến cho chú nhỏ phối hợp với mình.

Giản Dĩ Du đeo cặp sách bước xuống lầu, nhìn thấy Tư Tinh Duệ đang đứng ngây ngốc ở cầu thang, cô ta đi đến bên cạnh, cười mỉm nói: “Tư Tinh Duệ, sao cậu còn chưa đi vậy, đang chờ tớ sao?”

Nếu trước đây, Tư Tinh Duệ đúng là có hai ba phần hảo cảm với Giản Dĩ Du, nếu thấy cô ta nói ra những lời thả thính như vậy, thì chắc chắn hắn cũng sẽ thuận thế nói theo.

Nhưng lúc này Tư Tinh Duệ đã nhìn rõ tim của mình rồi.

Hắn lạnh mặt nói: “Không phải.”

Nói xong hắn mặc kệ khuôn mặt xấu hổ của Giản Dĩ Du, lập tức lướt qua mặt cô ta, bước nhanh xuống lầu muốn đuổi theo Kiều Hi Âm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.