Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 34: Đêm trong rừng




Một thân nhỏ nhắn đỡ một người đàn ông cao lớn tay anh choàng qua vai cô bước đi có chút loạng choạng hướng về phía trước. Trời thật sự rất tối, cô không thấy được gì cả chỉ đi theo bản năng mình. Hình như là vết thương anh vẫn còn rất nghiêm trọng máu thấm ra cả áo cô, ánh mắt liếc sang nhìn anh

"Tử Ngôn, vết thương của anh rất sâu đó, máu đang chảy không ngừng kìa!"

"Anh không sao!" Bên môi khẽ cười nhìn cô lo lắng cho anh

Mặc dù anh nói không sao nhưng cô thật sự không thể để nó tiếp tục như vậy được! Nếu không trước khi họ tìm ra được chỗ này thì anh đã bị mất máu mà chết

Không thể để tình trạng này diễn ra, cô đảo mắt xung quanh cố gắng kiếm một chỗ để băng bó vết thương, nhìn mãi cuối cùng lại phát hiện ra một cái chòi nhỏ liền không suy nghĩ gì mà đưa anh vào trong đó ngồi cũng may cái chòi này có một tấm phản gỗ tuy không lớn nhưng đủ cho hai người, dáng người nhỏ nhắn linh hoạt tìm một chút lá khô cùng ít củi. Sau đó tìm kiếm hai cục đá gần bờ sông lên rồi đập vào nhau tạo ra tia lửa. Chăm chú quan sát Diệp Tử Ái bận rộn khiến anh không nhịn được cười liền nói

"Em đang tính làm gì vậy?"

"Còn làm gì nữa? Anh không xem trên tivi sao lúc lạc trên đảo hoang người ta hay dùng đá để tạo ra lửa sưởi ấm á"

Vậy sao? Anh lại chẳng biết điều đó, nhưng dù sao nhìn cô như vậy cũng khiến anh rất vui. Sau một hồi vật vã với hai cục đá cuối cùng nó cũng bén lửa. Nguồn ánh sáng duy nhất phát lên khiến mọi thứ rõ ràng hơn, cô mãn nguyện nhìn công sức của mình

Đi lại chỗ anh, sau đó tìm kiếm một lượt ở căn chòi này xem có thứ gì dùng được hay không! Cũng may bên trong này còn có một tấm chăn mỏng cũ kĩ hình như chỗ này là của người dân nghỉ ngơi khi lên đây đi kiếm củi hoặc săn thú gì đó!

Cầm tấm chăn trong tay cô nở nụ cười rạng rỡ quay về phía anh thản nhiên nói

"Anh mau cởi áo ra đi"

Hả? Cô gái này không phải chứ? Ở trong rừng cây hoang vu này lại bắt anh cởi áo lại có ý đồ gì đây! Tia mắt xẹt qua tia khó hiểu cùng nham hiểm

Diệp Tử Ái thấy vẻ mặt anh như vậy đành bất lực lắc đầu cười khổ, anh thật là chỉ biết suy nghĩ bậy bạ, không chút vui vẻ nào mà lên tiếng giải thích

"Em kêu anh cởi áo là vì áo anh đang ướt còn bị thương như vậy rất dễ bị cảm lạnh, ở đây có lửa rồi có thể hong khô áo!"

Gương mặt lạnh lùng có chút thất vọng! Làm anh cứ nghĩ cô có ý gì với anh chứ, nén lại cảm xúc của mình anh cởi từng chiếc cúc áo sơ mi ra sau đó đưa cho cô, nhìn loạt múi cơ săn chắc trên người đẹp đến không thể tả, thân hình này mà không đi làm người mẫu thì quá uổng phí rồi!

Bạch Tử Ngôn nhìn gương mặt cô đang đỏ bừng kia liền không nhịn được mà trêu chọc

"Em đang xấu hổ sao? Cũng đâu phải lần đầu em thấy cơ thể của anh?"

"Anh im lặng một chút đi...ai xấu hổ chứ!" Diệp Tử Ái thẹn quá hóa giận liền trừng mắt nhìn anh nói

Không nhanh không chậm cô cầm áo anh rồi treo lên cành cây gần đống lửa để hong khô, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống xem vết thương cho anh. Nhìn miệng vết thương rất sâu còn đang chảy máu, bất giác cảm giác thương xót dâng lên khiến khóe mắt có chút cay, cô khẽ chạm vào nó! Ngay lập tức Bạch Tử Ngôn giật mình kêu lên

"Đau..em nhẹ thôi"

Nghe tiếng la của anh cô cũng tự động rút tay lại sao đó lo lắng nói

"Đau lắm sao? Em xin lỗi..."

Với tình trạng hiện giờ là cần được mau chóng băng bó lại để tránh nhiễm trùng mà ở nơi hoang vu như thế này lấy đâu ra dụng cụ băng bó, tầm mắt dao động suy nghĩ rồi đột nhiên dừng lại ở dưới áo của mình. Đôi mắt liền sáng lên nhưng sau đó là sự e dè, cô tính xé áo của bản thân ra để băn lại cho anh nhưng nếu như vậy thì cô không còn gì để mặc trên người? Mặc kệ đi dù sao chữa vết thương trên tay anh là quan trọng nhất chỉ xé một góc áo nhỏ thôi chắc không đến mức là không mặc gì, cũng may là hôm nay cô mặc áo có chút dài hơn bình thường nên việc này càng thuận lợi hơn.

Không ngần ngại cô cởi ngay chiếc áo mình đang mặc ra sau đó nắm một góc áo xé một đường! Âm thanh roẹt roẹt khiến Bạch Tử Ngôn bất ngờ nhìn cô

"Em đang làm gì vậy?" Nhìn thân thể trắng nuột cùng vòng một đẫy đã đang bao bọc bởi chiếc áo ngực viền ren quyến rũ, cổ họng anh lập tức khô đắng bất giác nuốt một ngụm nước bọt

"Em đang tìm vải để băng bó vết thương cho anh"

Sau khi xé một mảnh vải nhỏ cô cẩn thận băng miệng vết thương lại ngăn không để máu tuôn ra cùng nhiễm trùng. Dù bị đụng vết thương nhưng anh lại chẳng cảm thấy đau khi nãy mà thay vào đó tầm mắt lại chú ý đến cơ thể đang hiện ra trước mắt anh không chút che đây đến mức quên luôn cảm giác của bản thân mình lặng im để cô quấn quanh cánh tay anh

"Không biết là khi nào chúng ta mới ra khỏi đây!"

Bạch Tử Ngôn nén lại dục vọng đang dần nhen nhóm trong người mình, điều chỉnh lại giọng nói rồi đáp lại

"Bọn người Cố Tư Vũ và Cẩn Phong chắc giờ này đã xử lí xong tên Tân lão gia kia, không lâu nữa sẽ tìm thấy chúng ta thôi! Trễ nhất là sáng mai...em yên tâm đi"

Diệp Tử Ái vẫn chăm chú làm công việc của mình mà chẳng hề biết sự nguy hiểm đang bao vây lấy cô. Con mắt thâm thúy nhìn cô không chớp mắt, trong màn đêm này cô càng đẹp hơn nhất là gương mặt như hoa kia thật khiến người khác không nhịn được mà vuốt ve lên đó.

Sau khi băng xong cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh lại bắt gặp ánh mắt như thú săn mồi của anh nhìn cô chằm chằm bất giác một cơn gió lạnh khẽ thổi qua người cô khiến cô rung lên một cái, môi mấp máy không ngừng

"Anh nhìn em như vậy là có ý gì?"

Không trả lời cô, không gian đột nhiên chìm vào im lặng, tim Diệp Tử Ái bắt đầu nhảy dựng lên co cảm nhận được sự nguy hiểm của anh, ánh mắt này cô quá đỗi quen thuộc rồi, còn chưa kịp phòng bị gì Bạch Tử Ngôn đã chồm người tới đè cô xuống nền phản gỗ lạnh lẽo, bàn tay đưa lên mặt cô vuốt ve như đang chăm sóc báu vật, ôn nhu nói

"Tử Ái...anh yêu em!"

Một câu nói như chạm đến tận sâu trái tim cô, sắc mặt liền chuyển từ bất ngờ sang ngượng ngùng, hai tay chống lên ngực anh thấp giọng nói

"Thật không?"

"Đây là những lời anh muốn nói với em lâu lắm rồi từ khi gặp em trái tim anh đã không ngừng thổn thức...chỉ có em mới khiến anh phát điên như vậy! Anh thật sự rất yêu em"

Từng câu từng chữ khảm sâu vào tận đáy lòng Diệp Ái cô khẽ cười mãn nguyện sau đó từ từ hôn lên môi anh một cái

"Em cũng vậy!"

Bị cánh môi mềm mại từng huyết mạch trong người anh liền sục sôi ngang nhiên chiếm lấy không thương tiếc. Ngón tay len lỏi khắp người cô, nụ hôn nương theo cổ cô xuống khe ngực khiêu gợi, tiếng thở dốc của cô bắt đầu dồn dập. Mọi chỗ anh chạm đến đều như một ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt nơi đó, hai tay bất giác vòng lên cổ anh kiều diễm bật ra tiếng rên nhẹ,

Bàn tay dần di chuyển xuống bầu ngực tròn trịa xoa nắn đủ kiểu, Diệp Tử Ái cắn chặt môi dưới cố gắng áp chế bản thân mình. Bạch Tử Ngôn không còn đủ kiên nhẫn liền tìm kiếm lại môi cô như một cá mắc cặn tha hồ mút lấy vị ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ nhắn, ôm lấy sau lưng cô khẽ cầm lấy nút khóa dây áo ngực toan bung nhưng liền bị cô cản lại

"Ngôn...vết thương của anh..."

Bạch Tử Ngôn cắn nhẹ vành tai của cô tà mị nói

"Không sao! Anh bây giờ có thể làm được tất cả vì em"

Cúi đầu xuống trực tiếp áp xuống môi cô sao đó hung hăng quấn lấy thân thể non nớt bên dưới không chút khe hở.

Xác thịt lẫn trái tim của cô đều thuộc về anh. Tất cả đều thuộc về anh!

_____

Nằm gối đầu đầy mệt mỏi trên ngực anh, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên đó một cách lưu luyến sau đợt hoan ái dữ dội

"Ngôn! Anh bắt đầu yêu em từ khi nào vậy?"

Vẻ mặt thoáng trầm tư sau đó liền lên tiếng

"Chắc là lúc em đánh anh ở hội trường? Hay đêm đầu tiên ở nhà em? Hoặc bây giờ?"

"Anh chẳng lúc nào nghiêm túc cả!" Diệp Tử Ái hờn dỗi toan ngồi dậy nhưng đã bị anh kìm chặt lại

"Thôi được rồi! Anh giỡn thôi...tại anh cũng không biết đã yêu em từ khi nào chỉ biết từ lúc gặp em anh đã không thể nào ngăn nổi trái tim mình"

Cánh môi đỏ hồng chợt mỉm cười sau đó mặt ửng lên một mảng như quả cà chua chín. Cô thật sự bị anh làm cho xấu hổ đến chết mất! Một người kiêu ngạo, lạnh lùng luôn nói mấy lời chẳng câu nào tốt đẹp vậy mà hôm nay lại thâm tình ngập tràn yêu thương đến vậy, cô bất ngờ đến nghẹn ở cổ không biết nói gì hơn.

"Còn em?" Bạch Tử Ngôn cúi xuống nhìn người con gái đang ngại ngùng trong lòng hỏi một tiếng

Diệp Tử Ái cũng không biết là đã yêu anh từ khi nào! Suốt từ đó đến giờ anh toàn chỉ hành hạ cô không hiểu sao bây giờ lại rung động với anh! Hay là cô thích cách anh hành hạ cô à? Không phải chứ...xua đi suy nghĩ trong đầu cô nhẹ giọng trả lời

"Chắc lí do lớn nhất vì người đó là anh"

Cơ thể cao lớn đột nhiên phủ lên người Diệp Tử Ái, ngón tay lướt trên môi cô một cách đầy cưng chiều

"Em cũng biết cách nói chuyện quá nha"

Haha

Cô bật cười sau đó đưa tay véo má anh đủ kiểu, không nhanh không chậm nói

"Em học anh thôi"

Đáng ghét! Không kìm được sự ngọt ngào này, anh lại một lần nữa hôn xuống môi cô quấn lấy không rời.

***

Sáng sớm, khi ánh mặt trời còn chưa ló dạng hết thì đám người Cẩn phong đã tìm đến chỗ của anh.

"Bạch Tổng? Anh đang ở đâu?"

Nghe âm thanh của ai đó cùng tiếng xì xào Bạch Tử Ngôn nheo con mắt tỉnh dậy sau đó mơ hồ nghe được giọng của Cẩn Phong lập tức anh ngồi dậy sau đó lay thân thể người con gái bên cạnh

"Tử Ái! Em mau dậy đi chúng ta ra khỏi đây thôi"

Diệp Tử Ái vẫn còn chút mệt mỏi khó khăn mở mắt, cả đêm qua anh không để cho cô ngủ yên giờ lại phải dậy sớm chỉ uể oải mặc quần áo vào sau đó cùng anh ra khỏi cái chòi nhỏ.

Cẩn Phong thoáng nhìn phía xa xa lại thấy bóng dáng của hai người liền lập tức chạy đến. Càng đến gần thì gương mặt nhợt nhạt của Bạch Tử Ngôn hiện rõ hơn, niềm vui sướng lập tức dâng lên lớn tiếng kêu to

"Bạch Tổng! Tôi tìm thấy anh rồi"

Bạch Tử Ngôn nắm lấy tay Diệp Tử Ái sau đó đi đến chỗ người Cẩn Phong

"Chuyện xử lí sao rồi?"

"Lão già đó đã bị Cố Tư Vũ bắt đi dẫn về Đế Đô đợi anh về xử lí còn người của lão đã giết sạch không sót một tên"

Bên môi dâng lên đường khinh bỉ sau đó là hài lòng. Cố Tư Vũ thật không khiến anh thất vọng. Lúc này tầm mắt anh lại vô tình lướt qua chiếc áo cô đang mặc nó đã bị cô xé rách đêm qua. Da thịt cũng ẩn hiện trong đó, sáng sớm trong rừng nhiệt độ rất thấp chắc chắn là cô đang rất lạnh. Giọng có chút khẩn trương nói với Cẩn Phong

"Đưa tôi áo khoác của cậu"

Cẩn Phong nghe xong hơi khó hiểu nhưng rồi anh cũng gật đầu làm theo, cầm lấy áo khoác của cậu ta sau đó nhẹ nhàng khoác lên người Diệp Tử Ái ân cần nói

"Mặc vào đi, trời lạnh"

Ánh mắt hiện rõ sự chăm sóc quan tâm, phút chốc làm cô cảm thấy ngượng. Trước mặt nhiều người như vậy mà anh lại khoác áo cho cô, thật sự là cô chưa quen.

Cẩn Phong nhìn cách Bạch Tử Ngôn lo lắng cho Diệp tiểu thư trong lòng cũng đã ngầm hiểu nên chỉ thầm cười trộm không dám nói gì thêm.

Sau khi đi máy bay trực thăng riêng của anh về lại thành phố Đế Đô thì đã bị anh đưa tận về nhà sai Hà quản gia chăm sóc kĩ lưỡng cho cô, còn mời cả bác sĩ tư nhân đến khám. Tuy cô chỉ có chút trầy xước ở da do đi lạc trong rừng bị cành cây lướt qua nhưng không có gì đáng ngại, ngược lại người cần phải được chăm sóc điều trị thì lại biến đi đâu mất không chút tin tức gì.

Bạch Tử Ngôn chỉ vội rửa sạch vết thương băng bó đàng hoàng rồi cùng với Cẩn Phong đến Hoành Lục.

Tân lão gia một thân gầy gò treo cả người lơ lửng trên trần nhà, hai tay bị xích, trên người chằn chịt vết thương do bị đánh. Cố Tư Vũ nhàn nhã thả một làn khói bạc ngồi ở phía đối diện thưởng thức cảnh tượng trước mặt, biểu tình không chút thay đổi gì.

Bạch Tử Ngôn bước chân chậm rãi đi vào căn phòng mật đưa mắt sang nhìn người đang bất tỉnh kia rồi Cố Tư Vũ

"Cậu cũng thật là biết cách làm việc nha...tên già đó chắc là sống không bằng chết nhỉ?"

Khẽ cười lạnh nhạt, cậu ta từ từ đứng dậy đi về phía anh nhìn xuống vết thương mới vừa băng lại kia

"Có vẻ là không bị gì nghiêm trọng, chỉ là cánh tay cậu bị sao đây?"

Bạch Tử Ngôn không nói gì vì vết thương này là do anh cứu Tử Ái. Nghĩ đến cô không hiểu sao lại trở nên vui vẻ

Cố Tư Vũ thấy vẻ mặt khác thường của anh thì cũng đoán được đôi chút! Lắc đầu mấy cái cậu liền chỉ tay về phía lão già kia lạnh lùng nói

"Lão ta chắc cũng không còn sức để thở nữa rồi! Còn lại tùy cậu xử lí, tớ đi trước đây"

Bàn giao lại cho Bạch Tử Ngôn xong anh thong thả đi ra ngoài. Một thân đầy máu gục đầu không chút cử động, Bạch Tử Ngôn dần tiến gần đến, đôi mắt hằn lên tia máu đầy hung ác, cầm lấy khẩu súng lục trên bàn chỉ nhàn nhã đưa lên chỗ mi tâm nhắm chuẩn sau đó không một chút do dự bóp còi.

"Dám đụng đến người phụ nữ của tôi thì chỉ có chết!"

Sự lạnh lẽo cùng ám khí bao phủ lấy toàn thân anh. Không còn sự bình tĩnh khi nhớ đến cảnh Diệp Tử Ái đã chịu bao nhiêu cực khổ là anh chỉ muốn giết ngay hắn ta. Bất kể là ai dám làm hại đến cô anh đều không thể nào tha cho tên đó được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.