Edit: Tịnh Hảo
Từ nay về sau trên thế giới này không có Vương Đai Khả này nữa, ông nhìn văn kiện của mình, lý lịch của mình, hồ sơ của mình, toàn bộ quá khứ mình đã trải qua, toàn bộ giống như từ trong ngọn lửa bốc lên, hóa thành tro bụi.
Chiến Vân Không cầm toàn bộ tài liệu ID thân phận mới, giao cho người đàn ông.
“Vương Tân là thân phận hoàn toàn mới sau này của ông, Vương Đại Khả đã là quá khứ rồi, người đó đã chết. Từ giờ trở đi ông chính là huấn luyện viên cao cấp của bộ đội đặc chủng bậc nhất nước J, tôi hy vọng ông lấy 20 năm kinh nghiệm tác chiến phong phú và tất cả các kỹ xảo chiến đấu vì quốc gia mà bồi dưỡng được lính đặc chủng ưu tú nhất.”
Vương Tân run rẩy nhận lấy tài liệu ID nặng như núi kia, ông cho là đời này đã vĩnh viễn rời đi quân đội mà ông thích nhất, nghề nghiệp yêu thích nhất – quân nhân chuyên nghiệp.
Không ngờ quanh đi quẩn lại ông lại trở về rồi, ông sống lại, dùng toàn bộ thân phận mới tiến vào bộ đội đặc chủng thần bí này lần nữa.
Đúng, Vương Đại Khả cũng chưa có chết, người chết trên pháp trường kia là tội phạm trọng hình quốc tế.
Thật ra thì, tài liệu thân phận ID của Vương Đại Khả giống với Vương Linh. Thử nghĩ một người đàn ông nông thôn bình thường không thể nào chỉ trong vòng một tháng có thể điều tra cặn kẽ tài liệu của sáu người kia, lực điều tra siêu cường, ba ngày giết chết năm người đều có vệ sĩ bảo vệ khá nghiêm ngặt.
Danh hiệu ‘Sơn Ưng’ xuất thân từ nông thôn làm binh lính, 25 năm là lính đặc chủng, 5 năm trước vì bị thương mà xuất ngũ ở ẩn.
Là một trong tứ hổ thời hoàng kim của bộ đội đặc chủng ‘Thiết Hổ’ năm đó.
Noãn Noãn đã từng nghĩ đến, thủ trưởng Chiến dùng chiêu đổi trắng thay đen ở trên pháp trường, nhưng không nghĩ rằng cha của Vương Linh lại có thể là lính đặc chủng được tín nhiệm, còn là một trong tứ hổ danh hiệu uy chấn thế giới năm đó.
Mãi đến khi Hummer trở về Vân Cảnh, Noãn Noãn vẫn còn đang truy hỏi Chiến Vân Không.
Đi vào phòng khách, rốt cuộc thủ trưởng Chiến bị ép đến điên, trong nháy mắt nâng Noãn Noãn lên chợt ngã trên sofa, thân thể to lớn mạnh mẽ che kín phía trên, bóp khối thịt trên cằm của cô, tâm tình bất định nhìn chằm chằm cô, giận dữ khẽ quát.
“Hỏi nữa, lão tử lột em, để cho em trơn bóng đeo vật nặng chạy mười vòng xung quanh núi sương mù.”
Noãn Noãn sững sờ, bạo quân, tuyệt thế bạo quân cực kỳ tàn ác, người đàn ông chết tiệt không biết xấu hổ, không phải chỉ hỏi một chút thôi sao, nhìn thái độ tàn ác kia của anh, nói thẳng là trần truồng không được sao, còn nói trơn bóng, không có văn hóa.
Thôi đi, anh không sợ mất thể diện, cô liền dám chạy.
Gió xuân thổi qua võ đài chiến đấu, đại tiểu thư Noãn Noãn ta sợ qua người nào chứ!
Cười một tiếng, quyến rũ mê người, giọng nói ngọt ngào dễ nghe.
“Báo cáo thủ trưởng, người xưa nói chạy một chút sẽ khỏe mạnh hơn, không phải là trần truồng chạy nha, em thích, khi nào em bắt đầu, em rất mong đợi.”
“Em…” Chiến Vân Không bị nghẹn hồi lâu nhưng vẫn chưa nói ra được chữ nào, trên gương mặt tuấn tú mây đen giăng đầy, gió muốn nổi lên…
Trái tim Noãn Noãn đập mạnh, cô đây là liều mạng nhổ lông trên đầu lão hổ khiêu khích thủ trưởng Chiến đại nhân uy nghiêm, thật kích thích.
Nuốt nước miếng một cái, vô hại nhìn chằm chằm đôi mắt sâu thẳm như biển của người đàn ông.
Đáng chết, tiểu nha đầu, rất có năng lực, vô cùng nhanh mồm nhanh miệng, có thể nói chuyện khiến anh bị nghẹn tức, đời này cô là người duy nhất, thích ăn đòn, thiếu dạy dỗ, thiếu giày vò.
Giờ phút này, hai mắt anh đỏ ngầu, ngọn lửa nóng bỏng dưới đáy mắt đang thiêu đốt, một tay níu lấy cổ áo của cô nặng nề nhấc tới, đặt trên đầu vai, đi lên lầu.
Toàn thân người đàn ông là bộ quân trang chỉnh tề bước từng bước chân kiên nghị của quân nhân, mặt đen lại một cước liền đạp cửa phòng ngủ ra, bịch một tiếng, ngã xuống, một trận gió thổi qua mái tóc ngắn của Noãn Noãn, cũng thổi trúng trái tim nhỏ hỗn loạn của cô.
Một tiếng vang lên, giống như tiếng ném cô vào giường lớn, một người đàn ông từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng liếc cô.
Vội vàng nhanh chóng bò dậy lui về góc giường, co người lại, ánh mắt đề phòng liếc người đàn ông.
“Anh muốn làm gì?” Trong giọng nói mang theo sự tức giận và khủng hoảng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hồi lâu.
Người đàn ông nhếch miệng lên, cười đến tà nịnh, yêu mị, “Chơi em.”