Edit: Tịnh Hảo
Sáng sớm hôm sau, chú chim nhỏ bay lượn ở giữa rừng kêu to, từng tiếng cao vút như khẩu hiệu giữa trời cao mênh mông loáng thoáng vang vọng giữa khe núi mây mù mờ ảo.
Núi sương mù rất đẹp, nhưng vẻ đẹp đó cũng rất thần bí, không phải có thể tới gần được.
Mỗi ngày, rất nhiều khách lữ hành yêu thích leo núi đeo ba lô đi bộ đường xa, đều là được nghe nói tiếng tăm mà đến, nhưng đều bị lính đặc chủng vai vác súng ở khu vực cách trăm dặm cản lại, nơi này là trọng địa cơ mật quân sự, không phải chỗ du lịch ngắm cảnh, tuyệt đối không cho phép dân thường đến gần.
Vân Cảnh, phòng ngủ chính.
Đã đồng ý sẽ đi học đại học, vậy phải tận dụng tốt thời gian còn dư lại, cả hai ngày ăn ngủ thỏa thích.
Từ trước tới giờ, chất lượng giấc ngủ của cô nàng Noãn đặc biệt cao.
Giờ phút này, toàn bộ nửa người nằm trên ngực người đàn ông to lớn giống như một con bạch tuột, vô thức ôm cổ của Chiến gia, đầu nhỏ tựa vào trong khuỷu tay của anh.
Hô hấp nhè nhẹ, lông mi cong dài lay động, miệng nhỏ nhắn hé ra một khe hở nhỏ.
Gương mặt lúc ngủ thật xinh đẹp.
Khung cảnh này chưa bao giờ xảy ra trong cuộc sống quân nhân 20 năm của Chiến Vân Không, yên tĩnh, ngọt ngào, không phải bận lòng.
Vợ yêu xinh đẹp trong ngực, ngọt ngào tràn đầy trong tim.
Anh không muốn đánh vỡ sự yên tĩnh này, anh nguyện thời gian đứng yên ở nơi này một giây…
Lúc này—
“Cốc cốc cốc— Báo cáo.”
Ngoài cửa, một tiếng báo cáo vang vọng phá vỡ sự yên tĩnh bên trong phòng.
Lông mày Chiến Vân Không khẽ siết lại, trong giọng nói khàn khàn mang theo sự tức giận.
“Nói.”
Thành viên lính cảnh vệ Lâm Tử cảm thấy dòng nước lạnh từ sống lưng xuyên qua da đầu, cảm giác tê dại lan rộng toàn thân, không nhịn được rùng mình một cái.
“Báo cáo thủ trưởng, lãnh đạo cục an ninh và cục công an gọi điện thoại nói năm phút nữa họ sẽ đến…”
Chiến Vân Không cau mày, lạnh lùng nói, “Đã biết.”
Hôm nay, vụ án của Vương Đại Khả sẽ có kết quả cuối cùng, quyền quyết định ông ta sống hay chết đều ở trên tay mỗi người ở đây, cấp trên quyết định bí mật giết Vương Đại Khả.
Địa điểm: núi sương mù, trụ sở huấn luyện Bạo Phong.
Theo bản năng cúi đầu xuống, mặt mày thu lại, tiểu nha đầu rúc vào bên cạnh anh nhỏ nhắn đến đáng thương, rất lệ thuộc rúc vào cổ anh, bất an giãy giụa vài cái.
Nhìn kỹ cô chốc lát, tròng mắt đen tối sầm lại, Chiến Vân Không cúi đầu hôn lên trán cô, môi mỏng lại gần bên tai Noãn Noãn ngậm chặt khẽ cắn vành tai mượt mà của cô, giọng nói trầm thấp dụ dỗ mê người hấp dẫn.
“Bà xã, rời giường.”
Bàn tay đặt lên đôi tuyết trắng đầy đặn, nhào nặn, bóp, cầm, nhào, cảm giác dưới bụng trướng lên, người đàn ông không thỏa mãn buồn bực hừ một tiếng.
Đột kích ngực?
Vừa sáng sớm lại bị sắc lang tập kích.
A…, hỏng mất thôi.
Trong nháy mắt, mắt mở ra, mơ mơ màng màng mắt nheo lại nhìn chằm chằm người đàn ông.
Bắt được bàn tay trước ngực, một giây kế tiếp, ngẩng đầu lên rất chuẩn xác cắn lên môi người đàn ông, có chết cũng không nhả ra.
Hiện giờ, trong đôi mắt đen như mực của người đàn ông có ngọn lửa tỏa khắp nơi, cười yêu tà đến tột cùng, dienndannleequyydoonn Chiến Vân Không cứ như vậy mặc cho con thú nhỏ cô giương oai tựa như đang điên khùng cắn loạn, không nổi giận, cánh tay sắt càng ngày càng buộc chặt eo nhỏ của cô, tựa như đang hưởng thụ.
Mẹ, eo sắp bị người đàn ông dã thú cắt đứt rồi, hô hấp không thông, đau quá, đau đến tầm mắt ẩm ướt một mảnh nước mắt mơ hồ.
Vốn là như vậy, từ trước đến nay chưa từng thắng lợi, lần này cũng buông tha đi, cô tiếp tục nhịn anh.
Nghĩ như vậy, cô liền làm như vậy, đặc biệt không có khí thế nới lỏng miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại nói.
“Thủ trưởng, đau…”
Hai mươi phút sau…
Thủ trưởng dắt tay thủ trưởng phu nhân, sánh vai đi xuống lầu.
Trong phòng khách, cục trưởng an ninh Trương Tiếu và trưởng cục công an Nguyên Đông Nam đã sớm chờ từ lâu.
Trên ghế sofa, ánh mắt Trương Tiếu kín đáo, khóe miệng động đậy một cái.
Bình tĩnh nhìn Noãn Noãn bên cạnh Chiến Vân Không từ trên xuống dưới, đây chính là bà xã vừa mới kết hôn trong truyền thuyết của Chiến Vân Không, cũng quá mức đơn thuần, thủ trưởng Chiến cư nhiên thích loại con nít phấn nộn này.
Có chút ngoài dự liệu của anh ta.
Vương Linh từ trong phòng bếp đi ra, giương mắt, không cho Trương Tiếu sắc mặt tốt.
Nói trắng ra cô ghét ánh mắt quá mức sắc bén ẩn sâu của Trương Tiếu khiến người ta có cảm giác mù mờ đoán không ra.