Editor: pewuy1506
‘GOLDEN TIME’ thế giới đêm của lớn nhất thành cổ, tụ tập những thứ xa xỉ mà thối nát.
Lúc này, trong phòng ở tầng 7.
Hai người đàn ông cười, vẻ mặt đầy âm hiểm, từ trên cao nhìn xuống cô gái đang say đến bất tỉnh nhân sự.
”Chu thiếu, hôm nay tiểu tử cậu được hời lớn, con nhóc này thật đúng là mẹ nó đúng giờ, chậc chậc xem khuôn mặt nhỏ nhắn này, non nớt muốn nặn ra nước.”
Người đàn ông nói xong, cũng không quên đưa tay vuốt ve hai cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái một cách thô bỉ.
Người đàn ông được gọi Chu thiếu liền cười lạnh một tiếng: “Hừ, con gái của thị trưởng thì thế nào, ddi3n~ dd4`n l3^ quy' d0^n hiện tại không phải là ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ mặc cho tôi rong ruổi, nhìn cô ta xem, hôm nay ông đây không đùa chết cô ta.”
”Nói lời tạm biệt được rồi, chờ anh thực sự chơi cô ta rồi cùng một vài anh em chia sẻ cảm tưởng sảng khoái cũng không muộn.”
Người đàn ông đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Thời gian không còn sớm, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, trước hết tôi không quấy rầy.”
Vỗ vỗ bả vai của Chu thiếu, xoay người rời đi, đang tính đóng cửa đột nhiên người đàn ông dừng bước.
”À đúng rồi, có chừng mực một chút dù sao cũng là con gái của thị trưởng rất được chiều chuộng, đừng chơi người ta đến tàn tạ.”
Bịch một tiếng, cửa đóng lại, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài.
Chu Tường ngồi ở bên giường, khóe miệng hiện lên nụ cười tà, con nhỏ này con mẹ nó không phải cô ngang ngược sao, con mẹ nó không phải cô rất cố chấp sao, đêm nay bản thiếu gia liền chơi cô.
Bàn tay xoa, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, quả nhiên láng mịn, thích đến nỗi không buông tay được, một đường xuống phía dưới lưỡng lự đi tới chỗ chiếc cổ thon dài, trắng nõn, nhỏ bé của cô, ddi3n~ dd4`n l3^ quy' d0^n đột nhiên con ngươi hẹp dài thoáng qua ý lạnh, hắn kẹp cổ cô, bởi vì uống khá nhiều rượu nên hô hấp có chút khó khăn, lại bị người đàn ông này bóp làm cô thở gấp, hít thở không thông, lẩm bẩm cau mày bàn tay nhỏ bé của cô vỗ lên bàn tay của Chu Tường, cực kỳ không thoải mái đạp chân.
Khom người ngửi trên người cô tỏa ra mùi hương nhàn nhạt của thiếu nữ, Chu Tường buông lỏng tay, kiềm chế với cô một chút, nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ say mê, khuôn mặt nhỏ nhắn trong khoảng cách gần, trong lòng không khỏi thầm mắng, mẹ kiếp, thật đúng là tiểu mỹ nhân, lỗ mũi thẳng tắp, xinh đẹp, lông mày lá liễu, đen hơi cong, đôi môi đầy đặn đỏ như son, ddi3n~ dd4`n l3^ quy' d0^n tuy cô gái đang nhắm mắt, nhưng Chu Tường biết đó là một đôi mắt đẹp câu hồn, chỉ nhớ đến là thân thể hắn nhanh chóng ấm lên, một bộ phận nào đó bắt đầu rục rịch.
Đang lúc Chu Tường không thể chờ đợi muốn cởi nút áo cô thì cửa phòng động một tiếng bị người ở bên ngoài dùng một lực lớn đạp cửa ra, làm cho hắn sợ đến tay run lên, không vui nhìn về phía cửa.
Vừa muốn mở mồm mắng, đợi thấy rõ người đi tới thì trong nháy mắt, toàn bộ lời nói cũng nuốt trở vào, nuốt nước miếng một cái.
Chỉ thấy, người đàn ông ở cửa một thân mặc đồng phục đặc chủng tác chiến, thân hình cao lớn giống như ngọn núi đồ sộ hào hùng, cả người tản ra một loại cảm giác áp bức vô hình, một đôi mắt ngăm đen sâu như biển đang nhìn chằm chằm từng cử động trên giường, thấy thế da đầu Chu Tường tê dại, răng trên răng dưới run lẩy bẩy.
”Anh...... Anh là ai, dám tùy tiện xông vào đây?”
Người đàn ông không để ý đến câu hỏi Chu Tường, khuôn mặt tuấn tú âm trầm cau mày, đưa tay chỉ tới bàn tay đang làm tội ác trên bộ ngực của cô gái.
Chu Tường nhìn thấy động tác của người đàn ông mặc quân phục, theo bản năng muốn rút tay về nhưng lại không biết để chỗ nào mới tốt.
Nửa phút sau, người đàn ông di chuyển, trên chân là đôi ủng được đặc chế lục chiến theo công nghiệp quân sự mỗi bước rơi xuống, Chu Tường cảm thấy mặt đất lung lay, tim hắn cũng run rẩy theo, thật là cường đại, khí thế vô cùng mạnh mẽ cùng cảm giác áp bức.
Cứ như vậy, hắn ngơ ngác nhìn người đàn ông đi tới gần hắn từng bước một. Cả người một chút hơi sức cũng không có, cặp chân mềm nhũn đến kỳ lạ.
”Loảng xoảng ---- a ----”
Dưới tình huống không hề báo trước, người đàn ông nâng chân phải lên liên tục gạt ngã Chu Tường trên mặt đất còn nhào lộn hai cái đầu hung hăng đụng vào mặt tường phát ra một tiếng ‘bịch’.
Ôm đầu vừa đau vừa choáng váng kêu lên, Chu Tường không thể nhịn được nữa tức miệng mắng to: “Con mẹ nó mày chán sống hả, tao cũng dám đạp, con mẹ nó mày chờ cho tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày, a a a --”
”Chứng minh thư?” Một tiếng lạnh lẽo không mang theo bất cứ tia cảm tình nào của đàn ông bỗng vang lên.
Chu Tường ngẩn ra, bây giờ là thời gian càn quét tệ nạn sao, mẹ, dám khiêu chiến cùng Chu thiếu đây, cười nhạo một tiếng nâng cái đầu đã sưng như cái đầu heo mà suy nghĩ, nhìn chằm chằm người đàn ông quân phục tròng mắt chợt sáng lên.
Bởi vì hắn phát hiện trên vai đối phương ngay cả một cái chứng nhận quân hàm cũng không có, thì ra cũng chỉ là một đứa tiểu tốt mà thôi, nghĩ tới đây giọng nói của Chu Tường không tự chủ trở nên lớn.
”Mày có biết tao là ai hay không?” Nhưng hắn đường đường là cậu ấm của thư ký thị ủy, làm sao có thể chịu phần khuất nhục này, ngay cả cha của hắn đều chưa từng động đến một cọng tóc gáy của hắn.